Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.(H nhẹ)

-Sao rồi,vợ tôi có ổn hay không,có cần đưa đến bệnh viện không?Anh ở một bên nhìn bác sĩ khám cho cậu mà thắt từng đoạn ruột,nếu anh cẩn thận hơn ở bên tắm cho cậu thì chắc đã không để chuyện này xảy ra rồi,cậu là muốn tự tử muốn rời xa anh...điều đó càng làm anh đau lòng hơn.

-Tạm thời thì không sao,do cứu và cầm máu kịp lúc nên tính mạng coi như được giữ lại,nhưng tôi cũng muốn nhắc cho cậu nhớ..Phác lão,cậu dù có yêu vợ của mình đến bao nhiêu cũng không nên bạo dâm cậu bé đến như vậy chứ..vùng kín phía sau bị tổn  thương không nhẹ cũng không nặng nhưng nguy cơ nhiễm trùng và mưng mủ là không thể tránh khỏi..cần được chăm sóc một thời gian thì mới có thể lành được..còn dẫn đến chuyện tự tử như hôm nay,cậu phải xem xem bản thân mình đã làm gì sai hay chưa?khiến một cậu bé đáng yêu như vậy tìm đường chết...haizz tôi không thể hiểu nổi cậu rồi.

-Vậy..có ảnh hưởng gì nghiêm trọng nữa hay không,cứ nói hết ra đi..tôi chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

-Nếu cậu kiên nhẫn chăm sóc cho vợ mình thật tốt thì vết thương khoảng 1 tháng hơn sẽ lành thôi,nhưng cũng tránh quan hệ nhiều quá trong một tuần..nếu không sau này cậu muốn vợ cậu có baby thì  khó lắm đó.Thôi,nói nhiều như vậy nhưng hơn hết là cậu tự tay chăm sóc vợ mình đi,đừng để cậu bé bị tổn thương lần nữa,lứa tuổi nay rất dễ sốc nổi.

-Được,tôi biết rồi..cậu đi thong thả,cứ để thuốc ở lại đây và cách dùng..tôi sẽ biết làm thế nào tốt nhất cho vợ của tôi...

Tiễn bác sĩ ra khỏi cửa phòng,anh trở lại bên giường của mình,cậu đang ngủ say vì tác dụng của thuốc an thần và đã được truyền nước biển ,cũng may là anh biết sơ cứu kịp thời nên cậu không gặp gì nguy hiểm cả..chỉ có điều mất máu nên thời gian hồi phục sẽ chậm một chút,không sao..vì cậu là người anh yêu nên có cực khổ anh cũng không để tâm.

-Bảo bối,sao em lại ngu ngốc đến như vậy,không cần mạng sống của mình nữa hay sao..em không biết rằng lão công mất đi em sẽ như thế nào đâu..nếu không có em bên cạnh,lão công thà chết còn hơn..mau chóng hồi phục nhé,bé yêu!Anh mân me nâng niu từng ngón tay của cậu chạm môi hôn hôn nhẹ.Thật sự là chỉ có những lúc cậu ngủ hoặc kiệt sức vì làm tình xong,anh mới có cơ hội nói những lời yêu thương như thế này,còn bình thường cứ phải nóng tính và khó khăn mới có thể làm cậu sợ và nghe theo mình..

-Mau khỏe rồi dậy chơi với lão công nhé,lão công đã mua cho em rất nhiều món quà mà em thích đây...đảm bảo chúng rất xứng với em..Anh hôn lên trán cậu rồi qua hai mí mắt đang nhắm chặt,lên mũi và lên môi..dừng ở đó,anh mút nhẹ một cái thưởng thức vị ngọt như jelly thanh mát,dù là khi cậu ngoan ngoãn như thế này nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được con thú hoang dâm trong lòng mình,bàn tay cởi cúc áo ngủ của cậu ra dần dần,rồi cho đến chiếc quần ngủ dài và quần lót ren nhỏ..ban nãy vì không muốn ai ngoài mình thấy được cơ thể tuyệt mỹ của cậu nên anh mới quấn đại tấm áo này..nhưng thích nhất vẫn là khi thấy cậu trần như nhộng ở bên anh,da thịt phấn nộn lộ ra ngoài tươi mát muốn đốt cháy con mắt của anh vậy..

