Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn chân

Sau buổi nhập viện kinh hoàng đó, thực sự ai cũng không dám để New làm việc quá sức. Nói đúng hơn là New tạm thời bị đình chỉ công việc luôn rồi

Má nhìn New ngồi đung đưa trên xích đu ngoài vườn. Xích đi bây giờ cũng được lót đệm êm ái, còn được có thêm gối bông ôm nữa, bên dưới đất còn được trải có nhân tạo tránh trơn trượt. Người đầu tư, còn tư tay làm còn ai khác ngoài con sói bự tổ chảng kia nữa

"New, sao vậy con? Có chuyện gì hả?"

New dừng đung đưa, để má ngồi cùng, rồi mới dùng chân đung đưa tiếp. Má nắm lấy tay bé mèo đang đặt trên bụng. Thực sự khi mang thai bé mèo có lên cân, nhưng lại không quá nhiều, đa phần ăn cho hai đứa nhỏ vậy. Mặt bé con chỉ hơi phúng phính đôi má thôi, chứ cơ thể vẫn khá gầy với một người mang thai sang tháng thứ bảy

"Má ơi, con có phải là gánh nặng của mọi người không?"

Má ngạc nhiên, sao bé con này lại nghĩ vậy, rõ là không có ai xem bé con này là gánh nặng mà. Mọi người luôn vui vẻ thay phiên nhau đến chăm sóc, vui chơi, trò chuyện với em bé mà

"SAo con lại nghĩ vậy? Không ai nói con là gánh nặng của họ mà"

"Vâng, không ai nói cả, nhưng con thấy mọi người phải dành thời gian chăm sóc cho con, còn dành rất nhiều tâm tư, cả tiền bạc, rồi thời gian nữa. Có thấy phiền lòng lắm"

Aow!!! Con trai tôi ơi, người ta còn vui không kịp, có thời gian để nghiệm ra con là gánh nặng à?!?

Má xoa má mèo con

"New, con xem lại con xem, làm sao mà mọi người không lo cho con. Mang thai đến tháng thứ sáu rồi, thân con là con trai nữa, việc này rất hiếm và nguy hiểm. Mà coi con vừa bị động thai nữa, sao mà mọi người không để ý con cho được"

"Con trai, con mệt không? Lúc má mang thai hai đứa, cũng đi làm, cũng mệt mỏi lắm. Nhưng bây giờ ba má vẫn có thể bên cạnh, chăm sóc, nuôi nấng hai đứa đó thôi. Đây là niềm vui, hạnh phúc của ba má khi tụi con được chào đời, được lớn lên trong gia đình có sự yêu thương"

Trong khi hai má con đang trò chuyện, Zee bước đến, đưa cho bé mèo một ly sữa. New bĩu môi, lắc đầu

"Em không uống đâu hia, uống nhiều sẽ béo đó"

Zee ngồi xổm trước mặt bé mèo

"Đây là cho con, không phải cho em"

New xị mặt, Hia Zee hết thương em rồi, suốt ngày chỉ con con thôi

"Hia chỉ thương sói nhỏ, mèo nhỏ thôi. Hia hết thương em rồi. Hia thương hai đứa nó như vậy, sao hia không mang thai đi?"

Sau khi vạ miệng thốt ra câu nói đó, cả hai sững người. Má vào nhà để lại không gian cho hai người nói chuyện với nhau.

Bé mèo giật mình trước suy nghĩ của mình, sao em lại nói như vậy với hia cơ chứ. Bỗng hai hàng lệ tuông rơi. Zee hốt hoảng khi thấy em khóc, em đáng ấm ức lắm sao mèo con!!!!

Mang thai hai đứa, bé đã chịu nhiều ấm ức lắm đúng không? Không được tự do bay nhảy. Không được ăn những món em yêu thích. Không được mặc những bộ đồ khoe dáng. Không được dùng những sản phẩm ảnh hưởng đến thai nhi. Không được đứng trên sân khấu biết bao người tung hô, ánh đèn sân khấu hào nháo, cất tiếng hát trong trẻo nữa;...

"Bé con ngoan, nói hia nghe, em ấm ức gì nào? Hia thương bé không hết nữa là. Nếu có thể hoa cũng muốn san sẻ sự nặng nề bé đang chịu. Hia nói ra có thể bé cũng không cảm nhận được. Nhưng hia thực sự rất hạnh phúc khi có những đứa con của chúng ta. "

"Hia, bé xin lỗi. Bé chỉ lỡ lời thôi, bé không có ý không cần con chúng mình đâu"

Ôm lấy bé con vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em. Tay đặt lên bụng đã to lên trông thấy của em

"New, chúng mình về Chiang Rai đi"

"Sao lại về Chiang Rai ạ?"

