24.(HOÀN)
Qua thời gian,đến nay Bạch Hiền tiểu bảo bối của Phác gia đã mang thai được 8 tháng,cái bụng nhỏ phẳng lì hôm nào giờ đã to tướng hơn vì chứa tiểu bảo bảo trong đó.
Bạch Hiền mang thai không giống nữ nhân khi mang,không ốm nghén cau có quá nhiều nhưng ngược lại là mỗi đêm cậu đều bị trượt rút,ít nhiều đều khiến cho Xán Liệt đau đầu vì lo lắng cho thân thể ngọc ngà của vợ nhỏ yêu dấu.Đôi bàn chân bé tí trắng nõn như cánh sen hằng ngày được nâng niu trong tất ấm dép bông nay bị sưng phù lên ...cậu cũng chịu cơn tê nhức mà không thể ngủ yên được.
Xán Liệt vì quá thương vợ nhỏ,sợ vợ ăn ngủ không ngon gây ra suy nhược cơ thể đã tự đi mua sắm học hỏi các bí quyết làm giảm cơn đau ở các cơ,pha tinh dầu có mùi hương cậu thích vào nước tắm và sáp thơm để tinh thần tích cực,em bé sinh ra mới khỏe mạnh đáng yêu.
-Ông xã,mau mau tới...em thật nhức chân.Đó đó,vừa nhắc là có ngay tiếng gọi chồng thân thương của tiểu bảo bối,Bạch Hiền đang vừa chơi điện thoại trên giường êm vừa nhai chóp chép các loại bánh kẹo ngọt được anh cho người gửi về từ Châu Âu.Vì biết cậu ham ăn thích nhất đồ béo ngọt,anh đã không tiếc tiền thuê đầu bếp giỏi nhất về nước để cung phụng cho cậu những thứ tốt nhất,chỉ cần thứ cậu muốn thì Xán Liệt đều làm cho bằng được.
-Ông xã đây,lại nhức chân nữa sao?..Anh bây giờ tuy sắp làm cha của đứa nhỏ nhưng vẫn còn giữ vững phong độ cùng khí soái như thở ban đầu,không những vậy sự cuốn hút của anh càng làm cho nhiều ả phụ nữ trong công ty mỗi lần gặp đều khóc thét lên vì sung sướng,chỉ cần một cái liếc mắt của anh cũng khiến họ ngày đêm mất ngủ,muốn chạy ngay lại ôm lồng ngực vững chãi đó dành riêng cho mình nhưng họ đâu biết,anh là hoa đã có chủ,cho dù họ có kiệt xuất thông minh cỡ nào cũng không thể lay động được tâm can của anh.
-Ông xã, bảo bảo cứ hành hạ làm bụng em đau,hết bụng đau rồi nhức chân..thật cực nhọc a!!Cậu đón miếng bánh dâu từ tay ông xã thân yêu nhanh bỏ vào miệng nhỏ nhai nhóp nhép,sắp làm mẹ rồi nhưng không bỏ được cái tính tham ăn của trẻ con,ăn đến mép dính bơ kem cũng không biết.
-Ừ,ông xã đã biết nhưng bác sĩ đã bảo đó là chứng minh cho bảo bảo của chúng ta đều khỏe mạnh thông minh,vì vậy bé mới tinh nghịch năng động như vậy,ráng qua một tháng nữa là khỏe rồi,lúc đó không còn lonó quấy phá em nữa.
-Ân..ông xã,bánh kem này thật ngon nha...là của ông xã tự làm?Cậu vẫn nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng,phần còn lại không thích liền đút cho anh đang xoa bóp bàn chân tí hon bị sưng lên nhức nhối....nhìn vô còn ai sướng hơn tiểu Bạch Hiền cậu nữa chứ,trước kia được cung phụng chiều chuộng bây giờ tiến hóa thành bà hoàng lại được chăm kỹ hơn..cả người lại tròn trĩnh mũm mĩm thêm một vòng rồi,ấy thế mà không khiến cho Xán Liệt chán ghét,ngược lại còn yêu say đắm hơn nữa.
-Thích thì ăn nhiều vào,ông xã còn làm rất nhiều để trong tủ cho "công chúa" của ông xã,sẽ không ai dám giành đâu.
Anh cứ ngồi như vậy kề bên xoa bóp cả người cho cậu vừa nghe cậu nói luyên thuyên ríu rít kể chuyện rất vui tai,vợ nhỏ của anh dù trên giường câu dẫn mê người bao nhiêu khiến anh chết lên chết xuống nhưng xuống giường vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch mà thôi,anh không cho vợ dùng bất kỳ mạng xã hội nào vì sợ những thứ đó sẽ làm hư cậu bé,nếu những thứ vô tri đó dám cả gan làm hư vợ anh thì anh sẽ đi kiện cho sập hết.
