3.
Sáng ngày hôm sau.
Theo thói quen cứ 7 giờ sáng cậu lại thức giấc,dụi cái đầu nhím xù nhỏ của mình vào mền và gối đến bông lên mới chịu ì ạch ra khỏi giường.
Tiểu Bạch là tiểu thiếu gia được cưng chiều từ khi mới ra đời,là đứa trẻ ngậm chiếc thìa vàng sống trong nhung lụa,ngày trước là tiểu cục bột Biện gia đã không cần lo nghĩ việc gì,đến nay là tiểu bảo bối của Phác gia càng vô tư thoải mái hơn,mà thoải mái chính là ngủ nướng không bị ai đánh thức.
Lạch bạch nhấc cái thân nhỏ tròn tròn mềm mại như cục mochi vào nhà vệ sinh trong phòng,ngáp ngắn ngáp dài uể oải.
-Oáppppp,hôm qua cậu đi chơi với baba đến trưa mới về,ngủ một giấc đến chiều lại ăn chơi cho đã rồi đánh một giấc tiếp,không ai thấy cậu sắp thành tiểu trư sao mà còn không ngăn cản.
Đưa bàn tay nhỏ lên gãi gãi cơ thể phấn non thơm mùi sữa,cậu chợt dừng lại khi đôi mắt nhìn thấy mấy vết hồng nhạt trên cổ và trên ngực,vì khi ngủ cậu không cần nẹp lại làm gì mẹ nói như thế sẽ rất khó chịu nên cậu cứ thả rông mà ngủ cho sướng..cho nên hai ngọn đồi tròn tròn kia mới có cơ hội trồi lên sau lớp áo ngủ mỏng,còn thấy cả nhũ hoa hồng đỏ dụ người.
-Cái này là gì vậy?mình bị dị ứng sao?
Cậu sờ lên mấy vệt hồng đó,hai vết ngay cổ còn lại phủ quanh ở bầu ngực..aaa giờ mới phát hiện đầu nhũ còn hơi sưng đỏ lên...vậy là bị muỗi chích rồi...
-Nhưng mà nhà mình làm gì có con muỗi nào??
Cậu thắc mắc suy nghĩ,rốt cuộc cậu bị gì mà đỏ đỏ lên như vậy?.
Cuối cùng cậu cũng đành lấy dầu nóng thoa lên,mong rằng sẽ mờ hết được mấy vết dị ứng đó.
Từng bước từng bước đi xuống nhà dưới,hôm nay là những ngày cuối cùng của năm,qua tháng sau cậu chính thức khai giảng năm học mới rồi.
Thấp thoáng cậu thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang xào nấu đồ ăn bên bếp,hmm mùi trứng chiên thật thơm....
-Baba...
Cậu chạy thật nhanh xuống,đu lấy cánh tay chắc khỏe của cha kế.
-Tiểu Bạch,con dậy rồi..mau vào bàn thật ngay ngắn,sẽ có bữa sáng nhanh cho con.
Anh nhìn thấy "đứa con" mình yêu thương nhung nhớ hằng ngày vừa mới sáng đã bày trò làm nũng đòi ăn,thật yêu thích cái dáng vẻ đáng yêu này.
-Baba,mẹ con đâu rồi?
Cậu dáo dác nhìn quanh nhà mà không thấy mẹ mình đâu,thường thường mẹ cũng dậy rất sớm phụ baba kế chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà,nay lại không thấy đâu.
-Mẹ con có việc đi sang ông bà ngoại sớm,chắc chiều sẽ về thôi,nào tiểu Bạch ăn từ từ kẻo phỏng.
-Hmm..hmm on úa...baba..ấu on
(Ngon quá..baba nấu ngon)
Cậu nhai một đống bánh mì phết bơ tỏi và trứng trong miệng nhỏ,miệng nhồm nhoàm nhai,một chút tương cà còn tèm lem ra mép ..trông chẳng khác gì bé mèo con ham ăn.
Phụt!
Anh bật cười trước hàng tá hành động đáng yêu của con riêng,tay nhanh nhẹn lau lấy mép của cục cưng.
-tiểu Bạch ăn từ từ thôi con,nghẹn đấy!
Anh ân cần lấy một ly sữa bò tươi mới nhất cho cậu,loại sữa này do chính đàn bò của nông trại Phác cung cấp,đảm bảo thơm ngon và tốt nhất.
-Baba,người cũng ăn đi.
Cậu thấy baba chỉ nhìn mình mà không đụng nĩa,sắn một miếng trứng quệt bơ lên bỏ vào bánh mì cho anh rồi vươn tay đến tận miệng.
-Aaa..baba há miệng ra...vừng ơi mở cửa.
-Tiểu Bạch thật ngoan,baba ăn đây.
Anh hạnh phúc nhìn đứa con riêng của vợ ân cần đút mình ăn,dù biết cậu chỉ xem anh như một người bố mà tận tâm hiếu thảo,như vậy anh cũng vui rồi.
