Chương 8
Tiếp tục câu chuyện…
Dạo này Quân lạ lắm. Lúc trước gặp anh thì líu ríu chào hỏi, xong làm xong việc rồi trốn mất tiêu. Còn bây giờ, cứ tan ca là đứng chờ trước cổng công ty, nhìn đồng hồ lia lịa như sợ anh không đón về.
“Bữa nay về sớm hả?” – Anh dừng xe, hạ kính xuống hỏi.
Quân cười tít mắt, xách túi leo lên ghế phụ:
“Dạ, đợi anh nãy giờ rồi.”
Anh gật nhẹ. Đạp ga chạy thẳng về nhà.
Trong xe không ai nói gì. Nhưng thiệt ra có người tim đập thình thịch.
Quân nghiêng đầu, ngắm trộm gò má anh khi lái xe. Đôi tay cầm vô lăng mạnh mẽ, ánh mắt nhìn thẳng, cả khí chất từ người đàn ông này khiến Quân không dời mắt nổi.
Không biết từ khi nào, lòng Quân có một góc mềm nhũn chỉ dành cho anh.
“Anh nè…”
“Ừ?”
“Anh có… có người thương chưa?” – Quân lén hỏi.
Anh nhíu mày nhìn gương chiếu hậu, rồi lại tập trung nhìn đường.
“Chưa. Không định có.”
“Sao vậy… người như anh… dễ thương mà.” – Quân cười khẽ.
Anh bật cười.
“Tôi già rồi. Không còn hứng thú mấy thứ đó.”
Quân cười nhẹ, cúi đầu che mặt đỏ.
Nếu anh không có ai… Quân có thể thương anh không?
Về tới nhà…
Cậu con trai nhỏ chạy ù ra cửa:
“Ba về rồi! Dẫn ai về nữa kìa~~”
Anh cười, xoa đầu con:
“Chú Quân, hôm nay ăn cơm chung nha.”
Quân cúi xuống chào:
“Chào nhóc.”
“Con tên gì?” – Quân hỏi.
“Dạ, con là Hải.” – Nhóc trả lời rõ to.
“Ba ơi, cho chú Quân về ở chung đi, cho vui á!”
Anh và Quân cùng khựng lại.
Anh nhìn Hải:
“Sao lại nói vậy?”
Hải chun mũi:
“Tại chú Quân đi làm chung với ba, đi về chung với ba, mà chú cũng hiền nữa. Ở chung vui hơn chớ!”
Anh bật cười lắc đầu:
“Ở đâu ra cái kiểu suy nghĩ đó vậy?”
“Thì con muốn! Chú Quân thích ba lắm đó nhaaa!” – Hải hồn nhiên.
Quân đỏ mặt, vội xua tay:
“Không… không có… nhóc đừng nói bậy…”
Anh liếc nhìn Quân. Ánh mắt khó hiểu.
Nhưng anh không nói gì, chỉ đi thẳng vô nhà.
Trong bữa cơm…
Quân ngồi đối diện anh, lâu lâu lén nhìn. Nhóc Hải thì huyên thuyên kể chuyện trên trường, rồi lại lôi chuyện lúc sáng ra nói nữa.
“Ba ơi, thiệt cho chú Quân ở đây nha?”
“Không được. Người ta có nhà.” – Anh đáp.
Quân cúi đầu, im lặng. Trong lòng cũng mong được ở đây, nhưng sợ bị nói, sợ bị cười, nên không dám mở miệng xin.
Hạo bĩu môi:
“Vậy cho chú qua đây hoài cũng được. Con thích chú Quân.”
“Ừ. Khi nào rảnh chú ghé chơi.” – Anh nói.
Quân cười nhẹ, lòng có chút ấm áp.
Tối hôm đó…
Quân ngồi ghế sô pha, Hạo leo lên lòng đòi kể chuyện.
Anh từ trong phòng mang mền ra, choàng lên vai Quân.
“Trời tối rồi, lạnh. Đắp đi.”
Quân sững người.
“Cảm ơn anh…”
“Mai không phải đi làm. Ở lại cũng được.” – Anh nói.
Quân ngước nhìn anh. Tim đập nhanh.
“Thiệt… được không?”
“Ừ.” – Anh gật.
