Xin chào hàng xóm mới
Đặc trưng của nghề game thủ là cày đêm ngủ ngày, một ngày có thể chơi game đến mười mấy tiếng, gần đến mùa giải lại càng bận rộn. Hình ảnh thường thấy của tuyển thủ có thể so sánh ngang với mấy người nghiện game điển hình, thiếu ngủ đờ đẫn. Vậy nên việc hai giờ chiều Jeong Ji Hoon hãy còn mắt nhắm mắt mở mò xuống khỏi kí túc xá chung là điều hết sức bình thường. Hoặc có lẽ sẽ bình thường hơn nếu không có một cục bông nhỏ từ đâu lao đến ôm chầm lấy chân cậu, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên:
"Chú Ji Hoon!"
Cậu bất ngờ đến nỗi tỉnh cả ngủ, vội màng nhìn xuống chân. Là bé con Dae Kwang!
"Dae Kwang sao cháu lại ở đây?"
Nhận được sự chú ý bé con cong mắt cười toe lộ ra răng thỏ đáng yêu, còn vươn hai tay nhỏ ra đòi bế. Cậu cũng không keo kiệt, hơi cúi người xốc hai nách bế bé lên, đúng là cục bông vừa nhỏ vừa mềm. Ngồi vững trên tay Jeong Ji Hoon, bé con liền xoay người chỉ về phía Lee Sang Hyeok đang bước qua cửa chính, tay anh còn xách hai túi đồ có vẻ vừa mới mua ở siêu thị gần đó.
"Cháu đi cùng baba ạ"
Có thể là rất lâu rồi Jeong Ji Hoon mới lại lần nữa nhìn thấy một Lee Sang Hyeok gần gũi như thế này. Vẫn là áo phông trắng trơn cùng quần nỉ tối màu, vẫn là tóc đen mềm mượt thêm cặp kính gọng tròn. Hình ảnh gần như trùng khớp với vị tiền bối luôn dịu dàng mỉm cười với cậu mấy năm về trước. Có vẻ đã nhìn thấy cậu từ xa, anh hơi gật đầu như chào hỏi rồi đi về hướng này. Không đợi anh nói trước cậu đã vội vàng lên tiếng.
"Chào tiền bối, anh mới chuyển đến đây ạ?"
Lee Sang Hyeok vốn đang định nói gì đó thì hơi khựng lại một chút, anh mím nhẹ môi sau đó lại mỉm cười nói.
"Tôi chuyển đến ở gần đội cho tiện công việc"
Thực ra cái này cũng không có gì lạ. Toà nhà này là một chung cư có độ bảo mật cao, lại còn gần trụ sở T1. Tất cả thành viên T1 và ban huấn luyện đều ở đây. Không những thế còn gần GenG. Việc họ là hàng xóm lâu năm thường gặp nhau trong tháng máy đến fan còn biết.
Thoáng thấy cậu hơi thắc mắc nhìn bé con anh liền bổ sung:
"Chúng tôi thuê riêng một căn phía dưới, không sống chung với đội."
Bé con như nhớ ra gì đó vui vẻ ôm cổ cậu lắc lư:
"Mai chú Ji Hoon lên nhà cháu chơi nha, baba bảo ngày mai mời các chú đến ăn cơm"
Cậu chỉ biết ngượng ngùng cười, trẻ con ngây thơ nghĩ gì nói nấy, vốn không có rào cản về sự riêng tư. Nhưng cậu thì khác, chủ nhà chưa lên tiếng giờ cậu đồng ý cũng ngại mà không đồng ý lại càng khó xử.
Có vẻ nhận ra sự lúng túng của Jeong Ji Hoon, Lee Sang Hyeok lên tiếng đỡ lời con trai:
"Nếu được thì mời cậu mai ghé qua nhà tôi ăn tân gia nhé. Không có ai lạ đâu chỉ có mấy người Min Hyung Min Seok thôi."
Jeong Ji Hoon cẩn thận nhớ lại một chút, ngày mai cậu có lịch stream sớm, có thể đến. Hơn nữa hai đôi mắt mèo long lanh nhìn cậu như muốn nói hãy đến đi mà làm lòng cậu mềm xèo. Lời nói ra miệng cũng nhiệt tình đáp lại tấm lòng người ta.
