Chap 28: Không cần phải giữ anh
Hắn đi theo nó tới phòng họp. Mấy nhân viên nữ trong công ty nhìn không chớp mắt.
- Đẹp trai quá! Nhìn ngầu thật!...- Mọi người xì xầm. Nó lấy tệp tài liệu kiểm tra lại lần nữa. Hắn cũng chòm tới xem lén tài liệu của nó thì bị nó thụt chỏ mạnh vào bụng.
- Ui! E... Cô làm cái gì vậy?- Hắn nhăn mặt xong rồi nhanh chóng lấy lại thần thái.
- Xin lỗi nha! Không cố ý!- Nó quay ra lè lưỡi chọc hắn: " Cho mất hình tượng với gái luôn!".
- Cô...
- Đi thôi! Đã đầy đủ tài liệu chưa?- Huy đi ra.
- Dạ đủ rồi ạ!- Nó chạy theo Huy. Hắn cũng nhanh đi theo: "Nhóc con! Em thật quá đáng!". Vào phòng hắn được xếp ngồi sau ông Tâm để quan sát. Hắn nghiêm túc nghe Huy triển khai kế hoạch tiếp theo cho cổ đông và nghe ý kiến của cổ đông.
- Theo tôi thì mẫu thời trang này đang được ưa chuộng mặc dù mới ra mắt với thời gian không lâu! Công ty nên sản xuất thêm số lượng lớn để giảm chi phí và tối đa hoá lợi nhuận!- Một cổ đông ý kiến.
- Đúng vậy! Thêm việc tìm nhà cung cấp khác để nhập nguyên liệu với giá rẻ hơn thì sao? Hồ Lê là một tập đoàn lớn nên có rất nhiều đối tác muốn hợp tác với chúng ta, chắc chắn họ sẽ đưa ra giá hợp lý hơn!
- Về việc mẫu thời trang mới đã tính toán sản xuất theo chỉ tiêu để nhà cung cấp đưa ra giá hợp lý nhất, nếu muốn sản xuất thêm một cách hiệu quả thì phải sản xuất với số lượng tương tự. Còn về việc nhà cung cấp, chúng ta đã hợp tác với Hà Thị ổn định! Tôi nghĩ không cần thiết! Ai có ý kiến gì không?- Ông Tâm nói.
- Tôi có ý kiến!- Hắn giơ tay vì thấy lời giải thích của ông Tâm không thuyết phục, mọi người nhìn sang hắn.
-.... Con nói thử xem sao! Biết đâu lại có ý hay!- Ông Tâm hơi bất ngờ nhưng cũng tiếp nhận.
- Về mẫu thời trang đang thịnh hành thì không nên sản xuất thêm! Trong vòng nửa tháng tiêu thụ được một nửa đồng ý là nhu cầu rất cao nhưng đã có xu hướng giảm. Đây là bằng chứng...- Hắn lấy tệp tài liệu của nó về doanh thu của mẫu thời trang này qua các ngày rồi vẽ nhanh đồ thị trình chiếu trên màn hình.
- Dự tính trong vòng những ngày tới lượng hàng bán ra của mẫu này sẽ giảm mạnh. Chưa kể việc sản xuất lại mẫu này sẽ làm ảnh hưởng đến những mẫu thiết kế sau khi số lượng nhân công không tăng lên. Nếu để công nhân tăng ca thì sẽ làm tăng chi phí vì lương giờ tăng ca gấp đôi bình thường. Bên cạnh đó khi ra mẫu mới sẽ càng giảm số lượng bán ra của mẫu cũ và sẽ tồn kho một lượng lớn hàng, phát sinh thêm chi phí bảo quản và tốn diện tích chứa hàng. Đó là những lý do chứng minh cho việc sản xuất thêm để tối đa lợi nhuận là không hợp lý. Còn về việc nhà cung cấp mới, tập đoàn cũng nên tìm kiếm những đối tác khác nhưng phải qua quá trình khảo sát chất lượng nghiêm ngặt, để cho những nhà cung cấp cạnh tranh nhau. Điều này có lợi cho tập đoàn vì chất lượng hàng sẽ tốt hơn và họ đưa ra một giá mềm hơn để có thể hợp tác!- Hắn giải thích xong thì ngồi xuống. Mọi người vỗ tay vì lời giải thích thuyết phục này. Nó nhìn hắn rồi cười, hắn không dám nhìn qua vì mọi người đang nhìn hắn.
