Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một buổi sáng se lạnh ở Thượng Hải,7 giờ sáng là lúc con người ở thành phố bận rộn này tất bật chuẩn bị đi làm,người già thì an nhàn thưởng cho mình một tách trà xanh,trẻ con thì vẫn vùi mình trong tấn chăn bông dày sụ.
*tại Phác dinh thự.
Phải nói đây là dinh thự kiểu Châu Âu chứ không phải biệt thự như những căn bình thường gần đây.
Dinh thự của Phác gia rộng 5ha,xây theo kiến trúc Châu Âu.Khắp tường và nhà đều là đá hoa nhẵn bóng lấp lánh,đèn trần thủy tinh hoa lệ,mỗi căn phòng nơi đây đều thiết kế theo một phong cách riêng.

Trong căn phòng có cánh cửa màu trắng kia là cả một thế giới kẹo ngọt thu nhỏ.Tường được sơn màu xanh ngọc mát dịu,vẽ những con vật ngộ nghĩnh và cả những nhân vật Disney quen thuộc của bọn trẻ con.
Tủ quần áo và các vật dụng khác đều màu trắng như tượng trưng rõ ràng cho tính cách của chủ nhân nơi đây.
Đặt ở giữa phòng là chiếc giường tròn kingsize màu trắng nốt.Trên giường nếu không nói rõ thì chắc ai cũng nghĩ là một con thú nhỏ trắng bông cuốn mình say giấc.Thật ra cục bông đó là tiểu thiếu gia của dinh thự này.Tiểu thiếu gia Bạch Hiền,tên gọi giống như tả thực con người vậy,tròn tròn nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm,khắp cơ thể lại tỏa ra hương dâu tây ngọt lịm.
Tiểu thiếu gia là bảo bối "công chúa nhỏ" của cả dinh thự này,người hầu ai ai cũng yêu quý sẵn lòng chiều chuộng mọi sở thích từ bình dị đến kì hoặc của cậu bé,lý do họ không dám cãi cũng vì tiểu thiếu gia rất đáng yêu,đã đẹp như thiên thần còn khả ái ngoan ngoãn,không như các đứa nhóc con nhà giàu khó chiều ngoài kia.Tiểu Bạch chỉ mới tròn 14 tuổi đã sở hữu nhan sắc mị hoặc,bất kì ai nhìn cậu cũng đều say mê hứng thú chạm vào,thu hút cả nam nhân lẫn nữ nhân,chỉ cần một lời cậu nói thì họ lại muốn đem hết tất cả mọi thứ trên thế giới này đặt dưới chân cậu.14 tuổi đã được huy chương vàng cuộc thi toán toàn quốc,2 huy chương vàng khác của bơi lội,tuy vậy mà cậu bé không huênh hoang cao ngạo,sẵn sàng đem tiền để dành của mình để ủng hô cho những mảnh đời khó khăn,thử hỏi một đứa trẻ vừa xinh đẹp lại lương thiện tài năng như thế ai lại không yêu thích,ai lại không muốn bắt về làm bảo bối riêng....đương nhiên trong đó không ngoại trừ một người!.

Đến khi ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn còn đang ham ngủ kia,đôi mày liễu nhăn nhăn lại,hàng mi cong rẽ rung động như cánh bướm,ẩn dưới là đôi mắt cún long lanh từ từ mở ra.
-Hưm..ngủ quá đã!
Vươn hai tay hai vai ngồi dậy để đón chào ngày mới,bàn tay trắng nõn nà vuốt vuốt lại mái đầu xù nhím của mình rồi mới bước vào nhà vệ sinh.

Cạch! Cậu khó khăn ngồi xuống bồn cầu vì sự lạnh cóng muốn giật thót lên..
À...nếu ai có thắc mắc tại sao cậu lại không đi vệ sinh theo kiểu của các nam tử khác mà lại ngồi,bởi lý do là.... Bạch Hiền là một tiểu mỹ thụ song tính,đặc biệt khi sinh ra cậu cũng có tiểu kê kê như các bạn nhỏ khác và thêm vào đó là tiểu hoa tươi cùng tiểu cúc hồng phía sau...cho nên..việc đi vệ sinh của cậu cũng khác với những bạn khác đồng giới..cậu không muốn đứng để "đi " như mấy bé trai khác mà ngồi sẽ thỏa mái hơn,ít ra cũng ngủ gục thêm một chút.

