Động thai :((
Dù đang đi vào những tháng giai đoạn tháng thứ thứ sáu, bé mèo vẫn phải làm việc. Zee và ba má ngăn hết lời thì bé con cũng vẫn ngang bướng đòi đi
"Bé con, bé giảm bớt lịch làm việc đi được không? Bé cần phải nghỉ ngơi nhiều đó"
"Ở nhà chán lắm hia, bé muốn đi làm cơ"
"Con ở nhà với ba má, với July mà còn than chán nữa hả?"
Gần những tháng về cuối, Zee cũng đưa bé về gần ba má nhiều hơn, để ba má để ý, chăm sóc bé dễ dàng hơn. Bụng bé lại to hơn rồi, đi lại cũng rõ nặng nề hơn. Thi thoảng bé cũng theo Zee đến công ty, có khi thì anh em sang chơi với bé mèo, cho bé đỡ buồn
"Bé chỉ tham gia những sự kiện nhỏ thôi, chụp ảnh hay hát thôi. Bé không làm việc nặng đâu mà"
Ba má đến bất lực với con trai mình, có ai đã mệt mỏi với cái bụng bự, rồi còn ham công tiếc việc như nó không đây trời
"Hia xem lịch trình của bé rồi, mặc dù bé không nhận những sự kiện công chúng nhiều cho đến lúc sanh và ở cử. Nhưng nội giờ bé nhận lịch live quảng cáo, chụp ảnh thôi cũng đủ mệt chết rồi"
New bĩu môi, cụp mắt không nhìn Zee nữa. Ỉu xìu như mèo con bị mắng. Zee đành lắc đầu, chịu thua bé mèo naỳ
"Được rồi, con cứ để nó cho ba má. Khi nào nó đi live hay chụp ảnh, ba má sẽ theo nó"
New vui vẻ, khệ nệ ôm bụng bự của mình đến làm nũng với ba má. Được cái dạo này bé mèo tăng cân, má phúng phính, da căng bóng hết lên, môi thì mọng nước hồng hồng muốn cắn cho miếng
Zee cười trừ bất lực lần thứ n+1 với sự bướng bỉnh của New, đến gần đỡ bé mèo lên phòng để ba má đi nghỉ ngơi
"Đi ngủ thôi mèo con, chắc hai đứa theo em cả ngày cũng mệt lắm rồi"
---------------------------------------
Ngày hôm sau,
"Hia đi quay phim đây, bé ở nhà tý ba má theo em và LangFae đi chụp ảnh và thu âm nha"
"Vâng, hia đi làm ngoan nha. Hai đứa chúc cha đi làm kiếm tiền ngoan đi nè"
Bé mèo đưa tay xoa bụng, Zee cũng ôm lấy bụng bé mèo, hôn chụt lên hai cái hai bên hai đứa con yêu. New đưa tay vuốt lại mái tóc của người đàn ông do dụi vào bụng em mà rối hết lên. Cả hai hôn nhau một lúc trước khi Zee đỡ xuống bé mèo xuống dưới nhà, xách theo cả túi của bé mèo để chút bé đi làm luôn
"Thưa ba má con đi làm, ba má trông bé mèo giúp con nha. Bai bai July, gặp sau nhé"
"Đi làm tốt nha con trai"
Má đến ôm Zee trước khi anh đi làm, ba đứng trông Zee lên xe, vẫy tay tạm biệt đến khi xe khuất đi thì mới vào nhà
----------------------------------------------
Gần giờ trưa, tại studio chụp hình
"New, bé có thể đứng lên bậc cao nhất không?"
Thợ chụp ảnh lên tiếng điều chỉnh góc chụp của em.
Ba má nghe New cần đứng lên bục cao, ba má có chút sợ hãi. New không sợ độ cao, nhưng từ khi giữa thai kỳ trở đi, ngoài hay chuột rút, tê chân, đau lưng thì còn có hay chóng mặt nữa. Máu bé mèo đi nuôi hai đứa nhỏ nên cơ thể bé mèo cũng yếu đi nhiều
"Phải đứng lên cao nữa ạ. Dạ được "
Fae với Lang khi nghe New đứng lên cao cũng run run, nhưng với sự kiên quyết của bé, cả hai cũng đến đỡ bé mèo bước đến bậc cao hơn
"Cẩn thận nha New, em mà có sao là tụi này mất mạng đấy"
New cười cười, ra hiệu không sao, mọi người cứ làm quá lên không à. Bé sẽ không sao đâu
Mới nửa tiếng trôi qua, trán bé mèo rịn đầy mồ hôi, nhưng bé vẫn cố gắng tạo kiểu chụp ảnh thật chuyên nghiệp
"Cut. Xong rồi mọi người ơi"
Vừa nghe tiếng hô, New như mất hết sức lực, đầu có chút choáng váng.
