Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nightmares.


thi thoảng có những đêm, koon sẽ mơ thấy ác mộng. những cơn ác mộng gặm nhấm tâm can lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

nói là ác mộng thì không sai, nhưng cũng không hẳn đúng. vì chúng thật sự là ác mộng theo đúng nghĩa: những giấc mơ khó chịu, gây tiêu cực và sợ hãi; nhưng cũng không hẳn là vậy, chúng không đơn thuần là mơ, mà nói chính xác, thì là ký ức.

ký ức đau đớn đến xé lòng về ngày baam đi, đi xa mãi xa và bỏ mặc anh bên đời.

"em thật sự tuyệt vọng, khi phải lựa chọn giữa anh và cô ấy."
"nhưng,"
"có lẽ... rachel vẫn là chấp niệm cả đời của em, anh à."

những câu từ đầy dằn vặt thốt ra ngập ngừng nơi đầu môi em, chẳng hiểu sao lại sắc nhọn hơn bất kỳ thứ vũ khí nào, đâm ngập vào tim koon, rồi lại rút ra, rồi đâm vào, và cứ thế không ngừng giày vò lấy con tim vốn đã gần như mục ruỗng của anh.

"ừ thì,"
"ổn thôi, anh cũng đâu cần em nữa."

'không, không phải thế đâu em.'  thì koon có thể không cần baam thật, nhưng anh chẳng ổn chút nào, chẳng ổn chút nào đâu em.

koon thật sự không cần baam, trong việc tồn tại. kể cả trước khi baam xuất hiện, kể cả sau khi em rời đi, kể cả rất lâu sau này, koon vẫn luôn có cách để tồn tại. còn sống - nếu sống là giữ cho từng nhịp yêu vẫn luôn đập mãnh liệt nơi trái tim, là để những luồng cảm xúc ngập tràn trong huyết quản, là luôn cảm thấy được trân trọng và yêu thương - thì không, koon chẳng hề sống chút nào.

trong những cơn ác mộng ấy, mỗi sự việc một đều được phản ánh lại chân thực đến từng chi tiết, rằng là ngày hôm đó nắng đã chiếu rọi lên mái tóc của em thế nào, rằng là cánh môi em hé mở run rẩy mà nhẹ bẫng ra sao, rằng là nét mặt em thật sự tuyệt vọng hệt như lời em nói đến nhường nào. 

ngoại trừ một bóng lưng.

thực chất, ngày ấy, khi những câu nói của baam cứa những đường sâu hoắm và để lại bao vết thương lòng trong anh, thì người quay mặt đi không dám đối diện trước là koon. anh chẳng đủ can đảm để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của em mà thốt ra những lời tuyệt tình đáp lại, cũng chẳng đủ can đảm để em trông thấy hốc mắt anh đỏ quạch và lệ tuôn thành dòng chát mặn mà cuối cùng em vẫn cất bước quay đi.

nhưng trong mơ, koon luôn nhìn thấy bóng lưng baam dần xa khuất trước mắt mình, ấy vậy mà lại thấy toàn thân buốt cóng và chẳng tài nào chạy tới ôm lấy nó nổi dù rằng anh thật sự muốn làm vậy biết chừng nào. cái bóng lưng xiêu vẹo và cô quạnh, oằn mình như gánh cả nỗi buồn thương trĩu nặng cứ ám ảnh anh mãi. phải chăng nếu ngày đó anh không phải là người quay đi trước, thì anh có lẽ cũng đã bắt gặp cảnh tượng đó?

nhưng mà để làm gì hở em?

để làm gì đâu, khi mà anh còn chẳng nhúc nhích nổi lấy một ngón tay. để làm gì đâu, khi mà anh còn chẳng còn có đủ tư cách lẫn khả năng để thực hiện điều anh muốn.

và thì, mệt mỏi, chắc chắn rồi, nên là anh muốn buông xuôi, buông cho trôi xuôi đi cái mối tình đẹp đẽ thơ dại năm nao giờ chỉ còn lại những tiếc nuối cùng vấn vương tột cùng.

nhưng mà anh chẳng thể, vì, ừ, tiếc nuối cùng vấn vương.

nên là anh chẳng thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com