-A..A...bụng em..bụng em đau quá..ông xã..ưm..Đang ăn món tráng miệng yêu thích,miếng bánh tong tay rơi xuống sàn,đưa tay đỡ lấy bụng lớn của mình cậu quằn quại,mặt nhỏ méo xệch đi đến thảm thương khiến anh bên cạnh giật mình chấn động.
-Tiểu bảo bối,không sao chứ?Sao đột nhiên lại đau như thế....?
-Em..a..em không biết nữa,đột nhiên đau quá...có.có khi nào sắp sinh rồi không?...ư....
-Không thể nào,còn tận một tháng nữa mà...ôi tiểu bảo bối,em chảy nước ối rồi...Anh xoắn xuýt tay chân lên quăng đi dụng cụ mát- xa mà ôm cậu vào lòng,bàn tay đàn ông lớn xoa nhẹ nhàng lên bụng nhằm giảm cơn đau nhưng cậu cứ nắm chặt tay áo anh đến nhàu nhĩ,mồ hôi tuông ra như thác đổ,anh lại cảm nhận nơi mình ngồi ươn ướt..nhìn lỹ lại hóa ra là vỡ nước ối rồi,nhưng bác sĩ đã bảo tận 1 tháng nữa mà,không lẽ sinh non...?
-Người đâu..mau gọi cho bác sĩ Phương đến đây..trong vòng 5 phút phải có mặt cho tôi...
Tiếng người hầu nghe ông chủ mình gọi là biết tiểu phu nhân đã đến ngày vượt cạn gian khó,dù đang làm gì cũng phải dùng lại..tính mệnh tiểu phu nhân và tiểu bảo bảo là quan trọng nhất.
Anh bế cậu chạy ngay lên phòng,chuẩn bị hết tất cả đồ dùng quan trọng nhưng không quên trấn an vợ nhỏ"Đừng sợ,ông xã ở đây với em..không sợ,tiểu bảo bảo ngoan nghe lời daddy không được làm mẹ đau..ngoan,bác sĩ tới ngay..."
Cậu đau đớn ôm lấy bụng mình cảm nhận như hai bé con sắp chui ra khỏi rồi,mặt mày đỏ tía dọa người,mồ hôi đã ướt bết tóc và trán,cậu sợ hai bé con của mình sinh non như vậy sẽ gặp nguy mất.
-Ông xã...em đau quá...hức...hức..ông xã....cứu em...cứu bảo bảo....đau...hức....
-Ngoan,đợi một chút bác sĩ liền tới,có ông xã ở đây bên em,không cần sợ...bảo bảo sẽ yên bình ra đời...ngoan..
-Phác lão chủ,chúng tôi tới rồi đây!!! Một nhóm người áo trắng xông vào phòng rồi lôi ra các thiết bị y tế tân tiến,đeo cho cậu ống trợ khí,thay đồ rồi lôi anh ra ngoài.
-Tại sao..tại soa không để tôi ở cùng vợ tôi hả?Lỡ em ấy có chuyện gì..các người có đền nổi hay không?Mau cho tôi vào..Bảo bối...bảo bối à....
-Phác lão chủ bình tĩnh đã,tiểu phu nhân sinh thường nhưng sẽ cực kỳ khó khăn,nếu anh mà vào thì làm sao chúng tôi có đủ can đảm mang hai đứa trẻ ra đây..tốt nhất anh nên ở ngoài chờ đợi đi,yên tâm là chúng tôi sẽ cố hết sức để mẹ tròn con vuông.
-Các người phải thật cẩn thận cho tôi,nếu vợ và hai con tôi gặp chuyện gì chuẩn bị chỗ chôn là vừa..
-Vâng,mong anh bình tĩnh chờ đợi,chúng tôi sẽ làm rất nhanh thôi.
Anh mất bình tĩnh nhưng bị ngăn cản không cho vào phòng cùng cậu nên đành ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi,qua mỗi đợt cậu hét lên thất thanh là tim anh như nhảy ra khỏi ngực,chỉ muốn bay vào đó ôm chặt cậu thôi,không sinh cũng không sao nhưng để cậu đau đớn chịu đựng một mình như vậy thà anh chết đi còn hơn.
...
...
...
...
...
...
sau 3 tiếng trôi qua.....anh lực bất tòng tâm gối mặt lên đầu gối chờ đợi,không phút giây nào khiến cho anh thôi nhớ mong cậu dù hai người chỉ cách một lớp cửa..vợ của anh tron đó ra sao rồi,cậu có đau lắm không,bé con có khỏe mạnh ra đời hay không?....trong mắt anh vằn tơ máu giờ chỉ có những suy nghĩ như thế..
