Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trời vừa rạng sáng, Jungkook bị ánh nắng từ cửa sổ đánh thức. Mở mắt ra là thấy đôi bàn tay nhỏ đang lay lay mặt mình, cậu từ từ ngồi dậy vươn vai mấy cái, vừa ngáp vừa cười đáp lại bạn nhỏ bên cạnh. Cậu ở có một đêm mà cảm giác cứ như ở nhà mình vậy, ngủ thật là thoải mái. 

"Thầy có uống sữa không ạ? Con có sữa và bữa sáng, ở ngoài đó." Yejoon vào gọi thầy nó dậy ăn sáng đây nè. Cậu nhéo má nó rồi nhanh nhanh rời khỏi giường. Ngoài nhà không thấy Kim Taehyung đâu cả. Chắc là đã đi làm rồi, nhưng còn thằng nhỏ không định đưa nó đến trường sao, định để giáo viên chủ nhiệm này giúp đỡ tiếp hay gì. Nhưng đối với Jungkook chuyện này cũng không quan trọng, cậu tặc lưỡi một cái rồi ngồi xuống. Có bánh mì nướng đường và bibimbap, còn có sữa dâu. Yejoon chốc chốc thấy cậu ăn lại xin một miếng, không đến nhà thì đúng là không biết đứa trẻ này lại thân thiện và đáng yêu đến vậy.

"Ba con nói là...người nào uống nhiều sữa sẽ rất đáng yêu." 

"Vậy ư?"

"Ba chỉ nói vậy để dụ con uống sữa thôi! Con biết thừa rồi!" - Nhìn nó bĩu môi làm cậu cười tít mắt. Nhưng Jungkook đây là người thích uống sữa thật này. Thi thoảng thì cũng uống rượu cho phiêu phiêu chill chill chứ sữa ngon hơn nhiều. 

"Ba con đâu rồi? Ba đi làm rồi hả?"

Thằng bé chưa kịp trả lời thì ông bố tuyệt vời kia đã đáp giùm nó: "Tôi chưa đi."

Anh bước từ nhà tắm ra, quấn đúng một cái khăn quanh hông. Chết tiệt, Kim Taehyung đang làm cái quái gì vậy hả? Áo choàng tắm lù lù ở bên kia sao không lấy mà mặc, lại kiểu che những chỗ cần che như thế kia? Anh đi qua đằng sau cậu lấy body lotion. Mới tắm xong, thân nhiệt và mùi hương cơ thể tỏa ra cực nồng và mạnh mẽ. Gáy cậu còn cảm nhận rõ hơi ấm đó làm tóc con dựng đứng hết cả lên. Xong xuôi anh ta đi đến ngồi trước mặt cậu, đối diện nhau. Dù đang rất ngại nhưng Jungkook vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ và bình thường trước mặt người đàn ông này.

"Ờm...anh không ăn à?" - "Tôi đã ăn rồi."

Taehyung cứ ngồi im như phỗng đọc sách và uống cà phê trước mặt cậu. Nắng ban mai hắt vào cơ thể anh, những giọt nước chạy dọc trên cơ ngực anh lóng lánh như những hạt pha lê xinh đẹp, từ vai xuống đến xương đòn...thật là hoàn hảo, quyến rũ chết đi. Người bình thường không phải gay cũng phải khen ngũ quan đến cơ thể anh ta thật hoàn hảo. Biết là body mình đẹp nên cứ ngồi trơ ra đó cho người ta nhìn mới hay. 

"Thầy sao thế? Đồ ăn không ngon sao? Hay thầy ngủ không được sâu nên mệt mỏi khó chịu?" - Thấy Jungkook cứ xúc cơm từng tí một, đầu thì cúi gằm mà mắt liếc lên liếc xuống liên hồi muốn tuột cả con ngươi ra ngoài, anh trông cũng lạ mới quan tâm đôi chút.

Đang nhìn trộm bỗng bị phát hiện làm cậu giật bắn cả mình, Jungkook cứ lúng ta lúng túng. Gớm, ngại chết.

"À...à...tôi muốn mượn máy tính anh, một chút thôi! Ờm...có một vài thứ cần sửa cho giáo án."

Đời xui xẻo thế nào, cái máy tính rõ là hịn tối hôm qua còn khởi động mượt như bơ, hôm nay vừa bật lên đã báo lỗi cái gì không biết. 

"Thưa...anh Taehyung, máy anh bị lỗi gì đó này, tôi không bật lên được."

