Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.(H nhẹ)

Sáng sớm,mặt trời đã lên cao qua những cành cây khô,lũ chim chóc ngoài sân vườn cũng đã hót véo von để chào ngày mới rồi,nhưng mf dường như hai con người trong căn phòng lớn kia vẫn chưa muốn tỉnh dậy thì phải.

À,phải nói đúng hơn là có một cậu bé trai chưa muốn dậy sớm,còn muốn vùi mình trong chăn ấm và lạng lẽ hưởng thụ ấm áp trong lòng người đàn ông bên cạnh mình.Trải qua một đêm kích tình nồng nhiệt đầy máu,nước mắt,mồ hôi và tinh dịch,dường như chỉ có anh ,Phác Xán Liệt đủ thỏa mãn và tỉnh táo để mở mắt dậy,còn con người bị hành hạ ngất lên ngất xuống hôm qua vẫn còn đang im ỉm ôm anh ngủ rồi,cũng phải thôi..hôm qua anh bắt cậu cùng mình bày ra mấy loại tư thế khác nhau với những địa điểm "làm "khác nhau trong phòng đến nỗi cả người bầm dập xanh tím hết lên rồi..

-Ang~....hưm..Một tiếng rên rỉ nhẹ như cún con ngáp ngủ,người từ trong chăn ló ra khuôn mặt trắng nhỏ bầu bĩnh còn ngái ngủ rất đáng yêu,cả cơ thể trần truồng khoe ra da thịt trắng hồng mơn mởn của em bé..ngọ nguậy trong chăn một lúc,cái đầu nhỏ mới dừng lại và ngước lên đón ánh sáng.

-Sáng rồi sao?...ahhh..sh...sao đau đầu thế này..ưm,nhức người nữa.Cậu bé nhỏ dường như bị tẩy não qua một đêm ân ái cuồng nhiệt,chả nhớ gì ngoài việc tại sao mình lại xuất hiện ở đây cả...rốt cuộc là cậu như thế nào?

-Bảo bối của anh,em dậy rồi..cùng nhau đón ngày mới nào.Xán Liệt từ đằng sau lưng dường như chỉ chờ cậu dậy là vồ đến ôm ngay,cánh tay choàng lấy eo cậu,một tay khác đặt lên vai vuốt ve..khuôn mặt anh còn chạm nhẹ lên cổ cậu hít hít lấy hương thơm tự nhiên mà quyến rũ.

Cậu giật thót mình vì câu nói đó ngay bên cạnh,nhẹ xoay hông lại nhưng....shh thật là đau..lại là cảm giác bị cưỡng bức đó..rốt cuộc,hôm qua hai người đã hòa vào nhau mấy lần rồi chứ?sao cậu chẳng nhớ gì cả.

-Bảo bối,sao em không nói gì?..hửm..hay còn giận anh vì hôm qua làm em có chút đau?anh xin lỗi,từ sau sẽ thật nhẹ nhàng với em nhé!

Anh thấy cậu không hiểu gì,ngồi đơ ra nhìn mình thì giải thích ngay,còn lưu luyến không ngừng hôn lên sau gáy và vai cậu..ịn lên đó dấu đỏ nhỏ cho buổi sớm,hôm qua hai người làm đến 8 giờ tối mới chịu ngừng lại,anh đem cơm vào bón cho cậu,rồi lại tắm rửa,làm và ngủ đến sáng hôm nay,anh rất thích biểu hiện phóng đãng tự nhiên đó của cậu..hoàn toàn hiến dâng cho anh hết tất cả,nếu không qua không vệ sinh sạch sẽ cho cậu..đoán chừng đến hôm nay trong bụng nhỏ lại đang hiện hữu cái thai của anh rồi.

-Ông...hôm qua chúng ta lại làm?....lần nữa hay sao?..Cậu dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi..để chắc rằng tội lỗi của mình đã dồn đủ..cậu,trong đầu bây giờ đã dọn ra con đường cho mình rồi.

-Ừ..em làm anh hạnh phúc và vui lắm,rất nhiệt tình..hiếm khi nào lại được em chăm sóc phục vụ chu đáo như vậy..vợ nhỏ của anh đúng là giỏi nhất.

-...Cậu hết biết nói gì rồi,mà thật ra cũng chả có tư cách để nói lên điều gì,hai lần tự nguyện leo lên giường với cha kế phản bội lại mẹ..xem cậu còn mặt mũi nào nhìn mọi người chứ..cậu có phải rất đáng chết rồi hay không?Cậu không muốn sống nữa..

Thấy cậu không phản ứng lại mình,anh cứ nghĩ cậu đã yên phận,chấp nhận làm người yêu nhỏ bé của anh,làm Phác phu nhân nên tâm lại càng chuyển biến tốt hơn,mặc kệ cậu như thế nào..tay chân anh lại động đậy mà chen lấn mà trong chăn xoa bóp cặp mông nảy nở..rất đã tay,dưới thân còn huých lên cái nhẹ khiến người cậu run bần bật...Của anh,chính xác là còn để nguyên trong cậu từ đêm qua tới giờ.