.....
- Tốt lắm con trai! Haha! Ba yên tâm rồi đấy!- Ông Tâm vỗ vai hắn.
- Thôi con về đây!... Dẫn tôi đi vào phòng thay đồ!- Hắn quay qua nó rồi cùng đi.
- Con trai anh đó hả?- Một cổ đông hỏi.
- Đúng rồi! Đang học đại học! Thấy sao?- Ông Tâm hãnh diện.
- Được quá đi chứ! Có bạn gái gì chưa?
- Tôi cũng không biết nữa! Hỏi thì nói không có!
- Hôm nào giới thiệu cho con gái tôi nha! Tôi giành trước rồi!
- Haha! Được thôi!- Ông Tâm nở mày nở mặt nói chuyện với mọi người.
.....
- Rồi! Đi làm việc tiếp đây!- Nó mở cửa ra.
- Đi vô!- Hắn kéo nó vào rồi khoá cửa lại.
- Đang trong giờ làm việc nha!
- Sao hay ghen quá vậy? Người ta nhìn thì kệ người ta đi! Anh có quan tâm đâu!- Hắn chống hai tay dồn nó vào cửa.
- Ai nói em ghen?- Nó quay mặt đi chỗ khác.
- Đồ con nít! Không ghen mà thụt chỏ người ta đau điếng! Nhìn anh coi!- Hắn xoay mặt nó qua.
-... Tự nhiên thấy anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa có điều kiện... Cảm thấy khó mà giữ được....- Nó bất an khi hắn là một con người quá hoàn hảo. Người trước nó còn không giữ được thì con người này liệu có thể rời bỏ nó không? Nó tự cảm thấy nó suy nghĩ phức tạp nhưng cứ cảm thấy lo lo vì đã bị phản bội một lần rồi.
-....- Hắn không nói gì mà trừng phạt nó trước đã. Hắn hôn sâu mà không nói trước làm nó khó thở phải ráng đẩy hắn ra.
- Lại còn sợ mất anh? Nghĩ anh tầm thường như thằng kia sao? Không cần phải giữ anh, vì anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu!- Hắn nhìn nó, ánh mắt hắn kiên quyết. Nhìn nó hối lỗi mà dần trở nên dịu dàng.
-.... Em xin lỗi... Chỉ là nhất thời em có suy nghĩ như vậy thôi...- Nó cúi đầu ăn năn.
- Đừng suy nghĩ về chuyện quá khứ nữa! Đã qua hết rồi mà... Cứ nghĩ về những thứ không nên nhớ mãi thôi! Tự làm mình buồn là sao? Thà cứ ghen như con nít còn hơn!- Hắn cốc đầu nó.
-....- Nó ôm chặt lấy eo hắn với đôi mắt long lanh.
- Nhìn chỉ muốn bảo vệ thôi! Anh mà bỏ cho được chứ?
- Nhớ lúc trước em mạnh mẽ lắm mà? Sao quen anh cái thành con bánh bèo vô dụng vậy?
- Bánh bèo đáng yêu!- Hắn bẹo má nó.
- Đi thay đồ đi kìa! Lâu mà mọi người không thấy ra là không hay đâu!- Nó đẩy hắn vào phòng thay đồ.
.....
Hắn bước vào giai đoạn thi cuối kì, lịch thi liên tục kéo dài 10 ngày.
- Sắp tới là sinh nhật con! Ba chuẩn bị hết rồi đấy!- Ông Tâm nói.