New ngạc nhiên

"Về đó cho bé tận hưởng không khí trong lành, không có công việc, không ồn ào xe cộ khói bụi. Bé yên tâm, mặc dù hia dọn trống lịch trình của bé 5 tháng tới, nhưng với những bản cover và bài hát cũng như những tạp kỹ quay trước đó, sẽ đủ thời gian cho bé nghỉ ngơi cho đến khi bé ở cử"

"Khi rãnh bé cũng có thể live để nói chuyện với fan mà"

"Còn ba má thì sao ạ? Ba má ở đây sẽ buồn đó"

"Đừng lo, hia sẽ đưa bé về Chiangrai sắp xếp trước rồi ba má sẽ về sau. Có dịp cho ba má đổi không khí, chơi với anh chị xuôi"

New nghe vậy cũng nghe theo sự sắp xếp của Zee. Giờ bé chỉ nghe lời hia thôi, sau trận động thai kia, bé mèo đã sợ lắm rồi.

"Bé về Chiang rai, rồi có khi cả bọn kia cũng sẽ kéo nhau đi thăm bé thôi, bé sẽ không chán đâu"

"Vậy phiền mọi người lắm"

"Ui, bé nên lo cho tiền của hia. Tụi nó sẽ ăn sạc nghiệp nhà hia luôn cho coi"

Bé mèo chỉ cười khì khì, trước mô tả phóng đại của Zee. Sau đó Zee lấy ly sữa khi này đặt bàn kế bên đưa cho bé mèo

"Uống đi này, nguội bây giờ. Bây giờ bé phải tịnh dưỡng đầy đủ. Đợt đi khám vừa rồi, ai bị mắng là không đủ chất, gầy hơn qui định hả? "

"Bé mèo...Nhưng mà.."

"Không có nhưng nhị gì hết. Bé thiếu ký thì sao mà nuôi con được, không đủ chất thì bé không có sữa cho con đâu"

"Aow, sữa??? bé hả?"

"Chứ sao? Sanh rồi bé định bỏ đói con hay sao mà hỏi "

"Không cho con uống sữa bột được hả?"

"Sữa mẹ cho mấy tháng đầu tốt cho con hơn"

"Nhưng bé là con trai đó"

Zee đưa tay lên ngực bé véo nhẹ, khiên bé mèo co rụt người lại

"Sao hia thấy ngực bé mèo dạo này có chút căng to lên ý nhỉ"

"Hia...hia bắt nạt bé...AAA!! Con cũng bắt nạt em"

Dạo gần đây, hai đứa còn biết đạp bụng bé nữa. 

"Hia nhìn này, chân con này"

Bé mèo kéo áo lên khi cảm thấy bé con đạp, dưới lớp da bụng, bàn chân bé con in hẳn lên, chúng chỉ bé xíu xiu thôi. Zee đặt tay lên bàn chân ấy, lại cảm nhận thấy thêm cái đạp nữa, lần này thấy hai bàn chân cùng một bên. Hai đứa này đang tỵ nạnh tranh giành sự chú ý đây mà

"Con đạp bé đau không?"

"Không đau đâu ạ, chỉ hơi nhột thôi. Bé nghe nói khoảng tháng cuối, đạp sẽ đau hơn đó"

"Ngoan đừng làm ba nhỏ đau nghe không. Làm đau cha sẽ tét mông hai đứa đó"

New phì cười trước lời hâm doạ của Hia, không biết hai đứa có hiểu không, nhưng tụi nhỏ lại như cử động xoay người vậy. Bụng động đậy, tròn vo lại khiến cả hai phì cười trước sự ngốc nghếch này

"Hia, khi vào mình về quê?"

"Chiều mai, hia soạn đồ rồi"

"Nhanh vậy, bé còn chưa kịp chuẩn bị gì"

"Không sao, thiếu thì mình về đó mua. Đừng mang nặng quá"

New gật đầu, theo sự dìu của Zee, đỡ bụng đứng dậy, lạch bạch đi vào nhà nói chuyện với ba má rôm rã

_____________________________

Nhẹ nhàng hơi nhạt nhẽo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com