Em không hiểu đâu
Người mở cửa cho Jeong Ji Hoon là Moon Hyeon Jun. Cậu chàng vừa vui vẻ chỉ cho cậu chỗ thay dép vừa nói vọng vào trong nhà:
"Là Jihoon anh ơi"
Bọn họ có thể coi là đồng nghiệp nhiều năm, hơn nữa cách biệt tuổi cũng rất ít nên cậu cũng không cảm thấy việc Trio 02 của T1 xưng hô bằng vai phải lứa với mình là điều gì to tát. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu Jeong Ji Hoon đến đây, có thể nào làm ơn đón tiếp cậu nhiệt tình hơn chút được không?
Như cầu được ước thấy, bé con-người nhiệt tình đón tiếp Jeong Ji Hoon nhất, sau khi nghe thấy Moon Hyeon Jun nói vọng vào liền trượt xuống khỏi lòng Ryu Min Seok đang ngồi xem tivi trên sopha, lạch bạch chạy ra đón cậu.
"Cháu chào chú ạ"
Bé con lúc nào cũng ngoan ngoãn mềm mại như mèo nhỏ khiến Jeong Ji Hoon yêu thích không thôi, so với sự nhút nhát rụt rè hồi mới gặp thì việc bé con thân thiết nhiệt tình như vậy càng khiến cậu thêm yêu quí.
"Chào bé con nhé, cái này tặng cho cháu"
Ji Hoon không khỏi mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cục bông nhỏ xíu đang ngẩng lên nhìn mình. Sau đó lôi ra từ trong túi một mô hình xe oto đồ chơi làm bé con vui đến nỗi mắt sáng lên, đôi tay nhỏ xíu lập tức ôm chặt món quà, miệng cười tít. "Cảm ơn chú Ji Hoon!" bé hô lên, rồi quay lại nhìn chiếc xe với vẻ mặt thích thú.
"Baba ở trong bếp ạ"
Bé con dễ chiều như vậy, quả thật làm người ta vui lòng. Ji Hoon chỉ biết cười, rồi nhẹ nhàng đứng lên bước vào bếp theo sau bé con.
Có lẽ rất nhiều năm về trước, Ji Hoon sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra hình ảnh một Lee Sang Hyeok đeo tạp dề nâu đứng trong gian bếp nhỏ tỉ mỉ nêm nếm món canh như thế này. Hồi đó, trong mắt cậu, anh là vị quỷ vương bất tử trên sân đấu, một tượng đài mà mỗi lần xuất hiện đều khiến không khí xung quanh như lắng đọng. Là người luôn đứng đầu, lúc nào cũng lạnh lùng, luôn tỏa ra khí chất không thể với tới.
Vậy mà bây giờ, khi cậu nhìn Sang Hyeok đứng gần bếp, tay cầm muôi khuấy nhẹ nồi canh, vẻ mặt điềm đạm mà bình thản, mọi thứ như bỗng chốc trở nên khác biệt. Ánh đèn vàng hắt lên từ chiếc đèn trên trần nhà, làm tóc anh trông như được nhuộm ánh sáng, khiến khung cảnh xung quanh cũng trở lên ấm áp. Đâu còn là một người đàn ông kiêu ngạo, giờ đây, anh là một người đàn ông gia đình thật sự. Một người cha dịu dàng gần gũi, ngay trong những bữa cơm đơn giản, và có thể khiến người khác cảm nhận được sự bình yên qua từng động tác nhỏ.
"Baba ơi chú Ji Hoon tặng con ô tô này"
Lee Min Hyung đứng bên cạnh lee Sang Hyeok, tay cầm dao thái rau củ, đôi mắt đẩy một chút sự tinh nghịch khi nhìn thấy bé con đang ôm chặt món quà. Min Hyung trêu chọc, đôi mắt cong cong đầy yêu thương. "Ồ, là mô hình xe hơi à? Bé con lại được chú Ji Hoon chiều rồi,"
Bé con quay lại nhìn Min Hyung, mắt sáng lên đầy hãnh diện: "Cháu thích lắm ạ! Chú Ji Hoon tặng cháu đấy!"
Lee Sang Hyeok nhìn con trai vui vẻ cũng vui lây. Anh cười yêu chiều nói với con trai:
"Lát mình sẽ mời chú ăn cơm thật ngon để cảm ơn nhé"
Ánh mắt anh ôn hòa và dịu dàng khi nghe bé con khoe món quà mới được tặng. Rồi cái cách Lee Min Hyung chọc bé con khiến cả không gian trở nên vui vẻ, tràn đầy tình thương. Mọi thứ cứ như một bức tranh gia đình hoàn hảo, mà Ji Hoon chỉ là một phần khách lạ lảng vảng ngoài rìa.