NEW!!!! New!!!!
Nơi chụp hình thành một mớ hỗn độn,...
MÁU!!!!
Con ơi!!!!
-------------------------------------------
Tại nơi phim trường,
Zee đang thực hiện cảnh quay, bỗng trong tim anh nhói một cái, lồng ngực anh nóng rang
"Zee sao vậy? SAo khựng lại vậy?"
"À...Không sao ạ. Em quên lời thôi ạ. Xin lỗi p'"
Zen hớt hãi chạy vào đưa điện thoại cho Zee
"Zee ơi, không xong rồi. New cấp cứu rồi"
Zee đứng bật dậy, nhận lấy điện thoại mau chóng kiểm tra gọi cho ba má ngay lập tức. Qua điện thoại, chỉ nghe tiếng má khóc nấc lên, làm anh càng hoảng loạn lên. Ba nói tên bệnh viện tư của bác sĩ mà bé mèo đang theo khám. Zee và quản lý xin lỗi và cáo phép đi giải quyết công việc
Đạo diễn nghe có người nhập viện, lập tức phê duyệt cho Zee về sớm, bảo khi nào ổn thoả thì báo lại quản lý đoàn phim
-----------------------------------------------
{Trước khi cuộc hỗn loạn xảy ra}
"New, con ổn không? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?"
New lắc lắc đầu, tay cũng vỗ vỗ vào hai bên thái dương. Có vẻ bé lại chóng mặt rồi, chân cũng có chút tê
"Con chóng mặt quá"
"Vậy con xuống nghỉ ngơi đi. Đỡ rồi chụp tiếp"
Má lo lắng, cuốn quít cả lên
"Không sao, sắp xong rồi. Chụp xong rồi mình về nghỉ luôn"
Cứng đầu muốn xong xuôi rồi mới nghỉ. Thế là Rầm!!!!
AAAAAAA!!!!
"Đau quá!!! Má ơi bụng con đau quá!!! Má ơi!!!"
Vừa nghe hiệu lệnh kết thúc, bé mèo cũng không gượng nổi nữa. Lang và Fae chạy gấp lại khi New có dấu hiệu ngã nhưng cũng đỡ vừa lúc bé ngã ra sau.
"SAo máu quá trời vậy. Đi cấp cứu liền, qua bệnh viện liền đi"
Ở giữa hai chân mèo nhỏ chảy máu đỏ tươi càng khiến mọi người xung quanh hoảng loạn thêm. Nhân viên sơ tán giải quyết dọn dẹp hiện trường
Ba má, Fae giúp Lang bế bé ra xe, trấn an bé mèo, cũng trấn an Lang lái xe đến bệnh viện
--------------------------------------------------
Bệnh viện,...
"Ba má...sao vậy? Sao bé mèo lại chảy máu?"
Cạch!!!
"Ai có nhóm máu B mau vào truyền máu cho New?"
Bác sĩ hỏi một câu khiến mọi người càng thêm sợ hãi
"Con, con cùng nhóm máu với em ấy"
"Được, cậu mau vào đi"
Zee theo bác sĩ vào phòng cấp cứu. Tim anh thắt lại, khi bé mèo nằm trên giường với máy thở trên mặt, dưới quần trắng máu đỏ loan lỗ đến rùng rợn, mắt bé ngấn lệ, hai tay nắm chặt lại
"Bé mèo giỏi lắm, con chúng ta cũng giỏi lắm, chúng sẽ không rời bỏ chúng ta đâu. Bé cố lên!!! Hia ở đây"
New mở dần cặp mắt, lệ cứ tuông rơi, như muốn xin lỗi Zee. Anh xoa lên khoé mắt, xoa đầu em
"Được rồi, cậu đến đây nằm đi. Thả lỏng để dễ truyền máu hơn nha. Nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Xong tôi sẽ báo"
Zee theo lời nhắm mắt nghỉ ngơi, tay nắm lấy tay bé mèo. New cũng nhắm mắt đợi truyền máu, cũng đợi bác sĩ giúp em kiểm tra và vệ sinh nơi đó giúp em.
