Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 . ANH TRAI CỦA WAY

Hiện tại tôi đang ngồi trên máy bay trở về thái lan , tôi là anh trai của Way  - tên là Lim , chúng tôi được Tony nhận nuôi sau đó nhận ra tôi không có năng lực đặc biệt nào ngoài việc học hành ông ta định bán tôi ra , nhưng Way đã cầu xin ông ấy giữ tôi lại , điều kiện tôi đoán là nó sẽ làm việc gì đó cho ông ta .  Biết trước kết quả của Way tôi không thể để em mình , lặp lại sai lầm như thế nữa, dù thế nào tôi cũng kéo nó ra khỏi vũng lầy .  Tôi note vào sổ những thông tin cần chú ý , sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi , tôi biết bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ không còn ngày nào bình yên nữa. 

Bước ra khỏi khu vực nhập cảnh tôi thấy Way đứng ngó nghiêng tìm kiếm hình ảnh tôi , trông ngơ ngác như chú cún nhỏ ngóng chủ, ai biết được chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ làm ra vô số chuyện kinh khủng đến mức không tưởng , không nghĩ nó vì tình yêu mà phát điên như thế cơ chứ . Nhưng chẳng sao đó là em trai tôi , tôi sẽ không để nó xảy ra chuyện được .

- anh ! sao anh lại trở về thái lan vậy , em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ trở về nữa chứ.

Vừa thấy tôi em ấy liền lao tới ôm chầm lấy , lải nhải không ngừng không giống bộ dạng lạnh lùng như ở trên đường đua mà người ta hay thấy. 

- Anh về em không vui hả ?

Tôi nhướn mày hỏi ngược lại , thằng nhóc liền lắc đầu muốn xù cả tóc lên .

- Không có , chỉ là em sợ anh gặp nguy hiểm .

- Không phải khi có nguy hiểm em sẽ bảo vệ anh sao , còn lo lắng gì nữa, hay là không muốn bảo vệ anh nữa rồi hửm?

- Dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt. 

Ánh mắt Way ánh lên sự kiên định , tôi cảm tưởng nhìn thấy hình ảnh năm đó em đứng trước Tony bảo vệ tôi. 

- Anh đói rồi , đi ăn thôi !

- Vâng !

Sau khi ăn uống ở 1 nhà hàng , Way đưa tôi về căn hộ dù tôi nói mình đã đặt khách sạn nhưng em ấy trình bày đủ lí do nào là khách sạn không sạch sẽ, không an toàn , ... (khách sạn 5 sao mà không sạch sẽ là sao ?). Cuối cùng tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của em ấy , cùng nhau về căn hộ , thấy tôi đồng ý em ấy liền cười lên ngọt lịm , vô cùng đáng yêu . Anh nhất định sẽ bảo vệ em , bảo vệ nụ cười này , dù bằng cả tính mạng của anh đi chăng nữa. 

Sau khi về căn hộ chúng tôi chia nhau đi tắm , bay cả ngày cũng khiến tôi mệt rã rời , chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc đến sáng mai . Thế nhưng khi tôi vừa từ nhà tắm bước ra thấy Way ngồi ở trong phòng , tóc còn chưa lau khô , tay còn ôm cái gối 

- Sao em không lau tóc khô đi ? chút ốm thì sao ?

Tôi cau máy nhìn em ấy và nói 

- Chút nữa nó sẽ tự khô thôi , em khỏe re à, vẫn vậy hoài không ốm đâu , anh đừng lo, em khỏe lắm . 

Way cười mắt híp lại , điệu bộ này giống như trước kia khi chúng tôi ở cạnh nhau , mỗi lần tôi giận em ấy đều làm thế khiến tôi mềm lòng. Tôi thở dài 1 cái rồi đi lấy cái máy sấy , tỉ mẩn sấy tóc cho đối phương. 

- thích ghê ạ !

- hửm ?

- Thích anh về thái , thích anh sấy tóc cho nữa.

- em vẫn còn bé nhỉ ? 24- 25 tuổi đến nơi rồi . Sắp lấy vk còn dính lấy anh cẩn thận người yêu ghen  đấy.

- Không em vẫn mãi là em bé của anh Lim mà . Không có người yêu . Không ghen ạ .