Cảm giác lạ lẫm khiến cậu ngập ngừng. Cậu hắng giọng, rồi bấm bụng lên tiếng phá vỡ bầu không khí dễ chịu đó:
"Em có giúp gì được không?" Giọng cậu thoáng căng thẳng, dù thật sự chỉ muốn tham gia vào câu chuyện một cách thân thiện.
Sang Hyeok hơi quay đầu lại, ánh mắt nhìn cậu nhẹ nhàng. Anh chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Không cần đâu, cậu ngồi chơi đi. Con dẫn chú Ji Hoon ra ngoài chơi ô tô đi."
Bé con lập tức vỗ tay, miệng cười tít mắt, vội chạy lại kéo tay Jeong Ji Hoon, như một cơn gió nhỏ đáng yêu, vui vẻ như thể đây là một nhiệm vụ quan trọng.
"Đi chơi oto thôi chú ơi" Bé con ngẩng đầu lên nhìn Ji Hoon với đôi mắt sáng long lanh, đầy hào hứng, hết sức đáng yêu.
Jeong Ji Hoon cười nhẹ, gật đầu dù vẫn cảm thấy chút lạc lõng. Nhưng thấy vẻ mặt của bé con mong chờ như vậy, cậu không thể nào từ chối được, mau chóng theo chân bé ra phòng khách.
"Chú Ji Hoon ơi đồ chơi của cháu đây này."
Vì nhà có trẻ con nên sàn phòng khách được Lee Sang Hyeok lót thảm dày, hoạ tiết ngộ nghĩnh. Bé con đổ giỏ đồ chơi ra giữa thảm, bày đủ loại ô tô mô hình ra cho Jeong Ji Hoon xem, miệng nhỏ luyến thoắng giới thiệu từng chiếc.
Jeong Ji Hoon khẽ cười, đưa tay nhận lấy chiếc xe tải nhỏ màu đỏ từ bé con. Cậu hạ thấp người, ngang tầm mắt với đứa trẻ, rồi cùng bé tạo ra những đường đua tưởng tượng trên tấm thảm. Tiếng cười khúc khích của bé con hòa cùng giọng nói trầm ấm của Ji Hoon khi cậu diễn tả những pha "drift xe" điệu nghệ. Cả hai say sưa với trò chơi, mỗi chiếc xe một câu chuyện, mỗi lần va chạm lại là một tràng cười giòn tan.
Một lúc sau, có lẽ đã thấm mệt vì những màn đua xe "nảy lửa", bé con dụi đầu vào người Jeong Ji Hoon. Cậu nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ thân hình nhỏ bé. Bé con tò mò ngắm nghía chiếc ô tô mới trên tay Ji Hoon, những ngón tay mũm mĩm chỉ trỏ vào từng chi tiết nhỏ. Jeong Ji Hoon kiên nhẫn giải thích về màu sơn, về kiểu dáng, về cả những "tính năng đặc biệt" mà cậu nghĩ ra cho chiếc xe. Đôi mắt bé con sáng lên đầy thích thú, chăm chú lắng nghe từng lời của cậu.
Từ phía sofa, Ryu Min Seok khẽ trêu vọng sang: "Ôi chao, ai kia đang dỗ dành em bé khéo thế nhỉ? Định đổi nghề sang trông trẻ hả Ji Hoon?"
Moon Hyeon Jun ngồi cạnh bên cũng không nhịn được cười, tiếp lời: "Chắc chắn là bé con thích chú Ji Hoon hơn hai ông chú già này rồi!"
Dae Kwang bé nhỏ miệng thì nói không mà cháu thích các chú như nhau nhưng tay vẫn mân mê món quà vừa mới được nhận. Là do ngồi trong lòng chú Ji Hoon quá thoải mái thôi đó!
Jeong Ji Hoon chỉ cười, siết nhẹ vòng tay ôm bé con, cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ trái tim nhỏ bé đang tựa vào mình. Bé con ngước lên nhìn cậu, khẽ cười một nụ cười ngọt ngào rồi lại dựa vào ngực Jeong Ji Hoon, tiếp tục khám phá chiếc xe ô tô mới trong vòng tay vững chãi của cậu.