- Chuẩn bị gì vậy ba?- Hắn hỏi. Hắn chỉ định làm sinh nhật chung với mọi người thôi.
- Chuẩn bị tiệc! Sẵn tiện cho con gặp các đối tác luôn! Lúc trước con có chịu làm quen đâu, giờ có cơ hội thì tiếp xúc với họ trước!
- Dạ vậy cũng được!- Hắn nói.
- Sẵn tiện coi cô nào được thì làm quen luôn đi con!- Bà Mai nói.
- Dạ thôi! Mẹ lại sợ con ế rồi! Con làm sao mà ế được chứ!- Hắn từ chối ngay.
- Có nhiều mối kêu làm quen lắm đó! Coi chọn ai được thì chọn! Mà chọn cho kỹ đó! Không vội!- Ông Tâm nói thêm.
- Dạ! Con biết rồi!- Hắn nói.
.....
- Hello! Toru đâu rồi?- Hắn hỏi.
- Toru ngủ sớm rồi! Ôn xong chưa mà gọi đó? Điểm thấp thì biết tay!- Nó nói.
- Xong rồi nha! Gọi để báo là sinh nhật anh, ba tổ chức lớn rồi nên hai mẹ con nhớ đến nhà anh đó!
- Không đến luôn!- Nó bĩu môi.
- Quá đáng! Không đến là biết tay anh! Anh công khai cho mọi người biết luôn!
- Anh chỉ giỏi doạ em! Thi tốt đi rồi em đến!
- Chuyện nhỏ! Anh sẽ mời mọi người đến chơi với em! Thôi nghỉ sớm đi! Dạo này làm việc nhiều quá đó!- Hắn gọi báo thôi.
- Bye! Ngủ ngon!
- Ngủ ngon!- Hắn tạm biệt. Nó cũng cúp máy.
.....
Hôm nay là sinh nhật hắn nhưng chiều hắn vẫn phải thi buổi cuối cùng rồi về nhà chuẩn bị ngay để ra đón khách. Ông Tâm với bà Mai cũng ra đón đối tác. Hắn thấy tất cả đã đến. Mọi người chào ba mẹ hắn rồi đi vào trong trước. Hắn nôn vào trong nhưng phải đứng đón khách.
- Chà! Đông dữ!- Nhà hắn rộng lớn nên mời rất nhiều người.
- Chắc nó đứng sắp gãy chân ở ngoải rồi! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!... Hai đứa ăn gì để chú lấy cho nè?- Cody hỏi.
- Dạ! Toru muốn ăn món kia!- Toru chỉ.
- Rồi! Đi lấy đồ ăn thôi!- Cody dắt hai đứa đi.
- Em cũng đi ăn đây hehe!- Liz chạy theo.
- Đi thôi Sara! Chắc xíu nữa Maru vào giờ!- Annie rủ nó đi. Nó thấy các cô gái rất lộng lẫy.
- Dạ!- Mọi người đi lấy đồ ăn.
- Xin lỗi vì đến hơi trễ!- Đối tác lớn của tập đoàn đến.
- Không sao! Hân hạnh vì Trần Gia đã đến!- Ông Tâm bắt tay. Hải Đăng đi chung với ba. Hai người vào trong.
- Dạ chào chủ tịch, phu nhân Hồ Lê và anh! Hôm nay ba con đi công tác không về kịp nên con đi thay ạ!- Một cô gái nói.
- À! Con là con gái anh Nguyên đúng không? Nay lớn quá!- Ông Tâm nhận ra.
- Dạ đúng ạ! Con vừa đi du học về nên lâu rồi không gặp chú!- Cô gái cười.
- À! Chắc giỏi giang lắm đây!- Ông Tâm nói.
- Con có bạn trai chưa?- Bà Mai hỏi. Hắn lo định vị vị trí của nó.
- Dạ chưa ạ! Hihi!
- Đây Thanh Tùng! Con trai của cô chú!- Bà Mai giới thiệu.
