Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 KHỞI ĐẦU MỚI , NGƯỜI MỚI

Pov Way 

Sáng sớm sau khi tỉnh dậy , tôi nói với khun Pete về việc muốn  đi tìm P Lim tôi muốn nói rất nhiều với anh ấy . Dường như Pete đã biết trước điều tôi muốn , đã chuẩn bị sẵn 2 vé máy bay , sẵn sàng xuất phát lúc nào cũng được . Bầu không khí giữa chúng tôi có chút ngại ngùng , khi tôi bị mất kí ức , đã có chút rung động với người này . Ai mà có thể không thích một người đẹp trai , dịu dàng , lại giỏi chăm sóc người khác như vậy cơ chứ. Nhưng khi lấy lại kí ức tôi lại có chút sợ hãi , 10 năm tình cảm không dễ dàng chút nào . 

- Em hãy ăn 1 chút đi , nếu không sẽ không chịu đựng nổi đến lúc gặp khun Lim đâu .

Pete đưa bát cháo vị yêu thích đến trước mặt tôi dịu dàng nói. Tôi nhìn trong chốc lát rồi cũng ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo . P Lim nói không được từ chối người thực  lòng tốt với mình  , đặc biệt là người này càng không muốn anh ấy buồn lòng. Bởi vì suốt thời gian qua Pete chăm sóc tôi rất tốt ( có thể vì lời nhờ gửi của P Lim) , tôi tự lấy cớ an ủi bản thân mình như vậy . 

Sau khi ăn xong cháo , Pete cũng thu dọn xong đồ đạc của cả 2 liền lập tức xuất phát , khiến tôi càng ngại ngùng .

- Có sợ tôi lừa em đến 1 nơi khác rồi bán đi không ?

- Không , tôi tin anh sẽ không làm điều đó , tôi tin vào mắt nhìn người của P Lim .

Tôi khẽ mỉm cười nhìn sâu vào mắt của Pete thẳng thắn trả lời . Tôi tin vào giác quan của mình , càng tin P Lim hơn , không hiểu sao tôi lại chắc chắn đến như vậy , có lẽ vì đó là anh trai của tôi , người thân duy nhất của tôi . 

- Có vẻ cậu rất tin tưởng P Lim , dù 2 người đã không gặp nhau trong 1 thời gian rất dài . Cậu không biết anh ấy đã trải qua điều gì những năm xa cậu , người đó có thể thay đổi. 

- Người đó là P Lim - anh trai của tôi , anh ấy có thể thay đổi nhiều thứ , giấu tôi nhiều chuyện nhưng chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ hại tôi . Vì đó là P Lim .

Pete nhìn tôi đầy ngạc nhiên , sau đó tôi thấy anh ấy mỉm cười 

- 2 người đúng là anh em , anh ấy cũng trả lời y hệt như thế khi tôi hỏi . 

- thật vậy chăng ? anh ấy còn nói điều gì nữa không ?

Tôi hào hứng muốn nghe xem P Lim đã nói về tôi với Pete như thế nào , tại sao lại tin tưởng giao tôi cho người này chăm sóc mà không phải ai khác. Hình như họ không phải quá thân quen .

- Tôi mới gặp khun Lim 2 lần thôi , chúng tôi không nói chuyện nhiều .

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi , khun Pete nói khiến tôi có chút sững sờ, chỉ mới 2 lần gặp gỡ anh trai tôi đã tin tưởng giao tôi cho người lạ chăm sóc, không sợ người ta mầm thịt em trai đẹp trai đáng yêu này hay sao . P Lim hết thương tôi rồi đúng không ?

Mấy tiếng sau chúng tôi đang đứng trước căn phòng bệnh cao cấp , tôi có chút sợ hãi không dám đẩy cửa bước vào , tôi sợ hình ảnh trong đó khiến tôi không chấp nhận được . Bàn tay đang run rẩy của tôi được 1 bàn tay ấm áp khác nắm lấy , tôi ngước nhìn người bên cạnh , trong phút chốc tâm tình được vỗ về nhẹ nhàng . Có lẽ tôi đã đoán được 1 phần  lí do tại sao P Lim lại nhờ cậy người này chăm sóc tôi . Sau khi bình tĩnh hơn , tôi quyết định mở cửa bước vào , trong phòng bệnh 1 thân hình thân thuộc đang nằm im lặng , trên người cắm rất nhiều dây dợ máy móc , máy kiểm tra nhịp tim kêu lên nhịp nhàng , thể hiện người nằm đó vẫn còn sống . 

- Tại sao anh ấy lại trở thành như vậy ?

Tôi run rẩy bước từng bước đi lại gần giường bệnh .

- Do anh ấy dùng siêu năng lực quá mức , cậu ấy đã cứu Babe và Charli 

- tại sao ?.... 

- Tôi cũng không biết rõ , anh ấy không cho tôi tham dự , nói quan trọng nhất chính là bảo vệ cậu  . 

Pete ngồi xuống bên cạnh nhẹ ôm lấy vải tôi an ủi , anh ấy biết tôi cần phải thật bình tĩnh 

- Bác sĩ nói anh ấy có tỉnh lại hay không ?