-Ông..lại muốn nữa sao?..không phải hôm qua đã làm đủ rồi hay sao?..Cậu không phải lần đầu tiếp nhận với độ nóng như than nung từ cự vật chôn sâu trong mình nhưng vẫn rất sợ nó lại cương thêm,to ra thêm...vì chính lúc đó là lúc anh lại ham muốn cậu,bắt cậu phải nghe theo anh..nằm dưới thân àm rên rỉ.

-Bảo bối,đúng là hôm qua em làm anh rất vui nhưng với anh chưa bao giờ là đủ cả...anh chỉ muốn cả ngày ôm em làm như vậy,cùng nhau ăn cơm,rồi lại làm tiếp,cùng nhau tắm rửa..cứ như thế cho đến hết một ngày mới thôi..bảo bối,anh không muốn xa em đâu.

-.."Chẳng phải ông còn không cho tôi ra khỏi đây sao?..cầm tù tôi như vậy thì tôi làm cách nào mà xa ông được chứ?"

-A...ông..có thể nào cho tôi nghỉ ngơi một chút không?..tôi muốn tắm rửa một chút.

Cậu nhăn mày vì cái thúc vào đến sâu bên trong của anh...gương mặt bơ phờ không chút xuân sắc mệt mỏi nói.

-Em muốn đi tắm sao?..được,để anh bế em vào trong đó,chân em hôm qua nhức mỏi rồi sẽ không di chuyển được nhiều đâu.

-Không cần..tự tôi đi được,không làm phiền...A..

Cậu muốn từ chối anh một cách thẳng thắn nhưng dường như tất cả lời nói của cậu,anh đều không bỏ vào tai,cứ như vậy bế thốc cậu lên đi vào nhà tắm,ấy vậy mà vật của anh vẫn không buông tha tiểu mật hoa của cậu.một mực cắm sâu vào bên trong.

-Có...có thể nào rút ra không?..tôi khó chịu quá.

-A..anh lại quên mất...xin lỗi..sẽ rút ra ngay đây,chỉ vì bên trong em quá ấm áp và thoải mái khiến anh cứ muốn để yên như vậy..thật xin lỗi vợ nhỏ.Anh rút ra vật của mình bên trong cậu rồi thả cậu vào bồn nước ấm có những cánh hoa hồng,vốc nước tưới lên da thịt ửng đỏ của cậu vì tác dụng phụ của xuân dược..nếu biết công dụng tuyệt vời đến thế,anh đã sử dụng sớm hơn rồi.

-Ông đi ra ngoài đi,như vậy tôi không thấy thoải mái.Cậu ngượng ngừng cúi mặt cắn môi..rồi lại nhìn lên anh mà nhỏ giọng yêu cầu.

-Bảo bối,anh muốn tận tay tắm cho em..để một chút nước lạnh sẽ không tốt..ngoan,để anh chăm sóc em.

-Tôi muốn được yên tĩnh một chút,cầu xin ông ra ngoài giúp tôi đi ..được không?...không lẽ yêu cầu nhỏ nhoi này ông không thể đáp ứng tôi sao?.giọng cậu nghẹn lại rồi nấc lên..cậu cố kìm cơn ức trong lòng mình để ngăn những giọt nước mắt trào ra..hạ thấp giọng cầu xin anh.

-Được được..nhưng hãy nhanh lên nhé,anh ở trong phòng đợi em..chúng ta cùng xuống nhà ăn sáng.

-...

Anh nghe lời cậu bước ra ngoài,trước khi đóng cửa còn ngoái lại nhìn một lúc nhưng gặp ánh mắt thê lương ngẩn ngơ anh đóng chặt cửa cho cậu không gian riêng.

Cho tới khi anh rời đi hẳn,không còn nghe tiếng bước chân nữa,cậu mới ngữa cổ lên thành bồn suy nghĩ..mắt nhắm chặt lại..nước mắt từ hàng mi dài buông xuống hòa tan với dòng nước ấm.

"Mẹ ơi,tiểu Bạch xin lỗi mẹ nhiều lắm,tiểu Bạch biết mình là đứa con không ra gì..dám phản bội mẹ như vậy là con sai rồi,nhưng thật sự con không muốn điều đó xảy ra đâu..con không cố ý cướp baba đâu,mẹ có thể mắng con chửi con hay đánh đập con thế nào cũng được..vì con xứng đáng nhận những điều đó mà..con không biết mình phải làm gì nữa rồi mẹ ơi!!Ông ấy,baba đã chiếm lấy con..còn muốn con làm vợ ông ấy nữa..con đau lắm..ông ấy hành hạ con từ sáng đến tôi..không một phút nghĩ ngơi nào ông ta cho con có thể thoải mái hít thở nữa...rồi mai đây con phải làm vợ ông ta..phải sinh con cho ông ta hay sao hả mẹ?..không,con không muốn lấy một người như vậy làm chồng đâu,con không muốn mình mang cốt nhục của ông ta đâu..mẹ ơi..mẹ cho con biết con phải làm như thế nào đi..."