- Chào anh! Em là Hằng Nga!- Nga đưa tay ra.
-....- Hắn không nhìn cũng không trả lời: " À biết ngay là ăn món đó mà!".
- Tùng!- Ông Tâm kêu.
- Dạ!- Hắn giật mình nhìn sang.
- Hằng Nga chào con kìa!- Bà Mai nói.
- À! Hân hạnh được gặp!- Hắn bắt tay lại.
- Đến giờ rồi! Vào chung đi mấy đứa!- Ông Tâm nói. Hắn bình tĩnh đi vào. Nó lấy đồ ăn xong thì ngồi vào bàn.
- Mẹ sắp cho con một chỗ rồi đó!- Bà Mai nói.
- Chỗ nào vậy mẹ?
- Kìa!- Bà Mai chỉ cái bàn toàn các cô gái.
- Thôi! Con ngồi với bạn con! Con đi đây!- Hắn thấy thì xanh mặt nên chuồng trước.
- Thằng này! Cứ thế thì bao giờ có bạn gái đây?- Bà Mai lo lắng.
- Hello mọi người!- Hắn ngồi vào bàn.
- Nhiều gái dữ ha!- Liz cà khịa giùm nó.
- Đẹp trai thì nhiều gái vây quanh là bình thường thôi cô! Mà chú chỉ thích một người thôi là được!- Kyo đồng cảm.
- Hehe! Kyo hiểu chú ghê!- Hắn có đồng minh.
- Tại con cũng giống chú! Rắc rối lắm!- Kyo nói.
- Anh Kyo có thích ai hả?- Toru hỏi.
- Hahaha- Mọi người cười, Kyo thì cạn lời.
- Trước chú cũng hay bị vậy!- Hắn xoa đầu Kyo, nhìn sang nó thì nó im lặng.
- Chị Sara! Sao im vậy?- Cody hỏi giúp.
- Mọi người đang nhìn về phía này! Chị cảm thấy lạnh sống lưng ghê!- Nó đã quan sát xung quanh.
- Thật! Ánh mắt của những cô gái đang nhìn chằm chằm Maru có cả Cody nữa!- Annie để ý.
- Anh đừng làm điều gì dại dột! Nói chuyện được rồi! Không ai nghe thấy đâu!- Nó dặn hắn.
- A huhu! Tại sao lại như vậy chứ? Anh thi tốt lắm mà!- Hắn khổ sở vì đang ngồi đối diện nó.
- Mai tính! Giờ thì ngoan đi!
- Chào Hân! Anh có thể mời em một ly không?- Hải Đăng xuất hiện phía sau làm nó giật mình. Hắn muốn đấm vào mặt tên này thật sự, cứ lãng vãng hoài.
- Xin lỗi! Em không uống rượu!- Nó từ chối thẳng.
- Một ly thôi mà!
- Mẹ con không uống đâu chú! Chú đừng ép mẹ con!- Toru quay qua.
- Mẹ con?- Hải Đăng hoang mang.
- Đúng! Đây là con gái của em!- Nó nói.
- Sao?...- Đăng bất ngờ.
- Toru là con ruột của mẹ Sara! Chú ép mẹ con, con không thích!- Toru đứng lên ghế tuyên bố.
- À! Vậy chú xin lỗi nha!- Đăng cười trừ rồi bỏ đi.
- Hehe! Đồng đội của baba mạnh quá!- Hắn không cần lo.
- Hihi! Toru sẽ xử cho baba!
- Toru! Con chơi với Kyo riết nên lây nó rồi đúng không?- K.O hỏi, giọng điệu này nghe quen quen.
- Hihi!- Toru cười.
- Toru! Gái nhìn baba con kìa!- Nó méc lại.
- Hihi! Tại baba đẹp trai! Nhưng mà mấy cô đó không lại đây! Toru không xử được!
- Con nhóc tài lanh!- Nó xoa đầu Toru.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com