Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.(Cận H)

8:00 a.m Dinh thự Phác.

Một cái đầu nhỏ màu đen rục rịch quay qua quay lại trong ổ chăn ấm tìm kiếm nơi dựa êm ái,bàn tay búp măng bấu víu tấm áo sơ mi bạc của người đàn ông bên cạnh mình...mùi này thơm quá,hình như là bạc hà.

-Angangang...hinghing~~~...Cất giọng nhỏ rên rỉ như con cún con bị thương tru tréo người bên cạnh mình mở mắt,cái đầu xù nhím cũng hơi ngẩng lên.

Phác Xán Liệt ở bên ôm bảo bối phì cười vì cái sự đáng yêu vào buổi sáng hôm nay,dường như tât cả đã trở thành một thói quen,cánh tay chắc vòng qua bờ eo nhỏ siết lại gần mình hơn nữa.

-Bảo bối..dậy thôi con !

Anh hôn lên mớ tó rũ trước mắt bảo bối trong lòng để đánh thức,bản thân mình đã nhanh chóng nhảy xuống giường để không vơi lại dấu vết của chuyện ăn đậu hủ .Tối qua sau khi dỗ bảo bối ngủ,anh cũng quá mệt mỏi mà chui vào chăn ôm con riêng ngủ vùi,phải nói cảm giác được ôm một cục tròn nhỏ trắng mềm trong lòng là rất thích rất thoải mái,anh còn vô tư để con riêng gối đầu lên bắp tay cuồn cuộn của mình mà không biết mỏi.

-Ưm....Ưm..đói...muốn ăn ốp la và sanwich phết mứt dâu.

Dường như cậu bé còn đang chìm vào giấc mộng của mình,nơi đó trên bàn ăn có đầy đủ bánh kẹo nên không kìm được mà cái mũi nhỏ hếch lên như đánh mùi vậy.

-Được rồi,ngoan ngủ dậy rồi baba mang cho con sanwich phết mứt dâu nhé!

Anh gấp gọn chăn lại xuống dưới cuối giường,đi lại cửa sổ kéo rèm ra đón ánh sáng rực rỡ của ngày chủ nhật rồi ra ngoài,anh không muốn khi cậu thức dậy thấy mặt anh lại hoảng sợ nữa.

....

Chừng 10 phút sau.....

Cậu bé từ trên nệm bò dậy dụi mắt đi về nhà vệ sinh để rửa mặt...cậu đi trong tình trạng mắt nhắm tịt quần áo xốc xổ,một chân có vớ một chân không.

Mở nước từ vòi ra dụi lên mặt để tỉnh táo..lập tức thấy ngay trên môi mọng dấu vết máu khô sưng lên của hôm qua,cậu lại nhớ đến màn cưỡng hôn mạnh bạo đến từ cha kế..

Tâm trạng lại chùn xuống và không còn hứng khởi nữa..Cậu đưa ngón tay nhỏ lên môi mình sờ nhẹ.Rát quá!

Mày đẹp cau lại vì đau nhói...nó vẫn còn sưng đỏ lên..cả mấy vết hôn tím đậm ở cổ nữa..

Cả đêm hôm qua cậu nhớ bản thân mình đã khóc rất nhiều từ lúc baba rời đi..khóc cho đến chiều ,ăn một chút rồi lại khóc tiếp cho đến tối khuya mới thôi...Trong thâm tâm cậu vẫn không hiểu tại sao baba lại có thể hôn mình mạnh như vậy,đó không phải là hành động chỉ có vợ chồng mới làm hay sao?...baba yêu mama cơ mà..tại sao lại hôn cậu chứ?...không lẽ nào?....4

-Không thể,không được có chuyện đó đâu...chắc baba chỉ nhớ mẹ qúa thôi..baba không thể yêu đứa trẻ như mình được.

Cậu tạt tjat nước lên gương mặt cho tỉnh táo nhưng ký ức ghê sợ đó cứ hiện về...baba ôm chầm lấy cậu,vật cậu ra giường mà cắn môi,rồi chiếc lưỡi của baba chen vào trong miệng cậu đụng lấy cái lưỡi nhỏ của cậu..tê lắm.

-thiếu gia,đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ..ông chủ đang chờ thiếu gia ở dưới.

Cậu giật mình ,bàn tay nắm chặt nắm cửa run run...Cậu không biết bản thân mình đang hoảng sợ điều gì nữa.