Lee Sang Hyeok lặng lẽ dựa vào khung cửa bếp, cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Jeong Ji Hoon và Dae Kwang đang say sưa chơi đùa trên tấm thảm phòng khách. Gương mặt bầu bĩnh của Dae Kwang ửng hồng rạng rỡ, đôi má phúng phính khẽ rung lên theo từng tiếng cười giòn tan. Khác hẳn với vẻ yếu ớt trước đây, hôm nay con trai anh tràn đầy năng lượng, thoăn thoắt bò quanh thảm, hết đẩy xe rồi lại nhào vào lòng Jeong Ji Hoon đòi kể chuyện. Anh khẽ mỉm cười. Từ khi Jeong Ji Hoon xuất hiện, chứng thiếu hụt tin tức tố của Dae Kwang dường như dịu đi rất nhiều. Bé con ngủ ngon hơn, ăn uống cũng tốt hơn, và quan trọng nhất là lúc nào cũng tràn đầy hứng khởi.
"Giống nhau ghê đó nhỉ"
Câu nói bất ngờ của Lee Min Hyung vang lên, không lớn nhưng đủ khiến Lee Sang Hyeok giật mình. Anh vội vàng quay sang nhìn cậu em họ, ánh mắt thoáng chút bối rối.
Lee Min Hyung không nhìn anh, ánh mắt như dõi theo hai người đang chơi đùa. "Thừa mỗi đôi lông mày thôi mà không ai nhận ra nhỉ?"
Tim Lee Sang Hyeok hẫng một nhịp. Anh siết chặt tay, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản: "Em đang nói linh tinh gì vậy Min Hyung?"
Lee Min Hyung dừng lại một chút, mắt xoáy xâu vào anh rồi nói chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng chữ: "Đôi khi em nghĩ... nếu anh chịu nói sớm hơn... có lẽ mọi chuyện đã khác."
Lee Sang Hyeok siết chặt bàn tay đang khoanh trước ngực, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. "Đừng nói nữa Min Hyung. Em không hiểu đâu."
Cậu đã quen Lee Sang Hyeok đủ lâu để hiểu cái tính cố chấp này của anh khó ai có thể lay chuyển được. Lee Min Hyung nhún vai, bước qua anh ra phòng khách, hòa mình vào không gian vui vẻ. Để lại Sang Hyeok một mình đứng lặng bên khung cửa bếp.
Anh tự nhủ, có những vết sẹo không thể lành nếu cứ mãi chạm vào. Quá khứ đã qua, và anh đã chọn con đường này, dù có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ không hối hận. Anh tin rằng mình đang làm những gì tốt nhất cho Dae Kwang.
"Baba ơi! Chú Ji Hoon bảo con là tay đua cừ khôi đó!" Dae Kwang hô lên khi thấy anh, đôi mắt sáng rực, vẫy vẫy mô hình xe ô tô cho anh xem.
Jeong Ji Hoon cũng quay lại nhìn anh, khẽ cười. "Đúng là tay đua cừ khôi mà. Sau này chắc chắn sẽ giỏi hơn cả chú nữa."
Sang Hyeok nhìn hai người, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Vậy sao? Vậy hai tay đùa cừ khôi vào ăn trước để lấy sức đua tiếp nhé"
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Tiếng cười nói râm ran, những câu chuyện phiếm về game và cuộc sống thường ngày được mọi người chia sẻ. Dae Kwang ngồi giữa Sang Hyeok và Jeong Ji Hoon, thỉnh thoảng lại bi bô kể chuyện ở trường hoặc khoe những món đồ chơi mới. Jeong Ji Hoon luôn kiên nhẫn lắng nghe và đáp lại bé con bằng giọng điệu thích thú.
Sang Hyeok lặng lẽ quan sát hai người, trong lòng cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Anh nhìn Jeong Ji Hoon, người đang mỉm cười gắp thức ăn cho Dae Kwang, và rồi nhìn con trai anh, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Có lẽ, anh đã quá cố chấp với những suy nghĩ của riêng mình mà bỏ lỡ nhiều điều.
"Anh Sang Hyeok, anh nấu canh rong biển ngon thật đấy!" Min Seok vừa húp một miếng canh vừa gật gù khen ngợi.
"Cảm ơn em," Sang Hyeok đáp lại, ánh mắt thoáng nhìn Jeong Ji Hoon. Cậu khẽ gật đầu hưởng ứng, khóe môi hơi cong lên.
Bữa tối trôi qua trong sự thoải mái và thân thiện. Dường như mọi khoảng cách ban đầu đã tan biến, thay vào đó là sự ấm áp và gần gũi như một gia đình. Chỉ cần không có biến số bất ngờ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh tự tin là như vậy.
————
Xin hãy thứ lỗi cho mấy cái lỗi sai chính tả của tui. Tui sẽ có sửa nó sớm nhất có thể 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com