Sấy tóc xong đối phương leo lên giường không cần hỏi ý kiến của tôi nữa, nhìn tới nhìn lui đâu giống người sẽ làm điên đảo cả giới đua xe , khiến cho Babe khổ sở chứ. 

- mai anh sẽ làm gì ? có đi xem e đua được không ?

- anh về đến ăn bám em , em ở đâu anh ở đó được chứ. 

Tôi nằm xuống cạnh đối phương giở giọng trêu đùa , Way liền lân la tới nằm sát sạt cạnh , ôm lấy tôi , rúc đầu vào vai tôi 

- Ăn bám cả đời cũng được  ạ !anh em nuôi được .

- Để anh ghi âm lại sau này sợ có người lật lọng 

Tôi vừa cười vừa trêu đối phương , đáp lại tôi là vòng tay ôm siết chặt hơn . 

- Em hứa ạ !

- Ukm anh tin nhóc , giờ thì buông anh ra và đi ngủ ngay trước khi anh đuổi ra khỏi phòng. Nói cho biết nửa đêm mà ngáy là bị ăn đạp nghe chưa ?

- dạ 

Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy trong tình trạng vô cùng khó chịu , cả người bị đau nhức khắp nơi , không phải lạ giường mà cái nết ngủ xấu tính của thằng nhóc Way . Ban đầu thằng nhóc ngủ rất ngoan sau đó , hết xoay người , tay chân gác lên người tôi dù đẩy thế nào cũng không đẩy được ra , tôi chỉ đành im lặng làm gối ôm hình người mà ngủ đi . 

- Anh , em xin lỗi , em bị ghiền gối ôm ...

Way đưa khuôn mặt cún nhỏ đáng yêu nhìn tôi chớp chớp mắt tội nghiệp . Tôi thở dài bản thân thật nhu nhược , luôn bị em ấy làm cho mủi lòng nhanh chóng , không thể giận được bao nhiêu lâu .

- Không phải nói muốn đưa anh đi xem trường đua sao , mau ăn đi rồi đi .

- được ạ ! Way cười hớn hở gắp thêm trứng vào đĩa cơm của tôi . 

Khi đến trường đua mọi con mắt dồn vào 2 chúng tôi , đi cùng em ấy lúc nào cũng thành tâm điểm của sự chú ý . 

- xin chào , tôi là Alan chủ đội đua Hunter . 

- xin chào tôi là Lim , anh của Way 

Tôi lịch sự bắt tay với chủ đội đua xe Hunter , trước đó tôi có nhìn qua hồ sơ mà thám tử gửi , lần đầu gặp mặt cảm giác khá giống những gì điều tra . Có vẻ ánh nhìn của tôi quá chăm chú khiến đối phương có chút hơi hoang mang . Way tiến tới kéo tay tôi quay sang hướng khác giới thiệu , tôi mỉm cười xã giao chào hỏi , mn khá là thân thiện khi biết tôi là anh của Way . Cánh cửa bật mở , 2 thanh niên lần lượt bước vào theo sát nhau , đó là Babe và gà của cậu ấy à không giờ là người yêu Charli. Đẹp trai , lãng tử, nốt ruồi dưới mắt khiến cậu ấy trông xinh đẹp hơn nhiều lần bảo sao Way không yêu điên cuồng 10 năm không dứt , lúc nhìn thấy tôi còn bị kinh diễm nữa mà . 

- Xin chào , tôi chưa từng thấy Way nói có 1 người anh trai .

Babe mặt lạnh nhìn tôi chào hỏi , người yêu bên cạnh khẽ kéo tay cậu ấy khi vừa nghe được lời chào hỏi có nhiều phần khiêu khích lẫn dò xét. 

- Xin chào , giờ thì biết cũng đâu quá muộn. còn cậu này là ... 

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh Babe , vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao chuyên nghiệp 

- Xin chào ạ , em là Charli người yêu của P Babe ạ 

- oh , xin chào hân hạnh gặp mặt !

Chưa để tôi chào hết câu , Way đã kéo tôi đi ra chỗ khác , nói là muốn chạy xe cho tôi xem , Way không nhìn về phía sau thấy ánh mắt vô cùng khác lạ từ BaBe , có chút tức giận , buồn bực khi gặp phải ánh mắt của tôi lại chuyển sang nghi ngờ , lo ngại . Way kéo tôi đến chiếc xe yêu quý của em ấy , vui vẻ tự hào khoe 

- Anh đây là cục cưng của em  , trước đó e có chụp ảnh khoe anh rồi đấy .