"Vậy mai em có thể sẽ đến hơi muộn chút, có gì cần mua không ạ?"
Lee Sang Hyeok khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Môi mèo cong cong tựa rất hài lòng mà thoáng ý cười.
"Không cần đâu, cậu đến là vui rồi"
Bé con là vui nhất, nhỏ giọng hoan hô một tiếng, tay nhỏ cũng vung vẩy theo.
"Chú Ji hoon hứa nha, mai baba sẽ nấu rất nhiều đồ ăn ngon"
"Vậy sao, chú mong chờ quá đi"
Cậu bẹo má ghẹo lại bé con khiến bé cười khanh khách, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên trong không gian sảnh chính. Cậu đưa mắt nhìn từ bé con sang Lee Sang Hyeok, anh cũng đang vui vẻ dõi theo bé. Đôi mắt bình thường ít biểu lộ cảm xúc giờ lại đong đầy yêu thương ấm áp. Nắng chiều vương trên người khiến anh như toả ra vầng hào quang dịu nhẹ, giống như bước ra từ một khung hình đã qua chỉnh màu kỹ lưỡng. Không còn là Quỷ Vương bất tử ngạo nghễ trên sàn đấu năm nào. Chỉ đơn thuần là một người ba bình thường, đang sống cuộc đời rất đỗi giản dị, rất đỗi ấm áp.
Jeong Ji Hoon khẽ cắn môi, nuốt xuống những cảm xúc lặng lẽ trào lên trong lòng.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi Lee Sang Hyeok vang lên—âm báo mặc định, không gấp gáp, nhưng khiến không gian yên ả vừa rồi vỡ ra từng mảnh. Anh thoáng giật mình, nhanh chóng lục điện thoại ra xem. Trên màn hình hiện lên tên của quản lý chung cư.
"Xin lỗi nhé." Anh khẽ nói, chuyển túi đồ sang một tay, bấm nhận cuộc gọi.
"Vâng, tôi đang ở dưới rồi, sẽ đưa giấy tờ lên bây giờ."
Tắt máy, anh vươn tay muốn đón lấy bé con, hơi ngửa đầu nói với Ji Hoon: "Hẹn gặp lại vào ngày mai, tôi phải đưa giấy lên cho bên quản lý. Đi thôi con, chào chú Ji Hoon nào."
Jeong Ji Hoon gật đầu, dùng một tay nhấc một túi đồ từ tay anh, xoay người đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói:
"Để em tiễn hai ba con lên nhà"
Một bên tay bỗng nhẹ đi khiến anh hơi bất ngờ, cũng vội xoay người đi theo. Bước nhanh để kịp nhịp Ji Hoon đang bế con đi về phía thang máy.
"Không cần khách sáo vậy đâu," anh nói khẽ, giọng mang chút ngập ngừng nhưng không có ý từ chối thật sự.
"Không sao, em đang rảnh tay mà," Ji Hoon đáp lại, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quay sang anh. Như việc cậu xách đồ hộ anh là vô cùng hiển nhiên vậy.
Ting—
Cửa thang máy mở ra, cậu để anh đi vào trước. Sau đó hơi cúi người đặt bé con xuống, cũng cẩn thận đặt túi đồ ngay ngắn bên cạnh chân bé. Trước khi bước ra còn xoa nhẹ lên mái tóc tơ mềm mại của bé con:
"Mai gặp nhé bé con"
Bé con vui vẻ vẫy vẫy tay nhỏ
"Chào chú ạ"
Lee Sang Hyeok cũng nhỏ giọng cảm ơn cậu một tiếng rồi bấm nút đóng cửa.
"Mai gặp," Ji Hoon khẽ nói, khi cửa thang máy đóng lại. "Em sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể."
Ji Hoon đứng thêm một lúc nhìn theo bảng điện tử, rồi thở ra, xoay người rảo bước về phía cửa chung cư. Tin nhắn từ nhóm quản lý stream vừa mới gửi tới:
"Lên sóng đúng 17h, nhớ kiểm tra setup trước."
"Biết rồi mà..." Cậu lẩm bẩm, bước ra ngoài, gió chiều đầu xuân khẽ lùa qua cổ áo, mang theo một cảm giác rất mơ hồ. Không rõ là tiếc nuối, chờ mong, hay... cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com