Chương 5
Tiêu Chiến:"Chết!Lỡ miệng!"Hay bây giờ con thích gì ta mua cho nha?Mau mở....
Vương Nhất Bác:Con không cần gì từ papa cả,người đi đi,con ghét người!
Tiêu Chiến:"Giận dai thế"Tối nay con có muốn đến Bạch thị dự tiệc không nè?
Vương Nhất Bác:"Lại là cô ta"(Hét lớn)KHÔNG ĐI!!
Tiêu Chiến:Vậy ta không thèm quan tâm con nữa!
Anh thấy tình hình không khả quan nên cũng không dỗ cậu,anh xuống nhà.Cậu ở trên phòng vừa tức vừa đau
Vương Nhất Bác:Gì mà Bạch thị,gì mà Bạch Tử chứ,cô ta có gì tốt mà papa suốt ngày nhắc đi nhắc lại trước mặt mình thế không biết?Tôi đánh cô này,đánh này.
Cậu đấm túi bụi vào cún bông bên cạnh,đấm cho đến khi mắt long tay cụt mới dừng
Vương Nhất Bác:Thôi,toang!Hình như hơi mạnh tay thì phải?....NHƯNG VẪN CHƯA HẾT TỨC.ĐẤM TIẾP!
Và con gấu bông chính thức bị đưa vào cấp cứu(gấu:Tha cho em anh ơi,em còn yêu đời lắm!)
Trút giận xong,cậu quay lại trạng thái bình thường và mở cửa đi xuống nhà
Vương Nhất Bác:Bác ơi,papa đâu rồi ạ?
QG(băng bó như người xác Ai Cập):Ngài ấy đi đến Bạch thị rồi thưa cậu!
Tâm trạng cậu đang tươi sáng như bầu trời vừa mưa xong,nghe bác QG nói thế mây bão lại ùn ùn kéo về,mặt cậu trở nên đen như cái đít nồi
Vương Nhất Bác:PA...PA..người nhớ mặt con!
QG:Trời ơi,đáng sợ quá!
Miệng thì nói mạnh vậy thôi chứ thật ra trong cậu đang nhen nhói một nỗi lo sợ.Có khi nào papa lại có ý định quay lại với cô ấy không?Rồi papa sẽ bỏ rơi cậu?Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đặt ra cho cậu........
Thời gian cứ vậy mà trôi đi,tối hôm đó,đúng hơn là đã hơn 22h,anh vẫn chưa về.Cậu ngồi ở ghế sofa,dựa cằm vào hai đầu gối đợi anh,cứ ít phút cậu lại nhìn ra cửa với ánh mắt buồn.Cậu như cảm nhận được linh cảm của mình là đúng,papa bỏ cậu thật rồi.....
QG:Cậu chủ nhỏ,không còn sớm nữa,cậu mau đi ngủ đi!
Vương Nhất Bác:Cháu muốn đợi papa,cháu chưa buồn ngủ!
QG:Vâng...
Cả căn phòng lại trở lên im lặng,gió thổi lạnh cả thân hình nhỏ của cậu.Mỗi tiếng lắc đồng hồ là mỗi tiếng lòng lo lắng của cậu.Cậu như sắp khóc tới nơi rồi thì cũng là lúc âm thanh chiếc xe đi về.Cậu vui mừng chạy ra nhưng khuôn mặt lập tức biến sắc.Trước mắt cậu,anh trong bộ dạng say rượu,quần áo xộc xệch đang ôm Bạch Tử.
Bạch Tử:Anh~Mình về nhà rồi!
Tiêu Chiến:Uống tiếp..ợ...đang vui mà..ợ...
Cậu nhìn thấy vết son môi ở cổ anh,cậu cố ghìm nước mắt.Thì ra đáp lại sự chờ đợi của cậu là thế này ư?
Vương Nhất Bác:Sao papa say thế ạ?
Bạch Tử:Uống rượu thì say,hỏi ngu vậy?
Ả vốn đã chẳng ưa gì cậu,bởi cậu là người hôm trước ở công ty đã phá đám anh với ả.
Vương Nhất Bác:Cháu hỏi ngu hay cô trả lời ngu thế ạ?
Bạch Tử:Mày....tránh ra để tôi đưa anh ấy vào phòng.
Vương Nhất Bác:Để cháu đưa papa vào,nhà đâu phải thiếu người đâu mà để một người XA LẠ không xin phép như cô bước vô?
Bạch Tử:Vậy là nhóc không biết(cười khinh),ta với papa của nhóc lên giường với nhau rồi thì sao mà gọi là xa lạ được?
Tin này như sét đánh qua tai cậu vậy,cậu đứng chôn chân ở đấy mặc ả ôm anh lướt qua...nước mắt cậu lăn dài trên má.
Cả đêm hôm ấy cậu khóc rất nhiều,cậu biết mình không có tư cách gì để ngăn cản anh đến với con đường hạnh phúc của mình,càng không thể đánh anh khi anh ngủ với người khác nhưng sao tim cậu lại đau?Vết thương lòng này còn nặng hơn so với vết thương lúc anh đánh cậu.Cậu đối với anh rốt cục là gì đây?
........................Sáng hôm sau................
Tiêu Chiến:Cún con...
Bạch Tử:Anh dậy rồi hả~
Anh giật mình quay sang nhìn ả,cái mặt đã đủ ghét thì chứ thêm cái giọng õng ẹo mới sáng sớm nhìn là thấy buồn nôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com