Áo quần nghiêm chỉnh trên người bị thoát ra hết,từ giờ mấy thứ đó coi như vứt đi hẳn,thay vào đó..anh lấy ra từ trong tủ một bộ nội y bằng ren mỏng manh màu hồng mặc cho cậu.Anh đã cố tình mua một loạt những trang phục như vậy để cậu mặc khi ở bên mình,trông chúng thật gợi cảm như chính con người của cậu vậy..từng đường nét may ôm sát cơ thể khoa ra đường cong và làn da trắng sáng..chỉ mới nhiêu đó thôi đã đủ làm anh rạo rực lên muốn nhào tới sủng ái cậu.

-Trông em thật đẹp đấy bảo bối,không uổng công lão công đã lựa những thứ này...đáng yêu quá đi mất bảo bối à!Anh vừa mặc xong bộ đồ ngắn củn cỡn mát mẻ cho cậu.Phải nói rằng lụa đẹp vì người chứ không phải người đẹp vì lụa,trông cậu lúc này vừa có nét đáng yêu của em bé vừa quyến rũ và sexy như những tiểu hồ yêu trong truyền thuyết,anh bị cậu mê hoặc mà đắm chìm vào vẻ đẹp đó.Ở phía cổ áo được cắt may tinh xảo xẻ sâu xuống lộ ra đôi bầu ngực trắng với đỉnh nhũ tiêm màu hồng đang vươn lên,đùi thon thả khoe ra dưới quần chip ren cùng màu khép nép lại,đáng yêu nhất là cái eo nhỏ hơi rửng mỡ của cậu nhưng so ra vẫn thon gọn hơn bọn gái điếm anh từng chơi qua..Trong phút chốc,cự vật bên dưới của anh lại bị kích thích mà đứng lên lần nữa,đâm vào đùi trong của cậu..độ nóng ran khiến chính bản thân anh cũng rùng mình...điều đó chứng tỏ rằng chưa một giây phút nào anh có thể kiềm chế tốt bản thân trước cậu cả,so với xuân dược..cậu còn lợi hại hơn gấp 1000 lần.

-Bảo bối,thật xin lỗi..lão công biết em đang không khỏe nhưng bản thân lại không thể chịu được hơn nữa..cho lão công một chút thôi,lão công sẽ hết sức nhẹ nhàng không làm đau em.

Anh ngồi lên giường,nằm xuống từ đằng sau lưng cậu mà ôm lấy cậu vào ngực mình,vén nhẹ chiếc chăn để không làm cậu tỉnh giấc.Anh nhẹ nhàng hôn lấy gáy cậu rồi mút nhẹ lên đó thả những dấu đỏ tròn đánh dấu chủ quyền,cánh tay anh ôm eo cậu,một tay khác lần xuống phía dưới tuột chiếc quần lót ren đang che chắn tiểu mật hoa của cậu rồi vứt đi..trong đầu anh lóe ngang qua một ý tưởng..Nếu để cậu mặc quần áo như bình thường thì chi bằng cho cậu mặc những thứ này,vừa thoải mái,vừa dễ dàng cùng cậu lâm trận..không tồi đấy chứ.

Vật của anh đã cứng lên,chen vào giữa đùi cậu và đi vào bên trong cậu từ bao giờ..nhẹ nhàng đưa đẩy..anh dù rất muốn một lúc là cả hai lỗ nhỏ ấm áp chặt chẽ của cậu nhưng bác sĩ đã nói phía sau đang tổn thương cần chăm sóc kĩ...

----------

12 giờ trưa.

Cho đến tận trưa,thuốc tan hết cậu mới có thể hoàn toàn tỉnh lại,cảm giác tay mình tê tê..cậu còn sống hay sao??

Mở mắt nhìn xung quanh...là phòng của baba cậu mà,cậu cho dù muốn kết liễu đời mình mà ông trời cũng không toại nguyện cho cậu,vẫn để anh bắt cậu lại nhốt tại nơi đây...Tại sao,tại sao lại không để cậu chết đi cho rồi..để cậu sống càng khiến cậu thêm ân hận và thống khổ thôi.

