Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All Road Lead To Me

"Tuyển thủ Chovy để ý đến DaeKwang giúp tôi nhé" Lee Min Hyung đã nói thế rồi vội vã đi mất không cho Joeng Jihoon cơ hội bày tỏ quan điểm. Có vẻ hôm nay cậu ta sẽ là người dẫn chính, cũng phải thôi, dù sao hôm nay địa điểm quay cũng là ở T1-sân nhà của Gumayusi.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống hai bé con trước mặt coi như nhận mệnh. Dù sao sau khi trở về nhà nhận được giáo huấn đặc biệt từ gia đình khi gây nên sự cố ở buổi ghi hình trước thì hôm nay Ha Jun đã bớt hiếu động hơn, dù cậu biết chỉ là nhất thời thôi. Nhưng có vẻ trông thêm một bé con ngoan ngoãn mềm mại như Dae Kwang cũng sẽ dễ dàng thôi nhỉ? Nghĩ thế xong cậu liền vui vẻ xoa đầu hai bé con:

"Hôm nay chúng ta hãy chơi thật vui nhé"

Dù sao Hello Baby chỉ là một chương trình quay bên thềm mùa giải với mục đích đưa hình ảnh các tuyển thủ đến gần hơn với khán giả. Nên dù nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả thì chương trình vẫn phải dừng lại do đã sắp vào mùa giải mới rồi. Tập cuối sẽ được ghi hình tại trụ sở của toà nhà T1. Nơi là niềm mong ước cũng như tượng đài của biết bao thế hệ tuyển thủ. Sau khi được Lee Min Hyung đứng giới thiệu qua về pháo đài công nghệ đỏ thì mọi người lục đục kéo nhau vào trong để bắt đầu trò chơi giải mã câu đố mang tên "Mật mã huyền thoại". Với giải thưởng tập 1 là tạp dề, tập 2 là hộp bút màu thì e rằng trò này cũng chỉ ở trình độ mẫu giáo giống như hai buổi trước. Thứ hấp dẫn các tuyển thủ hơn có lẽ là độ hoành tráng và hiện đại ở nơi đây, đúng là nơi mà bất cứ ai chơi tựa game LOL đều nên đến một lần.

"Tôi là nơi những giấc mơ bắt đầu, nơi bước chân đầu tiên chạm đất.
Tôi lưu giữ những câu chuyện được viết không bằng ngòi bút mà bằng bàn phím."

Chỉ khi câu đố đầu tiên được cất lên mới khiến những người ở đây thoát ra khỏi sự trầm trồ ngưỡng mộ. Chỉ cần bạn đã, đang và sẽ theo đuổi giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì đều có đáp án của câu hỏi này trong đầu.

"Là phòng luyện tập, ở lối này"

Kể cả khi đã rời khỏi T1 khá lâu nhưng quãng thời gian dài chinh chiến trong màu áo đỏ đủ để Zeus quen đường quen nẻo dẫn mọi người đi dọc hành lang đến khu luyện tập của các tuyển thủ T1 ở tầng 2. Có lẽ vì để quay hình nên cả căn phòng rộng chẳng có ai, chỉ còn hai dãy bàn máy tính đối diện nhau. Một màn hình máy tính còn sáng thu hút sự chú ý của mọi người, và trên màn hình là câu đố thứ thứ 2

"Tôi từng chứng kiến máu đổ, nước mắt rơi,
Và cả khoảnh khắc huy hoàng khi thế giới gọi tên người."

Có lẽ câu đố quá mức ẩn dụ khiến các bé con ngơ ngác, Ha Jun liền thắc mắc: "Sao lại có máu đổ ạ?"

Joeng Jihoon ngồi xuống ngang tầm với Hajun chậm dãi giải thích cho cháu trai.

"Đây chỉ là cách nói thôi, đó có thể là mồ hôi, là stress, là những áp lực từ những ván đấu mà cả thế giới nhìn vào"

"Vậy đó là chỗ chú sẽ khóc vì thua ạ?"