- Đẹp đấy ! nếu mà được ngồi vào và lên đường đua thì còn ngầu hơn gấp nhiều lần . 

Tôi vui vẻ vuốt ve, ngắm nghía cái xe đua ,  thứ mà cả đời này tôi cũng không thể được sử dụng . 

- Anh !

Way gọi tôi giọng có chút hoảng hốt , em ấy sợ tôi buồn , sợ tôi thực sự sẽ leo lên chiếc xe này mà lái đi đua . Tôi quay sang mỉm cười xoa đầu em ấy và nói 

- Đừng lo lắng , anh biết mình được làm gì và không được làm điều gì . 

- Vâng .

Mặc dù đã nói như thế nhưng thằng nhóc vẫn có vẻ không yên tâm , luôn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng , đến khi tôi khẳng định n +1 lần là tôi không sao , tôi ổn và muốn em ấy tập chạy xe đua thì đối phương mới ngừng lại , hào hứng đi thay đồ để ra sân tập .  Tôi ngồi trên khán đài xem em ấy chạy cùng Charli và vài người khác trong đội , Alan và một số kĩ thuật viên đứng đó gần tôi cùng quan sát cuộc đua diễn tập . 

- Way rất vui khi anh trở về 

Alan đứng cạnh tôi lên tiếng , mắt vẫn không rời khỏi những chiếc xe ngoài trường đua . 

- Vậy sao ? Hy vọng luôn là như vậy . 

- Trước đó chưa từng thấy Way khoe là có anh trai , tôi tưởng cậu ấy là con một 

Mọi người ngoài mặt là xem cuộc đua , nhưng tai vẫn hóng hớt cuộc nói chuyện của tôi và Alan , đặc biệt là Babe người đang đứng đó không xa, vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có từ lúc gặp tôi đến giờ . 

- Chắc vì không có gì để nói , tôi thời gian lớn là sống ở nước ngoài , ít khi về nên không nhắc đến là chuyện bình thường . 

- Lần này anh sẽ về đấy sống sao ?  

- Không biết nữa , để qua 1 thời gian nữa sẽ tính . 

Alan còn đang tính hỏi chuyện gì đó thì xe của Way đã cán đích tiếp theo đó vài giây là những chiếc xe khác lần lượt cán đích. Way bước ra khỏi xe , tôi đứng dậy vẫy vẫy tay cười , em ấy vui vẻ chạy lên khán đài , vừa đến nơi đã hỏi dồn dập , giống con nít được điểm cao muốn nhanh chóng khoe với phụ huynh . 

- Anh có nhìn thấy không ? e cán đích đầu tiên đấy ? nhanh hơn bình thường 10s đấy !

- Ngầu lắm , nhưng lần sau để ý khúc cua anh đang để ý đoạn đó của em đang vị vấp , bị chậm hơn mấy giây đấy . 

Tôi xoa đầu em ấy , mặc dù chiều cao của tôi phải với lên đôi chút mới xoa đầu em ấy được. Way mỉm cười híp mắt dễ thương gật gật đầu . Lúc quay sang thấy mọi người đang tập trung mọi ánh mắt về phía chúng tôi , à không chỉ về tôi thôi . Alan là người lên tiếng trước 

- Sao cậu có thể nhìn ra được điều đó , chúng tôi đã nghiên cứu rất lâu đang điều chỉnh cho Way điều ấy . 

- Vì tôi luôn quan sát em ấy chăng ?

Tôi mỉm cười hỏi ngược lại . Đột nhiên tôi thấy hơi choáng váng có lẽ lâu lắm rồi tôi không ở ngoài trời lâu dưới ánh nắng mặt trời chói chang trong thời gian dài nên có chút không ổn . Way hoảng hốt đỡ lấy tôi ngồi xuống . Alan nhanh chóng đưa cho tôi 1 chai nước lạnh . Có vẻ như tôi còn đuối sức hơn những người vừa trải qua cuộc đua diễn tập nữa, ai bảo tôi có thể chất kém biết sao được bây giờ . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com