-Vợ nhỏ,em rốt cuộc cũng tỉnh rồi.

Anh vừa từ phía bên ngoài bước vào phòng,còn đem theo một thùng giấy các tông ...hướng đến cậu tươi cười.

-Ông...tại sao?tại sao đến phút cuối cùng tôi chỉ muốn biến mất đi ông cũng không cho tôi như ý chứ?tại sao ông có thể ích kỷ đến như vậy?

-Kìa bảo bối,em mới tỉnh dậy,không nên quá xúc động..nằm xuống đi,lão công giúp em bôi thuốc.

-Không,tôi không muốn ông lại gần tôi nữa,ông tránh xa tôi ra đi..tại sao ông không cho tôi chết luôn đi chứ,còn muốn cứu sống tôi để làm gì hả?để hành hạ dằn vặt tôi nữa phải không?

-Bảo bối,không phải lão công đã nói rất kỹ rồi hay sao?Có muốn trốn cũng không trốn được tay lão công đâu,em đời đời kiếp kiếp đã định làm người của lão công rồi...lại muốn khước từ dễ như vậy,đương nhiên lão công không để em dễ dàng toại nguyện rồi.

-Ông thật quá đáng.thật ích kỷ,tôi ghét ông!

-Em ghét lão công cũng chẳng sao,chả phải người ta thường nói càng ghét càng thương,càng hận càng yêu hay sao?em ghét lão công nhiều như vậy chắc rằng thương lão công rất nhiều đây..Em yên tâm,cho đến khi lão công chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng sẽ giữ chặt em bên mình,chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu.

-Ông...... Cậu cạn lời ,không biết nên nói gì để đối phó với người đàn ông này nữa...không lẽ đúng như anh nói,cậu đành yên phận làm vợ sinh con cho anh hay sao?làm vợ và sinh con cho một người đã từng là baba của mình.

-Lão công biết em đang suy nghĩ những gì,có phải lần sau em sẽ định lúc lão công vắng nà mà nhảy từ chỗ cửa sổ kia xuống hay không?nhảy từ chỗ đó chắc chắn thịt nát xương tan,dung nhan phá hủy hoàn toàn,lão công sẽ không còn hứng thú với em nữa...nhưng mà...em có giỏi thì thử đi,lão công dám chắc một lần em nhảy xuống đó..ông bà ngoại của em cũng sẽ không yên ổn đâu.

Anh rốt cuộc cũng lấy ra con át chủ bài của mình,biết rằng đứa bé này rất hiếu thảo với ông bà cha mẹ,lại ngoan ngoãn nên chắc chắn sẽ không để người thân của mình bị hại,nếu lấy họ ra làm vật thí chốt..không phải càng dễ dàng khiến cậu đồng ý 100% gả cho anh hay sao?

-Ông muốn làm gì ông bà ngoại vậy hả?...xin ông đừng hại họ mà,ông bà đã già yêu rồi,đừng đánh đập họ.đừng đem họ đi đâu được không?...hức,tôi chỉ có họ là người thân thôi..mẹ cũng đi đâu mất rồi...hức,cầu xin ông đừng làm hại ông bà mà..

-Bảo bối,tôi chưa làm gì họ cả,họ vẫn đang sống rất tốt..nhưng nếu em ngu ngốc dám làm một chuyện tự tử như hôm nay nữa,chuẩn bị đón họ cùng đoàn tụ ở dưới suối vàng đi..Họ sẽ không yên với tôi đâu,chắc em không biết rằng ông ngoại em kinh doanh trái phép hả?Casino của ông ta từng bị cảnh sát tóm gáy rồi,nhưng may mắn vì có tôi bảo kê ...ông ta vẫn chưa tới mức vào nhà đá bóc lịch...bộ,em muốn ông của mình phần đời còn lại chết trong đó hay sao?

-Ông nói dối,ông ngoại tôi sao có thể như thế,ông nói dối tôi phải không..ông nội khoogn bao giờ dính vào những việc như thế...

-Không tin chứ gì,tôi cho em xem một thứ.Anh bấm bấm điện thoại một lúc,sau đó đưa lên  trước mặt cậu.