“Cảm ơn anh… thiệt ra… em muốn ở lại lâu rồi…” – Quân cười, mắt hơi đỏ.
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu Hải.
Ánh mắt anh nhìn Quân… nhẹ hơn, dịu hơn mọi ngày.
Đêm đó…
Hải ngủ ngon từ sớm. Quân thì không dám vào phòng. Ngồi ngoài phòng khách, ôm gối, lén nhìn cửa phòng anh khép hờ.
Đột nhiên cửa mở. Anh bước ra, cầm ly nước.
“Chưa ngủ?”
“Dạ… không dám…”
“Vô phòng tôi, nằm tạm đi. Ngoài này lạnh.” – Anh nói, giọng bình thường như không.
“Không… phiền lắm…”
“Tôi nói vô là vô.” – Anh đi trước, không quay lại.
Quân lật đật đi theo. Phòng anh gọn gàng, mùi hương nhàn nhạt rất quen. Anh đưa cho Quân cái gối, cái mền riêng.
“Nằm nghỉ đi.”
“Anh… sao tốt với em vậy?” – Quân nhỏ giọng.
Anh nhìn Quân. Rất lâu mới đáp:
“Vì tôi thấy cậu cũng giống tôi… cô đơn.”
Quân cười khẽ. Đặt tay lên ngực.
Nếu biết sớm thế này… em đã tìm anh sớm hơn…
Hôm sau…
Quân dậy sớm nấu ăn. Anh ra sau, thấy Quân lóng ngóng bên bếp thì lắc đầu cười.
“Không biết thì để tôi.”
“Để em thử mà… mai mốt em làm quen…” – Quân cười.
Anh không cản nữa, chỉ đứng nhìn. Trong lòng… có chút gì đó mềm lạ.
Buổi trưa…
Ăn xong, Hải lon ton chạy lại ôm Quân:
“Ba ơi! Con cho chú Quân làm ba nhỏ của con nha?”
Anh suýt sặc cơm.
“Ba nhỏ gì trời?” – Anh hỏi.
“Thì… chú Quân ở chung. Con gọi là ba nhỏ cũng được.”
Hải nhăn mũi cười.
Quân đỏ mặt.
“Em… hong dám đâu…”
Anh nhìn Quân.
“Muốn làm ba nhỏ nhà này… phải chịu khó đó.”
“Em chịu.” – Quân nhìn thẳng anh, mắt rất nghiêm túc.
Cả bàn ăn im lặng vài giây. Anh bật cười.
“Vậy từ nay, làm người nhà rồi… đừng giấu gì tôi nữa.”
Quân gật. Trong lòng… có chút hạnh phúc không nói nên lời.
Đêm đó…
Anh đi ngang phòng Quân, thấy cửa khép hờ. Nhìn vô… Quân nằm co ro, ôm gối, mắt nhắm hờ như chưa ngủ.
Anh bước vô, ngồi xuống cạnh giường:
“Sao chưa ngủ?”
“Em nghĩ… may mắn quá. Lỡ thích anh… mà anh không ghét em…”
Anh khựng người. Nhìn Quân. Rất lâu.
“Tôi biết từ hôm cậu đỏ mặt hoài rồi.”
Anh xoa đầu Quân.
“Vậy… anh có ghét không?” – Quân hỏi nhỏ.
“Không ghét. Nhưng chưa dám thương.”
“Tại sao?”
“Còn con tôi. Tôi phải lo cho nó trước.” – Anh thở ra.
“Sau đó… mới tính chuyện tôi với cậu.”
Quân cười.
“Em hiểu. Em không vội. Chỉ cần anh không đuổi em… em đợi được.”
Anh đứng dậy, tắt đèn.
“Ngủ đi.”
“Anh… cho em ôm anh chút được không?”
Anh khựng bước. Nhưng cũng quay lại, cúi người, cho Quân ôm nhẹ lấy từ sau lưng.
“Cảm ơn anh… cho em ở đây…”
Anh không nói. Chỉ đứng yên một lát… rồi mới khẽ gỡ tay Quân ra, kéo chăn đắp cho cậu.
Rồi quay lưng đi… nhưng tim… không hiểu sao, mềm lắm rồi.
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com