Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Ring....ring....ring......

"Tôi nghe."

Giọng phụ nữ bên kia đầu dây chất chứa nỗi lo âu thấy rõ.

"Taehyung bao giờ thì em về?" 

Trước ý ngóng đợi ở bên kia điện thoại, người đàn ông cũng đáp lại với chất giọng trầm ấm dịu dàng:

"Ngày mai em bay về Hàn Quốc. Có chuyện gì sao, chị?"

"Yejoon mới chuyển trường, kết quả học tập của thằng bé không ổn chút nào. Giáo viên chủ nhiệm đã gọi tới để trao đổi riêng và phải có buổi học thêm. Ngoài ra thì nó rất nhớ em, nhớ mẹ của nó. Em sang Mĩ đã đi gặp em ấy chưa?"

Người tên Taehyung bỗng chau mày lại, anh nói qua loa rồi cúp máy.

Có lẽ nhắc về người vợ cũ khiến anh không vui. Nói sao nhỉ, dù gì đó cũng là một cuộc hôn nhân chóng vánh, giải quyết tại tòa cô ấy cũng không nhận nuôi con. Taehyung nuôi một đứa trẻ không phải quá khó, nhưng để chăm nó lớn, hằng ngày ở bên dạy dỗ, lo đủ thứ chuyện trên đời cho nó về cả thể chất lẫn tâm lí cũng không phải dễ dàng. Anh luôn có công việc và thời gian săn sóc đứa nhỏ không nhiều, vậy nên Taehyung gửi thằng bé chỗ chị gái trong khi bận đi công tác hay đi làm. Tới tối lại đón nó về nhà với mình. Chuyến đi tới Mĩ kéo dài một tuần, anh xuất phát ngay khi Yejoon - con trai anh vừa chuyển trường. Có lẽ anh cần một người ở bên giúp đỡ mình hết phần đời còn lại, giúp con anh, giúp cả anh nữa.


****


Máy bay đáp xuống lúc 2 giờ chiều. Taehyung vừa lấy hành lí đã thấy người chị gái đứng đợi sẵn ở đó, bên cạnh là Yejoon đội chiếc mũ màu vàng nhỏ. Cậu nhóc vừa thấy bố đã tung tăng chạy đến sà vào lòng anh, không ngừng rúc đầu vào ngực anh.

"Ba!"

Anh chưa kịp nói năng gì, chỉ ôm thốc lấy thằng bé bế bổng lên, thơm vào má nó một cái. Taehyung rất yêu trẻ nhỏ, đặc biệt là con trai anh - Yejoon.

Chị gái trông thấy cảnh tượng đáng yêu quá đỗi, lấy máy chụp lại một tấm. Dẫu sao vì chị và chồng chưa có con được nên cảnh tượng này chính là niềm mơ ước của chị bao lâu nay.

"Yejoon rất ngoan, không chạy lung tung đi đâu cả. Trông nó vui chưa kìa."

Taehyung ngắm con mãi một lúc mới giục chị ra xe đi về. Trên đường, vừa đi ngang qua trường học, đứa nhỏ đã ngoái nhìn theo. Trường mới là một ngôi trường tiểu học nhỏ, khá khang trang. Học phí nói chung cũng không phải đắt. Những người thân thiết đều biết với khả năng tài chính hiện tại của Taehuyng có thể cho Yejoon học ở một ngôi trường rộng rãi với chất lượng cao hơn. Chuyện là vừa rồi, chính tên hiệu trưởng trường cũ lại là người có dính líu ái tình đến người vợ cũ của anh, anh đã không do dự, không nói trước gì cả, đùng một cái đến trường rút hồ sơ về. Ngôi trường mới này cũng có phần của anh. Yejoon sang trường mới đột ngột nên không quen ai cả khiến nó rất buồn.

"Con học ở trường Wudae có vui không?" Taehyung ân cần hỏi.

"Ba ơi, các bạn thì chưa chơi với con, chỉ có thầy giáo chịu chơi với con thôi. Thầy đã gọi cho bác đấy, thầy nói kết quả bài thi của con chưa tốt."

Người chị nói tiếp: 

"Trước giờ kết quả học tập của Yejoon ở mức trung bình khá. Chị biết em không muốn ép nó học nhưng mà giáo viên chủ nhiệm của nó là một người có tâm lắm đấy. Người ta muốn trao đổi với phụ huynh về bàn giao điểm, hồ sơ và muốn kèm thêm cho Yejoon vì thằng bé nhận thức được nhưng chưa có người hướng dẫn. Em cũng biết chị làm kinh doanh nên rất bận mà."