------------------------------------------
Hơn một tiếng bên ngoài phòng cấp cứu,
Hai băng ca được đẩy ra, một cái là New được thay một đồ bệnh nhân trắng tinh, được đắp cái chăn cũng trắng nốt; cái kia là Zee được truyền nước biển và một chai dinh dưỡng. Nhìn hai đứa mà ba má bật khóc, thương hai đứa thật nhiều.
Tạ ơn là gia đình nhỏ này vẫn nguyên vẹn. Sau đợt này chắc phải đi lễ tạ ơn cho chùa !!
Lang xin phép về công ty giải quyết công việc cho cả hai, Fae cũng xin cáo lui về chạy lịch trình cho các thành viên khác, hết giờ sẽ vào thăm hai người. Ba má wai cảm ơn cả hai rồi tiễn cả hai ra tận cửa bệnh viện
Giờ đây, bé mèo cũng đã tỉnh rồi. Đưa tay đặt lên bụng, môi mím lại ngăn tiếng khóc bật ra khỏi môi đánh thức người bên kia giường
"COn tỉnh rồi!!! Còn đau bụng không?"
New lắc đầu, tay vẫn đặt trên bụng, xoa tròn như dỗ dành hai đứa nhỏ. Má xoa đầu bé mèo
"Hai đứa vẫn ở đây, hai đứa mạnh mẽ lắm. Má dặn mà con không nghe!!! Xém tý là mất cả con, mất cả mạng rồi có biết không?"
"SAo lại mất mạng ạ?"
Zee vừa tỉnh, nghe má nói bé có thể suýt mất mạng, giật mình hoảng hốt.
"Con nằm nghỉ, truyền xong đi rồi dậy"
"Má...Ba!!!"
New bước xuống giường, má đỡ em. Bé mèo trèo lên giường của Zee, gối đầu lên cánh tay không ghim kim. Nhưng do giường người nhà tựa vào tường bên phải, tay ghim tiêm là tay trái, bé mèo phải trèo qua, nằm sát vào tường, chui rút vào ngực anh.
"Ý là thằng nhỏ đứng bậc trên cao, tê chân với chóng mặt, chới với ngã. May sao là lúc ngã, Lang đỡ được, với New nó ôm bụng nên không va chạm mạnh. Chỉ là động thai, mất máu nhiều, đưa vào viện chặn kịp. Không là..là..Mất"
"Mình!!!"
Ba ngăn má nói tiếp
"Không sao rồi... Bác sĩ dặn là từ giờ đến lúc sanh, không được làm việc nặng nữa. Cẩn thận!!! Càng về sau càng nguy hiểm"
Bé mèo trong ngực Zee ngủ mất, tiếng ngáy nhỏ nhỏ trong không gian yên tĩnh, khiến cả nhà có chút an lòng.
"Ba má, con xin phép đưa bé mèo về Chiang Rai thời gian được không ạ? "
"Sao lại về Chiang Rai? Ở đây ba má chăm không tốt hả?"
"Dạ không, không phải vậy. Con chỉ muốn đưa em ấy về đấy, tránh xa công việc một chút. Với lại ở đó cũng đỡ xô bồ hơn Bangkok, cây xanh vườn tượt cũng sẽ khiến em ấy nghỉ ngơi thoải mái hơn"
Zee ôm bé con, bé mèo dụi dụi đầu vào ngực anh, chẹp miệng. Hoàn toàn giao phó bản thân mình cho anh. Ba má nhìn nhau, ba ôm lấy má, xoa vai
"Được rồi, hai đứa đi đi. Khi nào hai đứa đi?"
"Dạ, để con thu xếp công việc, giao lại cho mọi người rồi tụi con về Chiang rai. Ở đó có ba mẹ con, ba má đừng lo quá. Với lại nếu muốn, ba má đi với tụi con cũng được. Con có nhà riêng ở Chiangrai."
"Hai đứa cứ về chơi đi. Khi nào ba má sắp xếp xong ở đây, sẽ về chơi với hai đứa và anh chị xuôi nhé"
"Vâng, con cảm ơn ba má"
"Thôi ba má về chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa. Con cũng ngủ đi, mệt rồi. Tối ba má vào "
Lấy chăn đắp cho hai đứa, ba má kéo rèm, mở đèn ngủ và tắt đèn trắng cho hai đứa.
___________________________________
Hú hồn chứ mấy fr :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com