-Tiểu thiếu gia,có xuống không ạ?hay để tôi mang lên trên phòng cho cậu?

-Không..không cần đâu,em không đói...chị mang xuống đi.

Cậu chạy ra ngoài giường rút vào góc ,hai hàm răng lập cập chạm vào nhau.

-Thiếu gia không khỏe sao?có cần tôi vào xem hay không?

-Không cần..chị đi đi..em đang tắm..

-Được rồi,nhưng một lát tôi đem lên nhé!

Sau khi chắc rằng tiếng bước chân đã đi xa cậu mới hết run nhưng vẫn còn khá sợ.

*Ở dưới sảnh*

-Tiểu phu nhân không xuống sao?Anh vừa cắt một miếng beefsteak sốt tiêu đen trong dĩa nhỏ của cậu vừa hỏi người hầu .

-Tiểu phu nhân chỉ nói đang tắm..sau đó con không nghe phu nhân đáp lại nữa.

-Được rồi,con đi làm việc tiếp đi...ông tự có cách.

 Người hầu vừa đi khỏi,anh dằn mạnh cái nĩa xuống dưới miếng bò..gân tay nổi lên nghi ngút..Đây là lần đầu cậu dám cãi lời anh,lúc trước dù có làm nũng đến đâu chỉ cần một cái trừng mắt từ anh là cậu rụt lại..lần này có vẻ đi khá xa rồi.

Anh bỏ cả bữa anh sáng của mình mà bước lên phòng của cậu,để xem kỳ này cậu cãi được anh hay không?làm nũng cũng phải có giới hạn..đừng tưởng anh yêu thương chiều chuộng mà làm quá lên cãi lại lời anh.

..

-Bạch Hiền..sao con không nghe lời baba xuống ăn sáng,con muốn nhịn đói có phải không?

Anh đi lại bàn học nơi cậu đang chép bài,giật lấy cây bút quăng ra xa,cầm cổ tay cậu kéo lên.

-A..đau con..baba vào sao không gõ cửa ?

-Cái gì,baba bây giờ còn phải xin phép mới được vào phòng con hay sao?..con hư quá rồi Bạch Hiền à.

-Con không có hư,baba phải biết lịch sự,vào phòng người khác phải gõ cửa chứ...với lại con không có đói.

-Không đói cũng phải ăn,con muốn đau bao tử sao?nhanh ,đi xuống dùng bữa với baba.

Anh lôi cậu bước đi nhưng cậu lại lấy nắm cửa làm trụ giữ mình lại.

-Con không ăn đâu,baba muốn thì tự mình ăn đi..con mệt..phiền baba ra ngoài giùm.

-Con....giám cãi lời baba như vậy sao?Anh trừng đôi mắt to của mình lên nhìn đứa con bảo bối đang chống đối lại mình,bàn tay giơ lên giữa không trung tỏa ra sát khí.

-Baba muốn đánh con chứ gì..được,baba đánh con đi...con sẽ không nghe lời baba nữa..con sẽ dọn khỏi nhà này..baba là đồ đáng ghét.Baba lăng nhăng dám bắt cá hai tay.

-Con nói xằng bậy gì vậy hả?baba bắt cá lúc nào?..

-Còn không phải?baba rốt cuộc đã có mama mà còn muốn có thêm con..rõ ràng baba hôm qua hôn con,hành động đó chỉ dành cho vợ chồng với nhau,baba lại dám làm vậy với con nghĩa là baba phản bội mama..Con không thương baba nữa.Aaaa...

Chát!