Joeng Jihoon mỉm cười xoa đầu cháu trai:

"Hoặc rơi nước mắt vì chiến thắng, chú nghĩ đó là phòng trưng bày cúp"

Sau khi mọi người nhanh chóng di chuyển xuống tầng 1 nơi được trưng bày hằng hà sa số những danh hiệu của một đội tuyệt hàng đầu hàn quốc đạt được trong những năm qua, Lee Min Hyung lại bắt đầu đứng quay shot riêng về nơi này. Trong khi đó mọi người cũng tách nhau ra để tìm manh mối tiếp theo. Jeong Jihoon dẫn theo hai bé con đi nhìn lần lượt những chiếc cup là niềm ước ao của bất cứ một tuyển thủ nào. Bỗng nhiên bé con Dae kwang háo hức dán mắt vào một tấm ảnh nhỏ đặt cạnh chiếc Cup CKTG2024 hào hứng nói:

"Hình này là baba con"

Jeong Jihoon rời mắt khỏi dàn cup ở trên kệ cao nhất, ngồi xuống bên cạnh bé nhìn người đàn ông áo trắng mũ trắng trong ảnh. Một tay anh giơ handsign quen thuộc, một tay giơ danh hiệu FMVP 2024. Là Lee Sang Hyeok. Hay đúng hơn là anh của rất nhiều năm về trước, đúng là so với lần gần nhất họ gặp nhau không có nhiều khác biệt. Có chăng chỉ khác ở việc bây giờ anh trầm lặng hơn so với khi họ còn trẻ, đó có thể là sự thành thục sau khi làm cha?

Cậu mỉm cười bế bổng bé con lên cao, cho bé có thể xem hết nhưng chiếc Cup khác được đặt phía trên, chỉ cho bé từng bức ảnh.

"Đây đều là baba của con đó"

Trong ảnh là vô số baba của bé, cho bé biết đây là thành tựu của T1 cũng là thành tựu 11 năm sự nghiệp của Faker. Mắt bé ngày càng mở to tầm trồ nhìn ảnh baba từ khi còn rất non nớt lạ lẫm, đến khi thành thục trưởng thành như dáng vẻ bé biết gần giống bây giờ. Thông điệp của chương trình vang lên khi họ xem đến chiếc Cup đầu tiên mà Faker đạt được.

"Tôi không còn ở đây, nhưng tất cả vẫn gọi tên tôi.
Mỗi đường dẫn, mỗi chiến thuật, mỗi ánh nhìn đều vô thức tìm về hình bóng cũ."

"Là giọng baba" Dae Kwang vui vẻ thốt lên khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ loa phát thanh.

Các tuyển thủ nhìn nhau đầy ẩn ý, có vẻ với những gợi ý này thì đây không còn là một trò đố vui trẻ con nữa rồi. Ánh nhìn chuyển hướng đến Lee Min Hyung, người có thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười dẫn mọi người lên phòng stream riêng của Faker. Căn phòng nhỏ dù rất nhiều năm vắng bóng chủ nhân nhưng vẫn được giữ nguyên hiên trạng, đủ để biết anh được coi trọng tới mức nào. Họ tìm thấy thông điệp mới trên chiếc bàn máy tính với đầy đủ trang thiết bị hiện đại:

"Tôi từng chiến đấu để chiến thắng.
Giờ tôi ở lại để người khác giành chiến thắng."

Ý nghĩa của câu đố quá lớn khiến mọi người đều sôi sục. Một lần nữa cả đoàn di chuyển theo Lee Min Hyung đến tầng cao nhất của toà nhà. Họ đứng trước một cánh cửa treo thông điệp quá mức rõ ràng "ALL ROAD LEAD TO ME" câu nói huyền thoại của vị quỷ vương bất tử mà bất cứ ai là fan bộ môn này đều biết. Đó là khi người nọ đã cùng đồng đội phục hưng vương triều đỏ sau nhiều năm sụp đổ. Đây cũng coi như lời khẳng định ngầm một lần nữa sự trở lại của người đó?

Cánh cửa từ từ hé mở, trong bóng tối, một người đàn ông bước ra.

Tóc đen được vuốt gọn. Đôi mắt một mí lành lạnh sau cặp kính gọng tròn. Gương mặt không thay đổi theo năm tháng – mà dường như chỉ trở nên sắc nét hơn bởi thời gian và trải nghiệm.

Lee Sanghyeok.

Truyền thuyết sống của T1.

Quỷ Vương Bất Tử.

"Xin chào, tôi là HLV mới của T1.
Cảm ơn vì đã chờ tôi quay lại."

————

Tin tức lập tức lan khắp các diễn đàn, báo chí và mạng xã hội.

"Faker trở lại, lần này với vai trò huấn luyện viên!"

"Ngày trở về của tượng đài T1!"

"Quỷ Vương sẽ tiếp tục viết nên lịch sử, nhưng trên một cương vị mới!"

Trong khi cả thế giới như nổ tung vì thông tin ấy, chỉ có một người – đang đứng lặng bên góc phòng – cảm nhận điều khác.

Joeng Jihoon nhìn người đàn ông trước mặt, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim cậu lặng đi.

Vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu thấy ánh mắt ấy – quen thuộc, dịu dàng – nhìn về phía một đứa trẻ, và nhìn... về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com