Hai cánh tay ôm lấy cả cơ thể run lên bần bật trong làn nước...từng móng tay cáu chặt khiến da thịt muốn chảy máu..cậu phải làm sao để trả giá cho những lỗi lầm của mình gây ra với mẹ bây giờ?...bỏ đi,..báo cảnh sát..hay là chết đây?...

Mắt cậu phủ một tầng nước ướt đẫm..nhìn quanh dáo dác trong nhà tắm xem còn có thứ gì khiến mình có thể giải thiats bản thân khỏi địa ngục này hay không?...Và rồi mắt cậu dừng trên một khay nhỏ có cắm dao cạo râu của anh.

-Phải rồi,có thể dùng cách này mình sẽ ra đi nahnh nhất..không quá đau ..mình không còn con đường nào nữa rồi..phải như vậy thôi.!!!

Cậu cầm lấy con dao cạo trong tay,mở nắp ra là lưỡi lam sắc bén..thứ này có thể cắt mabgj sống của cậu ngay phút chốc..tốt thôi..ra đi thanh thản và nhẹ nhàng...cậu chính là muốn nó ngay bây giờ nhất..để thoát được con người bên ngoài kia.

"Mẹ ơi,tiểu Bạch xin lỗi vì không thể báo hiếu cho mẹ như lời đã hứa...nhưng nếu con ra đi mà đền được tất cả lỗi lầm mình gây ra,mẹ hãy tha thứ cho con và baba nhé!là lỗi của con quyến rũ ông ấy chứ không phải baba phản bội mẹ đâu,tạm biệt mẹ .tiểu Bạch đi đây!"

..Đưa con dao sắc nhọn lên cổ tay..cậu nhắm hờ đôi mắt mình ..và rồi.Xoẹt!

Thân ảnh nhỏ ngã xuống bồn tắm,nước tràn ra phía ngoài..một lát sau hòa với màu đỏ rực của máu..Ở trong bồn,một thiên thần nhỏ bé đang chìm vào giấc ngủ của riêng mình ,không ai có thể thấy được sự đau đớn trên gương mặt đó...thiên thần đơn giản chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà thôi!!!!

...

Anh ở bên ngoài đã 20p hơn..bỗng thấy lòng dạ chợt nóng bừng lên không ngừng,hôm nay cậu tắm lâu hơn mọi ngày thì phải..quá lắm cũng chỉ 10 phút nhưng mà..lần này kéo dài..chả thấy tiếng nước xối hay tiếng nước tạt bao giờ..có phải có chuyện gì rồi hay không?

-Tiểu Bạch à..em tắm xong chưa?đã lạnh lắm rồi đó!

-...

-Tiểu Bạch à,em ngủ trong đó sao?..trả lời lão công nghe đi..

-...

-Tiểu Bạch...tiểu Bạch..em làm gì trong đó,mau mở cửa ra..tiểu Bạch..

Dường như có cảm giác không tốt lắm..tim anh đập mạnh trong lồng ngực như muốn vỡ ra vậy,nắm tay vặn chặt mở ra..

-Tiểu Bạch..em làm gì...

Anh mở được cửa,nhào vào trong kêu gọi cậu...nhưng trước mắt anh là gì đây?...một khung trời đỏ rực và mùi tanh bốc lên..cậu,nằm trong bồn tắm đầy máu đang nhắm lịm đôi mắt đi.

-Tiểu Bạch,không..........!!!!

Anh hốt hoảng chạy lại bên cậu,đỡ lấy cậu ướt sũng vào trong lòng mình,máu lập tức day ra ngoài..anh cố gắng đánh thức cậu nhưng đáp lại anh chỉ có yên lặng..Cậu..mặt xanh xao như một con cá mắc cạn vậy.

-Tiểu Bạch..em không được chết,không được chết,..em tỉnh lại đi..không được bỏ tôi như vậy,tiểu Bạch..cầu xin em đó..

Anh ôm cậu đến giường mình,trước nhất là cầm máu cho cậu rồi thay ngay bộ đồ mới...tay chân anh quýnh quáng lên...trên mắt đã đỏ hoe dọa người rồi...anh là đang rất sợ cậu sẽ rời bỏ anh mà đi mất,nếu như vậy anh cũng không muốn sống làm gì nữa.

Cầm máu và thay đồ cho cậu xong,anh ngồi dưới sàn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt vì ngâm trong nước đã lâu...chợt,nhớ đến một việc..phải rồi,gọi bác sĩ.

-Tôi..Xán Liệt đây..cậu mau đến đây nhanh lên...gấp lắm rồi....Không phải tôi,là vợ tôi...nhanh lên,tôi cho cậu 10 phút để bay tới đây.

..

Cúp máy và quăng một bên..anh đi thay một bộ mới cho mình,tấm áo cũ đã lấm lem vết máu rồi...

"Cầu mong thần linh đừng mang em ấy đi khỏi tôi,cầu xin các người đừng mang em ấy rời xa Xán Liệt này.."

10 phút sau!

-Xán Liệt,tôi tới rồi đây.....!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com