Taehyung biết anh có lỗi như thế nào khi không thể quan tâm nhiều tới thằng bé nhưng biết làm sao được. Trụ sở làm việc ở nước ngoài và điều này là trở ngại lớn.

"Em đã gặp cô ấy chưa?"

Qua gương chiếu hậu trong xe, người chị nhìn ra được Taehyung hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này, mặt anh lạnh băng nhìn ra ngoài, thở dài một cái.

"Dẫu sao cũng là mẹ thằng bé. Đừng phớt lờ chị như vậy."

Đứa trẻ ngồi bên cạnh vẫn còn vày nghịch với gói snack từ nãy giờ. Thực ra nó cũng rất nhớ mẹ, nhưng có vẻ nó cảm nhận được mẹ nó không muốn nuôi nó nên dần dần cuộc sống của nó cũng chỉ quanh quẩn bên ba thôi.

"Chuyện này nói sau đi. Em muốn về nhà."

Vì nét mặt Taehyung bây giờ còn có vẻ khó chịu, người chị đâm ra cũng sờ sợ không hỏi nữa. Đứa em trai khờ khạo, ngây ngốc ngày nào vậy mà giờ lại có bộ mặt lạnh lùng khiến người ta có lúc phải cả kinh như thế, chị cũng muốn biết nguyên do vì đâu.

Ca học thêm của Yejoon sẽ bắt đầu lúc 4 giờ tại trường nên vẫn còn thừa khá nhiều thời gian. Anh từ tốn lấy từ trong tủ ra một bộ suit mới nguyên. Nó được mua ở Pháp với thiết kế may tỉ mỉ và chuộng theo phong cách quý ông lịch lãm, trưởng thành. Sau đó, Taehyung cầm lược và bắt đầu chải tóc ngược ra sau cũng với bình gôm để tạo kiểu. Tóc vuốt ngược để lộ trán cao rộng làm gương mặt hoàn hảo này thêm phần thần thái. Nhìn bản thân mình trong gương, anh tặc lưỡi một cái. Không hề tự phụ nhưng đã giàu có, thành đạt còn đẹp trai như thế này thì dẫu có là trap men cũng chẳng sao, nhưng mà đàn ông tử tế thì không ai làm vậy.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ cho con và chuẩn bị cho cả mình, Taehyung ngồi uống trà và lướt xem thông tin trên điện thoại. Thằng bé Yejoon từ lâu cũng không chơi điện thoại của ba nó vì quá là khô khan, ba nó không cho download trò chơi nào về cả, nhưng cũng vì thế lần kiểm tra thị lực gần đây thằng bé đạt kết quả tốt nhất cả lớp. Tuy nhiên điện thoại trước đây lúc chưa có vợ vẫn vậy, ly hôn rồi cũng vậy đâu có khác gì. Chỉ nhớ duy nhất thời cấp 3 trong điện thoại của anh mới có nhiều thứ thú vị một chút. Phần vì là thiếu niên, phần vì hồi đó thời học trò thì ai chả có crush nên bao nhiêu thứ về tình yêu, tips hạ gục crush trong ba nốt nhạc, thậm chí sounds thu hút crush đều có rất nhiều. Người chị vừa mang vào một ít bánh quy dù biết anh chẳng thích ăn cho lắm. Hai người ngồi đó và nói nhiều thứ, Taehyung chỉ đáp lại những câu ngắn gọn, nhưng thực anh rất yêu gia đình mình, trừ người vợ cũ ra.


Tại văn phòng trường Wudae, các thầy cô đang chuẩn bị cho lớp dạy thêm và lớp bổ túc học sinh yếu ca 1. 

"Thầy Seokjin có lớp dạy thêm với học sinh cá biệt đúng chứ? Cũng nhàn hạ lắm nhỉ, à hôm bữa thằng nhóc nhà thầy có phải đã chọc xịt lốp xe thầy..." - Mọi người trêu chọc anh chàng giáo viên đẹp trai đứng ngay góc tủ tài liệu vẫn còn loay hoay.

"Đó chỉ là sự cố thôi, thằng bé Namjoon đó vốn hậu đậu mà, ờm...nhưng tới cả mức xịt lốp xe tôi thì không hiểu được luôn. Nhưng với gương mặt hoàn hảo này....ha ha ha thằng bé đó sẽ sớm bị khuất phục và không còn chọc phá nữa thôi." - thầy Seokjin hất cằm một cái văng tứ tung cái tự luyến của mình làm các cô giáo cười khúc khích. Cậu học sinh hậu đậu này chính là một thằng nhóc to xác hiền lành và đương nhiên, nó không có ý định phá cái bánh xe của thầy xíu nào.