-Cái thằng nhóc này...Anh tức giận khi nghe những lời vu oan vô cớ đó của bảo bối mà ra,thật sự anh chỉ yêu một mình cậu,con đàn bà ngu ngốc kia đã là gì?anh cả đời này cũng chỉ hướng về cậu,muốn cưới cậu làm vợ mà cậu lại dám nói vậy với lão công của mình,còn với người đàn bà kia anh chỉ là kết hôn giả nhẫn cũng là giả giấy đăng ký cũng là giả,hoàn toàn không có hiệu lực gì..cậu,chiều quá hóa hư rồi mà.
-Baba...người đánh con???Cậu trơ mắt ra nhìn người vừa đánh mình,không tin được đây là cha kế cậu yêu thương nhất nhà sau mẹ sao?người luôn chiều theo mọi ý của cậu,sẵn sàng đứng ra bênh cậu khi bị mẹ hỏi tội nghịch phá...cái tát này đau quá.
..
-Baba đánh con..baba không còn thương con nữa sao?Cậu bị anh đánh,khóe môi có rỉ chút máu đào..tay ôm mặt rưng rưng nhìn anh như không tin vào sự thật.
-Ba..ba...Bạch Hiền à..con có sao hay không,có đau lắm không?baba xin lỗi,baba không cố ý muốn làm con đau đâu..chỉ tại con quá ngang bướng thôi..bảo bối à..
Anh lao đến muốn ôm cậu vuốt ve nhưng lại bị đẩy ra xa.
Rầm!
Anh bị cậu không nói lời nào đẩy ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại,đến khi nhận ra điều quan trọng anh mới liên tục gọi to tên cậu và mấy cái đập cửa nhưng cậu đã khóa trái mất rồi.
-Bạch Hiền..mở cửa cho baba..Bạch Hiền..Hiền nhi à ...
Rầm...
-Bạch Hiền...con có nghe baba nói không?mau mở ra...baba sẽ không đánh con đâu...Hiền nhi.
Cứ mỗi câu là anh lại cố vặn để mở cửa nhưng cậu bên trong cố ngăn chặn bằng cách kéo ghế kéo tủ chắn ngang rồi.
-Ông chủ,chìa quá secure đây.
A Liên liền hiểu ý mà đưa cho anh ngâychì khóa dự phòng phòng cậu.
..Cạch!
Chìa đã tra được nhưng không mở được cửa phòng cậu..anh biết ngay cậu sẽ dùng cách kia mà.
-Bạch Hiền..nếu con không mở cửa thì cứ ở trong đó suốt đời đi và đừng mong baba để ý đến con nữa,đứa trẻ hư hỏng.
Anh tức giận đá chân vào tường,trước khi đi còn buông ra một câu đe dọa cậu.Anh đã có cách lôi kéo cậu ra ngoài rồi và anh không tin mình sẽ thất bại,anh rất hiểu đứa trẻ này mà...
....
....
...
....
Khoảng tầm 2 giờ chiều ..ở trong phòng Bạch Hiền.
-Đói quá...đói chết mất thôi nhưng mình không muốn ra ngoài đó đâu.
Cậu nằm trên giường xoa xoa cái bụng mỡ vì thiếu ăn mà hơi teo tóp lại,mặt phụng phịu rầu rĩ.
..
Cố nằm thêm một chút nhưng e là không thể rồi,đói đến mức chân yếu tay run...phải làm sao bây giờ...
..
Khịt khịt!!
Cậu ôm con gấu được baba tặng vào kỳ sinh nhật năm ngoái lăn qua lăn lại,và trời đã không phụ cái bụng của cậu...hình như cậu ngửi được mùi gà rán dưới nhà nha..
-Ai mua gà rán vậy nhỉ?thơm thơm quá...
Bụng đã réo lên rồi,giờ không xuống ăn thì đúng là phí của mà.
Cậu xê dịch mấy bàn ghế chắn cửa ra rồi mở cửa chạy xuống...

Hên quá..baba đi làm rồi,nhà không còn ai hết!
-Ai mua nhiều quá vậy nè,như vầy ăn mới đã.Cậu chảy nước miếng trước hộp gà rán với đầy đùi và ức trong đó..lấy ngay một cái chấm vào tương cà để gặm.

Quả là đói thì ăn cái gì cũng ngon,đây lại là món cậu thích nữa nên ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán..cái miệng nhỏ và hai bên má đã bóng loáng dầu chiên rồi.
...
Sau 20p cậu đã chiến xong hộp gà rán to bự..Ợ..!!
-Ơ..sao mình buồn ngủ thế này?...ưm...mắt mỏi quá không muốn thấy gì nữa...
Cậu lảo đảo muốn đi lên lầu nhưng mí mắt cứ sụp lại liên tục,chân tay rã rời..cơn buồn ngủ kéo đến và....
..
Trước khi cậu ngã xuống sofa đã có vòng tay chắc khỏe đỡ lấy cậu.
Chép chép cái miệng hồng bóng loáng cậu dùi mặt vào tấm ngực săn chắc mà thiếp đi trong vô thức,hoàn toàn không nhận ra mình đã trúng bẫy của một con sói già.

-Bảo bối,hôm nay em chính thức thuộc về tôi..Phác tiểu phu nhân Phác Bạch Hiền.
--------------------------------------
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com