Oe...oe...oe....
Tiếng khóc của em bé đã khiến cho anh bừng tĩnh ,lao đến cửa phòng đẩy mạnh ra,đồng thời một cô y tá ôm cục cưng cũng bước ra ngoài.
-Chúc mừng anh,là một hoàng tử nhỏ khỏe mạnh,đáng yêu hệt như mẹ vậy.
Anh xúc động nhìn bọc chăn tròn tròn đang ngọ nguậy trong lòng y tá,tiến lại gần mới thấy rằng cục bông này thật sự là bản sao của Bạch Hiền,từ mắt mũi,miệng và nước da trắng ngần,duy chỉ có hai lỗ tai yêu tinh y chang anh mà thôi...rất rất đáng yêu xinh đẹp,mũm mĩm tròn tròn.
-bé nặng 3,8kg và khỏe mạnh,đây là ca sinh non thường ngoạn mục nhất của chúng tôi đấy.Vậy,bây giờ tôi đưa bé đi tắm rửa rồi giao lại cho anh nhé!
-Vâng,mọi người đã vất vả rồi,còn..còn vợ tôi thì sao?Em ấy sao rồi?
-Cậu bé mất máu một chút nhưng không sao cả,do sinh thường nên rất mau bình phục...đang nghĩ ngơi trong đó nên anh cứ vào đi.
Anh chỉ cần như vậy là bay vào phòng,nơi có tiểu bảo bối thiên thần của anh đang nghỉ mệt sau lần vượt cạn đầy gian nan.
-Bảo bối....bảo bối của anh....Thấy cậu đang thiu thiu ngủ trên giường đã được dọn sạch sẽ,anh vội vàng ôm lấy trong lòng mình,không ngừng hôn lên khắp gương mặt nhỏ đáng yêu,vừa mút mạnh cánh môi hồng hào ngọt ngào đã không được âu yếm sau 3 tiếng đồng hồ.
-Ông xã...con đâu rồi?
-Y tá đã mang đi tắm rồi,là con trai ,rất xinh đẹp đáng yêu,khỏe mạnh nữa...bảo bối à,cảm ơn em nhiều lắm...
-Ân....con khỏe là tốt rồi...em cứ sợ sinh non thì bảo bảo sẽ không được bình thường..thật may quá..
-Bảo bối,em vất vả vì anh rồi....cảm ơn em đã cho anh một gia đình đúng nghĩa,anh rất hạnh phúc vợ à,anh yêu em.
-Ân..em cũng yêu..anh..
-Bảo bối,chỉ cần em hứa với anh sẽ ở bên anh và con mãi mãi không chia lìa,anh sẽ nguyện một đời một kiếp bảo vệ cho ba mẹ con em được bình an và hạnh phúc.Sau khi em khỏe lại,chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ,người đã mang đến hạnh phúc cho cuộc đời anh thifneen có một danh phận xứng đáng,đồng ý em nhé!
-Ân...em đồng ý!Cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của anh và biết mình đã bị nó kìm hãm cả một đời,cậu bị chính tình yêu bá đạo và sự ôn nhu của anh chinh phục.Ngay từ giây phút đầu gặp anh,cậu đã trầm luân vào đôi mắt to đen sâu thăm thẳm và biết chính mình đã động tâm nhưng ngại vì quan hệ cha kế con riêng cậu không dám mở miện,bên cạnh còn có mẹ cậu nhưng số phận đã đưa đẩy hai người đến bên nhau,anh bá đạo hung tàn chiếm đoạt cậu bằng tình dục nhưng dần khiến cậu say mê thoái thác cả đời mình dựa vào anh,từ lúc nào cậu nhận ra mình không thể thiếu anh được.Cậu yêu anh,yêu chính cha kế của mình mà không ngại vứt bỏ rào cản luân thường đạo lý,chấp thuận dâng hiến cả đời mình cho anh rồi đến bây giờ,hai người đã có một gia đình đúng nghĩa hoàn hảo,cậu có thể chắc chắn thề rằng"Biện Bạch Hiền cậu sẽ không yêu ai ngoài Phác Xán Liệt".
Hai người một lớn một nhỏ trên giường trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt,những cái ôm ấm áp nhất,trong mắt của hai người đều có đối phương,dứt khỏi nụ hôn là một sợi chỉ bạc mỏng vô hình kết nối tình yêu của hai người.
-Biện Bạch Hiền...cha kế yêu em!
....
-Phác Xán Liệt...em cũng yêu anh!!
........................................................................................................................
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com