Người vừa cho máy tính, tài liệu và túi bút vào cặp vừa cười nói:

"Em nghĩ anh nên làm cho học sinh khuất phục bằng khí chất của người giáo viên chứ không phải bằng khuôn mặt đó đâu, hyung à!"

"Jungkook à đừng vậy chứ, chẳng phải mấy đứa nhỏ khối tiểu học của em rất ưa giáo viên dễ thương đó sao? Anh còn có thể trêu tụi nhỏ bằng aegyo siêu dễ thương đó..." - rồi chu miệng, phồng má, đập hai tay nghe cái bẹt lên má.

"Anh Jin à, anh hơn 30 tuổi rồi đó." - Thầy Hoseok vừa bước vào vừa cười một cái chói nguyên cả văn phòng.

Thầy Hoseok cầm trên tay li trà sữa. Anh thích uống cà phê nhưng cái này là mua cho Jungkook, vị chuối thơm ơi là thơm.

"Trà sữa của em đây. À có phụ huynh học sinh kiếm em ở ngoài kìa."

Jungkook đón lấy li trà sữa. Giờ chưa cắm ống hút vội, để lên lớp rồi uống dần cho tụi nhỏ tức chơi. Uống trà sữa trước mặt phụ huynh cũng hơi kì cục. Cậu xách tất đồ đạc lên lớp trước rồi ra ngoài hành lang. 

"Con chào thầy."

"Yejoon đã tới đó hả? Mau vào lớp lấy sách vở trước, thầy vào sau nhé!"

Nói rồi Jungkook tiến tới dắt đứa trẻ vào lớp và trở ra tiếp đón ba nó. Chà! Quả là một người lịch lãm. Mặc suit vừa vặn bảnh bao, dáng người cao ráo, tướng tá rất là được, không biết xịt nước hoa gì mà thơm thế chứ. 

"Chào thầy!"

Ôi giọng ấm thế nhỉ?

"Chào anh, anh là phụ huynh bé Kim Yejoon đúng không ạ? Như tôi đã gọi điện thông báo cho gia đình trước là nộp nốt hồ sơ cho bé và hợp nhất điểm. Mời anh đi lối này."

Với tư cách là một giáo viên lúc hướng ngoại lúc hướng nội, Jungkook tranh thủ hỏi thăm phụ huynh học sinh trên đường đi, hay là trò chuyện cho đỡ gượng gạo ấy mà.

"Anh Kim đây đang làm nghề gì vậy?" - "Tôi là doanh nhân bình thường thôi."

"Bộ suit nhìn là biết rất mắc tiền. Giáo viên như chúng tôi khó lòng mua được nó từ một nhà mốt Pháp như thế." - Cậu chỉ vào logo nhỏ xíu trên cổ áo - "...anh hẳn rất thành đạt chứ không phải bình thường đâu."

Người ta cũng chỉ khiêm tốn thôi. Ai thành công ra ngoài cũng có cách thể hiện riêng của mình như vậy. Hai người bước vào văn phòng. Mọi người ban nãy đã trở lại lớp học hết. Jungkook mở máy tính lên, trông thấy người kia vẫn đang đứng sợ người ta mỏi chân mới khẽ khàng bảo:

"Anh ngồi đi. Anh muốn uống gì không? Trà nhé? Hay là cà phê?"

Taehyung thấy giáo viên chủ nhiệm này nhiệt tình quá mà mình thì cứ im ỉm mới đáp lại cho phải phép:

"Không cần đâu."

Cậu trai trẻ nghĩ người ta không thích cả hai thứ, đứng dậy xách li trà sữa vẫn còn lủng lẳng trên tay nãy giờ đặt xuống trước mặt Taehyung.

"Hay là uống thử cái này đi. Ngon lắm đấy. Tiện thể đưa tôi nốt tập hồ sơ kia đây, tôi nhập vào hệ thống nhanh thôi."

Taehyung vừa đưa cái cặp tài liệu mỏng cho Jungkook vừa nhìn xuống cốc trà sữa. Đây là vị chuối. Nếu người ta đã có lòng mời thì mình cũng đành nhận cho người ta vui chứ để đá tan hết cũng không ngon nữa.

"Cảm ơn thầy, tôi xin phép!", rồi cắm ống hút nghe cái roẹt.

Mời thì mời thế, tưởng người lịch lãm trưởng thành sẽ không uống trà sữa. Ai dè một hơi đã hết một phần ba cốc size L của người ta rồi. Jungkook nhìn mà tiếc đứt cả ruột song cũng chẳng dám ho he gì. Mặt cậu vẫn tỏ ra hiền từ nhưng trong bụng muốn đanh đá giật lại lắm rồi. 


------------------------



to be không tình iu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com