....

-Không,không thể nào được...chắc chắn không phải sự thật,là bị gài rồi..ông ngoại không phải kiểu như thế..ông đang lừa người..đồ dối trá!Anh đưa cậu xem một bảng tin kinh tế,ông Biện Minh Chung,ông ngoại cậu đang ngồi đầu của một chiếc bàn trong casino mini,kế bên còn có những bảo kê và xã hội đen cho vay nóng,từ lúc nào mà ông ngoại trở nên như thế?

-Tin hay không tùy em thôi,nhưng mà để tôi nhắc lại một lần nữa.Tính mạng của ông bà em đang nằm trong tay em đó,nếu muốn họ sống hết quãng đời còn lại trong ngục thì cứ tự đi tìm cái chết đi!

-....Hức...hức...ưm

Nhìn cậu nấc nghẹn như vậy anh cũng đau lắm chứ,nhưng đây là cách cuối cùng để khiến cậu danh chính ngôn thuận trở thành người của anh mãi mãi..thà hèn hạ một chút mà có được người yêu..anh cũng cam lòng.

-Chỉ cần em tự nguyện gả cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua vụ này,đảm bảo tuần sau tin tức xấu đó sẽ được tẩy trắng,họ sẽ bình yên sống thôi..tôi còn sẽ cho một hai người giúp việc đến giúp đỡ ông bà em..họ sẽ không chịu cực đâu..

-Thật..thật sự là chỉ cần gả cho ông thôi phải không?...chỉ cần như vậy ông sẽ tha cho ông bà ngoại phải không?...

-Đương nhiên rồi,tôi chưa từng nói hai lời với ai bao giờ,em lại là vợ của tôi..lừa em tôi có lợi gì chứ?phải không nào bé yêu?..

-...

-Suy nghĩ cho kỹ đi,một quyết định của em có thể cứu sống hai mạng người đó..sau này nếu em ngoan ngoãn sinh con cho tôi nữa,ông à em không phải lại được nhờ cậy mà đi lên hay sao?

-Đ..được,tôi đồng ý gả cho ông...sau này,không những vậy..hức..sẽ mang con của ông,chỉ xin ông đừng làm hại ông bà tôi,họ đã già yếu lắm rồi.

-Có vậy chứ bé yêu,nếu em chịu đồng ý sớm thì chúng ta sẽ không phải dùng biện pháp mạnh như hôm nay rồi,đó là một lựa chọn đúng đắn ..em ngoan lắm!Được rồi,kí vào đây ..

-Đây..đây là...??Cậu cầm cây bút run run,nhìn vào một tờ giấy đỏ có hình cậu và một dấu mộc tròn màu đỏ y hệt..

-Giấy đăng ký kết hôn,em ký vào thì hợp pháp trở thành vợ của tôi...từ giờ chúng ta là vợ chồng,gia sản của tôi cũng là của em tất cả nên đừng lo,cứ xài thoải mái đi.

-D..dạ..Cậu nhắm mắt nhắm mũi kí vào,một giọt nước mắt roi trên tấm giấy,cậu biết từ đây cuộc sống của mình hoàn toàn lệ thuộc vào anh,chồng của cậu.

-Gọi tôi là Xán Liệt,hoặc nếu em thích cũng có thể gọi là ông xã..mau,gọi cho tôi nghe xem nào!

-..Goi,gọi như thế sao?Cậu quẹt nước mắt đi,ngại ngùng hỏi..đôi mắt to tròn giương lên ngơ ngác.

-Gọi đi,tôi muốn nghe em gọi tôi một tiếng ông xã..nhanh

-Ông..ông xã...Cậu lí nhí trong cổ họng,hết sức ngại ngùng và xấu hổ,mặt đã đỏ lên rồi.

-Ngoan lắm,ông xã yêu em,bảo bối. Dù cậu nói rất nhỏ nhưng anh nghe thấy hết tất cả,nghe như rót mật vào tai..giọng trẻ con dễ thương trong trẻo..gương mặt lại ngại ngùng khả ái...làm anh lại muốn yêu thương mà nuốt một ngụm.

----------------------------------------------------------

ENd Chap 17.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com