-Baba hôm nay không đi làm sao?
Cậu uống hết ly sữa bò được anh lau miệng cho.
-Không,hôm nay baba ở nhà với tiểu Bạch,tiểu Bạch thích không?
Anh vuốt lại tóc rối cho con trai,bàn tay nam tính luồn vào từng sợi mềm mượt.
-Woa,vậy là baba có thể cùng con chơi đặt bom nguyên một ngày,tiểu Bạch thích lắm..tiểu Bạch cảm ơn baba,tiểu Bạch yêu baba.
-Ừm,sẽ cùng con chơi một ngày,nhưng tiểu Bạch phải có giờ giấc nếu không mắt sẽ cận nặng.
-Con biết mà baba,yêu baba nhất!hihi.
-Con..con vừa nói yêu baba.??
Anh ngỡ ngàng,đây là lần đầu sau một năm cậu bé có thể mở lòng nói yêu anh,nhưng cậu bé có biết yêu là gì hay không?
-Vâng..đúng vậy ạ,baba chăm sóc cho con,baba mua đồ chơi gấu bông cho con,mua cho con máy vi tính siêu xịn để chơi game,còn nấu ăn cho con nữa..baba là baba tốt nhất.
Thì ra là vậy,anh đã quá tưởng bở rồi,cậu bé chỉ xem anh là cha của mình,bày tỏ tấm lòng hiếu thảo là lẽ đương nhiên..vậy mà anh cứ nghĩ..haizzz..là anh tự đa tình thôi.
-sau này tiểu Bạch nhất định sẽ lấy người chồng tốt như baba,sẽ noi gương baba làm bố của bé con của tiểu Bạch thật tốt..nhất định là vậy.
Mấy câu nói vô tư có phần ngô nghê của cậu vang lên y như đánh sập niềm vui nãy giờ của anh.
Cậu bé nói cậu sẽ lấy chồng,sẽ sinh bé con cho người đàn ông khác sao?còn anh thì sao?anh ở đây yêu thương cậu,si tình vì cậu...cậu không nghĩ đến anh hay sao????
"Không được,em không thể lấy ai khác ngoài tôi,em nhất định phải gả cho tôi,sinh bé con cũng phải vì tôi..tôi không cho phép em thuộc về kẻ khác ngoài tôi đâu."anh nắm chặt bàn tay gân guốc của mình đập nhẹ xuống mặt bàn kính.
-Tiểu Bạch,con còn nhỏ lắm khoan hẳn nghĩ về chuyện đó.
-Baba,con chỉ là nghĩ như vậy thôi..hihi còn chưa học xong nữa mà..nhưng mà con hứa có lấy chồng vẫn sẽ về nhà thường xuyên chăm sóc cho baba với mẹ mà.
" Em háo hức muốn lấy người khác đến như vậy sao?nhưng em chỉ có thể thuộc về một mình tôi thôi,em phải trở thành tiểu nam tử của riêng tôi"
-tiểu Bạch,con ăn xong có thể lên chơi game được rồi,baba dọn dẹp một chút.
Anh lơ đi chuyện này mà thúc cậu lên phòng,nếu còn nói tới nữu anh chắc sẽ nổi điên mất.
-Dạ!!!
Cậu ngoan ngoãn nghe theo baba chạy lên phòng,bộ ngực trong lớp áo không có nẹp lại cũng theo chuyển động mà tưng lên tưng xuống khiến người đàn ông đứng bên dưới phải nuốt ngụm nước bọt.
Rầm!!!!
Khi cậu đi lên rồi,một mình anh ở dưới đây kìm nén cơn ghen tức của mình.
Bàn tay đập xuống bàn thật mạnh.
Đôi mày kiếm rậm trên gương mặt đẹp cau có lại,đôi mắt đỏ lên vì giận dữ,hàm răng nghiến ken két có thể phát ra lửa.
-Con mẹ nó,tôi sẽ không cho em có cơ hội tìm đến người khác đâu..nghĩ cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi,em sẽ phải thuộc về tôi.
Nói rồi anh nhấc máy từ trong túi mình,bấm một dãy số thật nhanh rồi áp lên tai....
...
-Lão đại,có chuyện gì không ạ?
Tiếng bên đầu dây bên kia cung kính trả lời anh.
-Thứ tôi cần đã làm xong chưa?
...
-Vâng lão đại,xong rồi ạ..ngài cần gấp sao?
-Phải,nhanh nhất giao cho tôi vào tuần sau,cấm chậm trễ.
-Vâng!!
Anh tắt máy ,đôi mắt tóe lửa giận nhìn chòng chọc lên căn phòng trên lầu,nơi có con thỏ nhỏ bé đang hồn nhiên vui chơi kia.
-Xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch một chút rồi...Biện Vân Nhi,xin lỗi cô nhưng tôi phải làm điều này vì tình yêu của tôi dành cho em ấy.
----------------------------------------
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com