Y như rằng, anh tiến đến, cúi xuống sửa qua cho cậu. Thật ra nghĩ là đàn ông với nhau thì chả sao cả, nhưng mà trường hợp này đối với cậu quá sức tưởng tượng rồi. Cơ ngực phập phồng ở sát cạnh má cậu, ngay dưới là mấy múi cơ bụng xếp tuần tự săn chắc.

"Sầu riêng độ này được mùa nhỉ anh Kim?"

"Ý thầy nói là loại trái cây nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan sang sao? Giờ ở chợ Yeongsam cũng có đấy, nguyên quả. Thầy muốn ăn không?"

Cậu vừa cười cười vừa dặn lòng quay đi tránh để hai cái gối có núm kia đập vào mặt. Thế mà anh set up máy rõ lâu. Phải mất một lúc mới xong. Thấy đầu cậu cứ nghiêng hẳn sang một bên muốn vẹo cả khớp cổ, anh sờ cổ cậu lo lắng hỏi han:

"Thầy bị sao thế? Trật khớp ư? Tôi nắn lại cho thầy được không?" - Cái tên chết bầm bây giờ lại còn sờ vào cổ người ta.

"Sao tai thầy đỏ thế này? Cả mặt cũng vậy, không lẽ lên dị ứng? Yejoon lấy cho ba tuýp thuốc trên bàn kia..."

Thấy tình hình ngày càng không ổn, Jungkook vội đứng phắt dậy cứu nguy cho mình trước. Sao hôm qua lạnh lùng mà hôm nay lại quan tâm đột xuất thế này. Cậu gượng gạo phát điên mất.

"Tôi vẫn rất ổn, tôi không sao cả!"

"À...ờm...anh không định mặc quần áo vào sao? Sẽ lạnh đấy." Lúc này trông cái khăn quấn dưới hông ngắn đến lạ thường. Mà đúng là nó ngắn thật, chỉ đến quá trên đầu gối. Một lúc anh mặc quần áo xong thì cậu cũng thay bộ đồ ngủ ra, chuẩn bị đi dạy. 

"Thầy Jungkook có đi chung với chúng ta không, ba?"

Sau khi Jungkook đã đi rồi, thằng bé Yejoon mới lò dò đến hỏi bố nó. Tất nhiên là nó gợn buồn trong lòng khi anh lắc đầu. Anh biết thằng bé rất quý thầy giáo nó, trong đầu bây giờ đang sớm toan tính cách phá hỏng con xe máy duy nhất của cậu. Nếu cậu hằng ngày phải đi xe buýt hoặc tới ga tàu ngầm thì thay vào đó anh sẽ đón cậu mỗi ngày, con trai anh vui mà anh cũng vui nữa.



****




Jungkook đến trường muộn. Đang lúi húi ngoài nhà để xe thì thầy Jimin chạy tới gọi í ới.

"Jungkook à, thầy Jungkook..." - mặt thầy giáo trẻ hớn ha hớn hở.

"Sao cậu đến muộn vậy, bình thường đi sớm lắm mà?"

Tất nhiên cậu đã tăng tốc về nhà thay quần của mình vì quần cậu mặc lúc đi là quần của Kim Taehyung. Không phải rộng hay chật, cậu thấy ngại ngại khi mặc quần này thôi. Tuy nhiên có dại gì mà nói ra nên chỉ nói rằng quần bị dính đồ ăn, bẩn nên phải thay thôi. Chuyện có mỗi vậy mà hiệu trưởng từ đâu thong dong đi đến, trách cậu đã đi muộn hơn so với quy định về giờ giấc, bắt buộc cậu hết tiết cuối cùng phải lên phòng hiệu trưởng để kiểm điểm và có xử phạt. Thầy hiệu trưởng khó tính đó giờ giáo viên ai cũng biết nên Jungkook đành chịu phạt không có nửa lời giải thích. 

Hoseok trông thấy cậu cứ khép nép và nhún nhường trước hiệu trưởng, liếc đến phòng hiệu trưởng bằng ánh mắt đầy sự phán xét, trách nhỏ: "Em cứ phải hạ mình dưới cái tên già đầu khó ở đó làm gì? Anh thấy ông ta toàn hay bắt bẻ em vô lí. Ông ta mà cứ lại bắt lỗi vô cớ là anh tổng sỉ vả cho một hơi dài, từ đó đến nay cũng đỡ đỡ đi rồi đấy."

