Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1

Trong căn nhà ấm áp của hai ba con, mọi thứ hầu như lúc nào cũng ngăn nắp vì ba nhỏ rất kỹ tính. Ngày nào cũng vậy, sau khi đưa Hải đi học xong, ba nhỏ sẽ dọn dẹp sạch sẽ từng góc nhà, lau chùi bàn ghế, gấp gọn chăn gối. Còn ba lớn… vốn là người nghiêm khắc, lạnh lùng bên ngoài, nhưng về nhà thì lại lộ bản tính “ở bẩn” chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.

Một buổi sáng, ba nhỏ đi chợ về, vừa mở cửa ra thì khựng lại. Trước mắt là cảnh tượng hỗn độn: áo vest của ba lớn vắt trên ghế, cà vạt vứt trên bàn, đôi giày còn nguyên bùn đất nằm chỏng chơ ở giữa phòng. Trên sofa thì… nguyên một cái laptop mở dở với cốc cà phê đã nguội ngắt, cạnh đó là đống tài liệu rải rác như thể có cơn gió thổi qua.

Ba nhỏ hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn giận. Nhưng khi nhìn lên cầu thang, thấy thêm một đôi tất dài treo lủng lẳng trên tay vịn thì… bùng nổ.

“Anh Hoàng!” – ba nhỏ gọi tên đầy đủ, giọng cao vút.

Ba lớn đang nằm trong phòng, vừa thay đồ xong, nghe thấy liền vội bước xuống. Thấy vẻ mặt của ba nhỏ, anh khựng lại, cười gượng:

“Ơ… em về rồi à? Anh định lát nữa dọn mà.”

Ba nhỏ khoanh tay, mắt nheo lại:

“Dọn à? Thế cái bãi chiến trường này gọi là gì? Nhà mình là tổ ấm chứ không phải kho quân nhu của anh đâu!”

Hải lúc đó vừa từ trên gác chạy xuống, thấy cảnh căng thẳng thì ngó lơ, nhưng không quên ghé tai ba lớn thì thầm:

“Ba ơi, ba tiêu rồi. Hôm qua con cũng bị ba nhỏ phạt đứng úp mặt tường chỉ vì vứt cặp bừa. Ba nhớ xin lỗi lẹ đi.”

Ba lớn thở dài, quay lại nhìn vợ… à nhầm, ba nhỏ, rồi gãi đầu:

“Thôi mà, em cho anh thời gian. Công việc nhiều quá, anh sơ ý thôi.”

Ba nhỏ khoanh tay, giọng nghiêm nghị hệt như lúc anh phạt Hải:

“Không nói nhiều. Hôm nay anh phải bị phạt.”

Ba lớn ngạc nhiên:

“Phạt… phạt gì cơ?”

“Quỳ.” – Ba nhỏ dõng dạc tuyên bố.

Hải ở bên cạnh che miệng cười khúc khích:

“Haha, lần đầu tiên con thấy ba lớn bị phạt quỳ đó nha!”

Ba lớn trố mắt, vẻ mặt khó tin:

“Anh mà phải quỳ á? Anh là ba cơ mà!”

Ba nhỏ nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm hơn:

“Thì ba cũng phải làm gương cho con. Anh không thể nói con đừng bày bừa, trong khi chính mình lại bày bừa. Giờ quỳ xuống, lập tức!”

Ba lớn đứng im, cứng họng, còn Hải thì reo lên như được mùa:

“Ba lớn, nghe đi, không thôi con quay clip gửi ông bà nội bây giờ đó.”

Cuối cùng, trước sức ép của hai “phe”, ba lớn miễn cưỡng quỳ xuống ngay giữa phòng khách. Nhưng anh vẫn cố giữ chút tự tôn:

“Anh quỳ, nhưng mà… chỉ vì anh nể em thôi đấy.”

Ba nhỏ chống nạnh, gõ tay lên bàn:

“Nể gì thì nể, trong lúc anh quỳ thì con với em sẽ dọn đống chiến trường này. Sau đó anh viết bản kiểm điểm.”

Hải ôm bụng cười lăn lộn:

“Ba lớn mà cũng phải viết kiểm điểm á? Vui dữ trời!”

Ba lớn cười khổ, trong lòng tự nhủ: “Đúng là ở công ty thì anh là sếp, còn về nhà… anh chỉ là ‘người bị trị’ mà thôi.”

Sau màn “phạt quỳ”

Nửa tiếng sau, căn nhà đã trở lại gọn gàng. Ba lớn vẫn quỳ im, lâu lâu ngẩng lên nhìn ba nhỏ với ánh mắt cầu xin tha thứ. Ba nhỏ cuối cùng cũng mủi lòng, khẽ thở dài:

“Thôi được rồi, đứng lên đi. Lần sau mà còn tái phạm thì không chỉ quỳ, em cho anh ra ngủ sofa luôn đó.”

Ba lớn lập tức đứng dậy, phủi gối, rồi tiến đến ôm ba nhỏ từ phía sau, giọng đầy nịnh nọt:

“Anh hứa sẽ ngoan. Anh chỉ bày bừa để em còn nhớ tới anh thôi mà.”

Ba nhỏ quay lại, đỏ mặt:

“Anh còn dám nói mấy câu sến súa đó nữa hả?”

Hải ngồi kế bên lắc đầu, cười lớn:

“Hai ba con y chang con nít. Nhưng mà… con thích. Nhà mình lúc nào cũng vui vậy đi nha.”

Cả ba cùng bật cười, và từ hôm đó, ba lớn bắt đầu siêng gọn gàng hơn hẳn – ít nhất là trước mặt ba nhỏ và Hải.
----------------------------------------------
Ngoại truyện của cậu đây @Mquaan123🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com