Sau khi rửa mặt cùng súc miệng sạch sẽ,đôi mắt cún vẫn cứ mơ màng thèm ngủ thêm giấc kia loay hoay tìm bộ đồ khác để thay.
-Haiz..lại lớn thêm nữa rồi!!cỡ này sẽ đau lắm đây..
Tiểu Bạch ngắm nghía cơ thể mình trước gương mà thầm oán trách bản thân.
Nếu không nói cậu là con trai thì ai cũng tin cậu là con gái,ngoại trừ mái tóc ngắn kia thôi.
Cũng có tiểu kê kê,da trắng mịn hồng hào nuột nà,eo thon nhỏ săn chắc,mông tròn cong vểnh lên mời gọi...à,thứ cậu nãy giờ than trách kia chính là bộ ngực quái gở a~~.
Đường đường là nam nhi mà ngực cậu lại phát triển như mấy nữ sinh dậy thì vậy..hồi nhỏ vẫn phẳng phiu như vậy cho đến năm 12 tuổi,sau một đợt lo sốt vó vì sợ mình ung thư máu khi thấy mấy giọt hồng hồng cứ chảy ra từ tiểu hoa tươi..cậu hớt hải chạy đi hỏi mẹ,mẹ mới giải thích đó là chu kỳ kinh nguyệt,không phải lo sợ vì mẹ cũng có như thế mỗi tháng..ok,cậu chấp nhận,ít ra nó không đau như chuyện bộ ngực này..dường như mỗi năm nó lại tăng kích cỡ thêm một chút..bây giờ đã là cỡ C rồi,núm vú lại lớn ra thêm một chút như trái nho vậy..sẽ phải ép chặt hơn nữa,mà mỗi lần mặc áo ngực để che đi hoặc ép trong tấm nịt trong suốt khiến cậu rất đau...
Cậu rất tự ti vì cơ thể dị thường của mình nên chỉ nói cho mẹ nghe,ngoài mẹ không dám để bất cứ ai chạm vào.
-A..phải rồi,hôm nay cuối tuần được nghỉ,phải nói baba chở mình đi hiệu sách mua một chút bút màu.
Cậu nhớ đến lịch hẹn cá nhân của mình hôm nay,hứng khởi mặc xong áo đi xuống nhà.
....
-Anh xem thằng bé tiểu Bạch sao lại dậy trễ như vậy?em còn phải đưa nó đi đăng ký lớp học đàn nâng cao,sẽ trễ mất.
-Cuối tuần mà em,để cho thằng bé ngủ đã đi,nó còn con nít.
-nhưng sẽ trễ mất Liệt à,em đã hẹn với giáo sư rồi.
-Tiểu Bạch nó còn nhỏ mà em,em bắt nó học hết cái này đến cái khác,sẽ mệt chết đi ..là anh anh cũng kham không nổi đâu.Nó còn trẻ,cứ cho nó vui chơi thỏa thích đã.
-Anh lúc nào cũng bênh thằng bé mà chống lại em,đáng ghét.
-Thì tại anh thương em và tiểu Bạch mà."Cô,dám bắt ép tiểu Bạch học đến mệt mỏi như vậy,tôi đương nhiên không cho phép"
-Thôi được,không cãi cha con mấy người nữa,để em lên kêu thằng bé xuống...ơ,tiểu Bạch dậy rồi hả con?mau xuống đây ăn sáng nào?
-Vâng,buổi sáng hảo mẹ,baba.
Cậu chạy xuống bếp ăn,vòng đến ghế ngồi của mẹ và cha kế hôn mỗi người một cái.
-Tiểu Bạch sáng hảo,mau ăn nào.
Xán Liệt nhận được cái hôn má từ con trai của vợ nên sung sướng hẳn lên,cậu không biết là anh hạnh phúc cỡ nào đâu.
Nheh tay chia miếng ốp la và beepsteck cho con riêng,Xán Liệt mỉm cười yêu chiều.
-Baba,hôm nay con muốn đi mua màu và giấy vẽ,baba chở con đi nga~.
Đương nhiên khỏi cần chờ lâu,cha kế đã gật đầu cái rụp,còn xoa xoa đầu cậu.
-Được,ăn xong baba dẫn con đi,muốn mua bao nhiêu cũng được.
-Oaa,cảm ơn baba thiệt nhiều.
-Tiểu Bạch,con có baba quên mẹ rồi phải không?uổng công mẹ làm buổi sáng cho con.
Mẹ của cậu kế bên cũng ganh tị mà làm nũng với con trai.
-Đâu có,tiểu Bạch thương mẹ nhất,mẹ ăn đi.
Cậu gắp miếng thịt tẩm tiêu xanh của mình cho cô,cậu rất hiếu thảo a~.
Xán Liệt nhìn theo cánh tay trắng nhỏ kia mà lòng uất nghẹn,anh thật không muốn cậu chia sẻ tình cảm đó với ai ngoại trừ anh,cả mẹ cậu cũng không được.
Nhưng Xán Liệt là ai?một con sói già rành đời,đương nhiên anh sẽ không bao giờ để lộ tâm tư tình cảm của mình ra bên ngoài cho mọi người biết,cứ như vậy mà âm thầm toan tính rồi chịu đựng."rồi sẽ có một ngày tất cả sự quan tâm,tình cảm đó em chỉ được dành cho riêng một mình tôi"