Vì ông nội của thầy Hoseok có vốn đầu tư quá nửa để mở trường từ đầu, nên hiệu trưởng đối với người này cũng phải có mấy phần tôn trọng. Ông nội anh rất chiều cháu, tin tưởng tuyệt đối mà anh là người thẳng thắn, chỉ nói sự thật, một câu của anh thôi thì ông nội anh sẽ rút hết vốn ban đầu về. Vốn đang tương đương với kho bạc của trường và ti tỉ loại tiền phụ thu khác, nếu rút vốn thì cái trường tư nhân này chỉ còn tay trắng mà thôi. Chính xác thì nó giống như một doanh nghiệp.

Jungkook biết gia thế nhà anh như thế nào nên mới có lòng dũng cảm phi thường đó, cậu chỉ thở dài đáp lại: "Haizzzz....nhưng em chẳng có gì trong tay ngoài công việc này cả. Làm ở đây lương cũng là cao nên em mới cố gắng. Em chỉ sống một mình phải lo cho bản thân trước. Mình còn làm dưới quyền người ta, nhịn được ngày nào hay ngày đó. Thầy ấy cũng chỉ bắt mấy lỗi nhỏ nhặt thôi, em không sao đâu."

Hoseok vỗ vai cậu an ủi, muốn giúp Jungkook nhưng cậu luôn từ chối. Chuông tiết cuối đã điểm, cậu lọ mọ xách cặp đi lên gặp hiệu trưởng. Ông ngồi ở trong, mặt mũi tươi tỉnh chứ không có vẻ gì là khó chịu cả, bảo cậu đi lấy xấp hồ sơ học sinh trên tủ cao xuống trước đã. Lúc này, một người chẳng gõ cửa cũng chẳng xin phép gì cả mở thẳng cửa đi vào và nhẹ nhàng ngồi xuống sofa tiếp khách. Thấy hiệu trưởng có khách, cậu luống cuống thế nào mà rơi cả mấy kiện giấy khác vương vãi ra. 

"Này cậu làm ăn kiểu gì thế? Mau dọn dẹp rồi ra ngoài trước đi!"

Bị hiệu trưởng trách cứ, cậu vội vã thu dẹp hết giấy tờ rồi ôm cặp ra ngoài. Lúc đi ngang vị khách, cậu liếc nhìn đôi chút, không ngờ lại là Kim Taehyung. Anh tới bàn chuyện tiền nong vì anh cũng có 25% tiền đầu tư thành lập trường này. Mãi sau này anh mới cho con tới học vì trường mới cần thử nghiệm phương pháp và nhân lực tốt nhất. Nhận thấy tình hình tốt rồi anh mới chuyển con về học ở đây. Jungkook tò mò muốn đợi anh ra để hỏi chuyện, dù sao lấy lí do là phụ huynh học sinh lớp mình thì cũng ổn hơn, nhưng mãi mà chưa thấy anh trở ra, cậu đành đi về trước. 

Không may cho cậu, đã gần 12 giờ trưa, định ra về thì kiểm tra thấy xe chết máy. Thế quái nào mà sáng vẫn đi ngon lành, bây giờ lại chết máy được mới hay. Cậu lại không rõ nhiều về xe, mua về thì mang ra đi thôi. Đồng nghiệp đã về hết cả rồi, người thì đi tàu điện, người thì đi xe bus, hoặc là người yêu đón, hoặc là có đi xe thì cũng về hết rồi. Cậu loay hoay mãi chưa biết nên sửa ở đâu thì thầy hiệu trưởng đã xong công việc. Thấy nhân viên cứ hí hoáy nghịch xe mới tốt bụng mở lời: "Này Jungkook, xe hỏng thì lên xe của tôi!"

Lần đầu tiên thấy thầy hiệu trưởng mới nói được câu niềm nở, Jungkook cũng hơi hoài nghi nhưng lòng thì khấp khởi mừng, đã đứng dậy xách cặp đi rồi. Thật ra thì cũng ngại, nhưng vì thầy ấy còn nói thêm mấy câu kiểu "Đừng có ngại!", "Lại đây đi với tôi!", đâm ra cậu cũng thấy đỡ gượng hơn.

"Thầy giáo Yejoon, lên xe của tôi đi!"

Một chất giọng trầm ấm nào đó kéo cậu quay ra sau. Kim Taehyung cũng mời cậu đi chung xe ư? Thế thì khó xử rồi.

"À à, tôi đi chung với hiệu trưởng được mà..."

"Thầy không thích ngồi chung xe với tôi sao?" - Anh hỏi với thái độ vừa chất vấn vừa có vẻ thất vọng. Tất nhiên là cậu cũng hơi xiêu lòng. Thầy hiệu trưởng trông thấy anh chả ra làm sao cả, chèo kéo người ta chung xe dù cậu đã định ngồi xe của mình, cười giảng hòa nói: "Anh Kim xin thứ cho một chút. Cậu ta là nhân viên của tôi thì tiện đây đi chung luôn, coi như là tôi giúp đỡ. Sẽ đỡ ngại hơn là đi cùng phụ huynh học sinh đúng không, Jungkook?"

Kim Taehyung thì cũng không vừa: "Ông là cấp trên, thì cấp dưới như thầy Jungkook đây nên là người ngại vì ngồi chung ô xế hộp với ông mới phải. Còn tôi và thầy Jungkook là chỗ bạn bè, cũng chẳng phải nam nữ mà ngại ngùng. Ông Jae muốn tranh giành với tôi hay sao?"

Không khí lúc này cứ là lạ làm sao làm cậu thấy khó xử. Lúc này, trợ thủ đắc lực của Kim Taehyung bỗng xuất hiện giúp anh giành phần thắng trong chốc lát.

"Thầy ơi, thầy...Yejoon muốn ngồi cùng thầy, muốn ăn trưa cùng thầy, thầy đi với con nhé?"

Chẳng hiểu từ bao giờ mà cậu và đứa nhóc này mến nhau đến vậy. Vừa thấy Yejoon gọi nhỏ nhỏ, cậu chạy ùa đến cửa xe cười rất tươi. Thằng bé sau hôm cậu đến nhà nó một đêm lại càng thân thiết với cậu hơn, cách nói của nó cứ nhỏ nhẹ, nhút nhát như thế. Kim Taehyung cười nhếch mép đắc thắng.

Đúng là con trai của ta.

Tên hiệu trưởng giống như xì ra khói vậy, đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Anh còn có thể tự giành lấy cậu đi chung với mình nhưng con trai cưng đã làm nốt phần còn lại. Tất nhiên là chẳng lẽ anh lại để cậu ngồi trên xe của hiệu trưởng đi đến nơi nào không biết và công sức thay cái bugi hỏng vào xe máy của anh thư kí sẽ thành công cốc tất hay sao? Kim Taehyung không trực tiếp đụng vào xe cậu vì anh cảm thấy rất có lỗi khi làm thế, nên đã giao phó chuyện đó cho người khác làm nhanh và kín đáo nhất có thể. Chuyện anh không tính trước được là sẽ gặp cậu trên phòng hiệu trưởng, cậu sẽ đứng đợi anh dài cả cổ và tên hiệu trưởng lại xuất hiện rủ cậu đi cùng.

"Thầy muốn ăn gì?"

Câu hỏi làm cậu hơi bất ngờ, cho quá giang rồi nên cậu không tính đến chuyện sẽ ăn những gì.

"Anh đưa tôi về nhà được không?" Cậu thỏ thẻ. Vì anh hỏi là ý muốn mời cậu dùng bữa trưa mà cậu có ý từ chối nên mới nhỏ giọng lại.

Yejoon long lanh mắt nhìn Jungkook, lần này cậu tuyệt đối không nhìn nó nữa thì đến lượt ba nó, bày ra vẻ mong đợi. Nhìn chéo ngoe muốn chết.

"Thầy...ngại à? Một bữa trưa thôi mà! Ăn chung đi, tôi mời."

Thôi thì lúc đó cậu cũng đành gật đầu. Giờ về nhà có lẽ cũng không kịp nấu nướng gì cả. Từ chối thế thôi chứ ngồi yên vị trên bàn ăn, cậu ăn còn ngoan hơn cả Yejoon, thằng bé thì cứ chày bửa, miếng được miếng không. Kim Taehyung từ tốn uống cả cà phê, cậu lại order nước ngọt. 

"Con phải học hỏi thầy. Nhìn thấy thầy ăn không Yejoon, đó mới là bé khỏe bé ngoan."

"Thầy Jungkook là bé khỏe bé ngoan, hì hì!" Thằng bé cũng chịu ăn hơn một chút, theo thầy giáo nó. Jungkook biết anh ta cố tình trêu mình, nhưng kể ra thế là mình cũng dễ thương, chứ không người ta đã trêu là heo rồi. Cậu ngước lên cười tít mắt với anh một cái. Tính ra thì hai người cũng không thân thiết đến vậy nhưng hôm nay chắc là cảm tình đã tăng lên rất nhiều, vì cậu ăn nhiều thế mà không mất tiền. Kim Taehyung đón em bé nhỏ về mà lời thêm được hẳn một em bé lớn thế này sao lại không thích chứ.


---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com