Ăn xong bữa sáng,cậu nhanh chóng chạy ra ngoài xe ngồi đợi sẵn chờ cha kế của mình.

-Anh đưa tiểu Bạch ra ngoài một chút,em cứ đi làm công việc của mình,đừng lo nhé.
-Anh lái xe cẩn thận đấy,đường dạo này đông xe lớn lắm.
-Anh biết mà vợ,hai cha con đi một chút sẽ về ngay,em cứ an tâm mà đi làm.
-Được,đồ ăn em ướp sẵn trong tủ,anh chỉ cần lấy ra mà chế biến..
-Anh đã nhớ,tạm biệt!
-Vâng,tạm biệt anh!
Xán Liệt miễng cưỡng hôn lên trán cô,anh phải lấy hết tập trung để nghĩ đây là cậu bé nhỏ,là thiên thần trong lòng anh..
Sau khi tiễn vợ đi làm,anh cũng ra xe mà ngồi vào đưa cậu đến hiệu sách.
Ngồi trên xe cậu thoải mái chơi game trên điện thoại của anh, cả người nhỏ bé lắc lư thật khả ái,gương mặt tuyệt mỹ kia thoáng chốc nhăn lại,nở ra rồi bặm môi...chết tiệt,anh mà không giữ bình tĩnh đã ăn cậu mất rồi..
"Xán Liệt,chưa phải lúc..thời gian còn dài,mày phải bình tĩnh,không được làm em ấy sợ..bình tĩnh"
-baba,người sao vậy?mồ hôi chảy thật nhiều.
Cậu chơi game đã chán,quay qua quay lại ngắm đường phố thì thấy mặt tuấn tú kia của cha kế chảy đầy mồ hôi,da lại đỏ lên như phát sốt liền lo lắng hỏi.
-Baba không có.bệnh,cảm thấy hơi nóng chút thôi.
Anh khàn giọng trả lời,ém lại dục vọng nơi mình.
-Baba uống nước đi,sẽ hết nóng.
Cậu mở chai nước dâu của mình đưa cho cha kế,đây là loại nước uống cậu thích nhất.
-cảm ơn tiểu Bạch!baba thấy khỏe rồi,không cần uống đâu.
-Vậy baba cầm đi,khát thì uống!
-Cảm ơn con,tiểu bảo bối.
Cậu bên kia cười khúch khích khi anh khách sáo với cậu,nét cười hồn nhiên với hai lúm đồng tiền trên đôi má phính kia là một loại độc dược...đã ngấm vào rồi thì khỏi cứu chữa..có lẽ anh đã trúng độc tình của cậu rồi..rất nhiều là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com