Tôi nhìn Pete với ánh mắt mong chờ , nhưng đáp lại tôi là ánh mắt bối rối , Pete không biết nói dối . 

- tùy thuộc vào ý chí của khun Lim , tôi nghĩ em sẽ giúp anh ấy tỉnh lại 

Phải rồi , giờ tôi đã ở đây rồi , sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt và anh ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Để tiện chăm sóc khun Pete đã chuyển đến cho tôi 1 chiếc giường nhỏ trng phòng bệnh , ngày 3 bữa đều mang đồ ăn đến cho tôi như kiểu tôi mới là bị ốm chứ không phải P Lim . Tôi hằng ngày lau người , xoa bóp chân tay cho P Lim , kể chuyện cho anh ấy nghe những câu chuyện khi tôi mất trí nhớ , tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ quan tâm đến nó . 

- P lim anh biết không nhiều lúc em thấy Pete như 1 ông cụ non , tại sao có thể khờ đến mức vậy , nhiều lúc muốn bổ đầu ra xem trong đó có gì ... Em đã tỏ thái độ như vậy rồi mà còn không biết tiến đến , anh nói xem có bị ngốc không vậy ? 

3 tháng đã trôi qua , P Lim vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại , nhưng tình cảm của tôi và Pete lại tiến triển hơn chút , chính là thiếu 1 bước tỏ tình nhưng đầu đất kia cứ im im khiến tôi muốn nhảy dựng lên xách tai chửi 1 trận , chẳng lẽ tôi còn chưa đủ thể hiện rõ tâm ý hay gì , người đâu mà chậm chạp , tức chết tôi rồi . 

- Không có , anh chỉ là sợ em ....

Một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng , khiến tôi giật thót mình sao dạo này mình có thể lơ đãng đến mức người khác đi vào phòng mà không biết gì hết. 

- Anh .... anh vào sao không có âm thanh gì vậy .

Pete tủi thân nhìn tôi nói giọng nhỏ xíu đáng thương

- xin lỗi .

-Hừ tạm tha cho anh 1 lần 

Tôi ngượng ngùng nói , không dám quay lại nhìn đối phương nữa .

- Tha cho P luôn được không Way , chứ tay đau mất cảm giác luôn rồi 

Một giọng nói khàn khàn do lâu ngày vang lên , khiến chúng tôi ngạc nhiên , P Lim đã tỉnh lại , tôi nhanh chóng bật dậy khỏi cái ghế tiến lại gần hơn để chắc chắn mình không phải là mơ , P Lim thực sự tỉnh lại rồi . 

- P Lim !  ... Bác sĩ ..

Pete nhanh chóng ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ đến , chỉ vài phút sau đó 1 đoàn người kéo đến tiến hành 1 loạt kiểm tra, tôi vẫn ngồi đó  cả người vẫn không thể bình tĩnh nổi , có chút lo sợ  không tên cứ dâng lên trong người , bất giấc đưa ngón tay lên miệng để cắn , thói xấu này bị nói rất nhiều không hiểu sao không thể bỏ được . Thế nhưng lần này tay tôi bị 1 bàn tay khác giữ lại và bị cắn 1 cái đau nhói 

- Đau , anh là chó hay sao mà cắn em 

- Đau không phải là mơ rồi . P Lim đã tỉnh lại , mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi .

Tôi ngơ ngác nhìn đối phương nói không nên lời .

- thế anh cũng không được cắn em đau như vậy .

tôi hơi cao giọng nói lại đối phương , mặt tôi lúc này hẳn là đang đỏ ửng lên , nóng ran hết cả mặt vì đối phương nghiêng cổ ra nói 

- Way cắn lại cũng được nhé , cơ mà xin cắn ở chỗ này .

Vô liêm sỉ sao trước đây tôi không phát hiện ra đối phương có thể mặt dày đến vậy nhỉ . Giả tạo bên ngoài là cao tại thượng phó chủ tịch thế mà trước mặt tôi sao lại như thế này cơ chứ. 

Hơn tiếng sau cuối cùng P Lim cũng được đẩy trở về phòng sau loạt kiểm tra , giờ chỉ cần chờ kết quả . Tôi chạy đến gần cầm tay P Lim có chút muốn khóc .

- Nhóc con e béo lên rồi đúng không ? P Lim bẹo má tôi hỏi .

Đấy là câu đầu tiên anh trai thân yêu nói với tôi , có là trọng điểm không thế , tôi béo lên sao ? chắc chắn là do Pete suốt ngày bắt tôi ăn ăn kêu là không ăn không có sức chăm sóc P Lim tốt được hại tôi béo lên 1 vòng , thật đáng ghét từ hôm nay về nhất định tôi sẽ giảm cân . Tôi dành tặng ánh mắt viên đạn cho người đầu sỏ khiến tôi béo lên , sau đó quay lại nhìn anh trai thân yêu nói nhỏ 

- không có béo lên , chỉ mới lên cân xíu xíu thôi 

- Nhìn má phúng phính như này chắc không phải lên xíu xíu thôi . Sức tay cũng lớn nữa, nhìn đi bấm tay anh đến mức phải tỉnh lại thì biết rồi đấy. 

P Lim vẫn tiếp tục hài hước nói , tôi biết anh chỉ trêu chọc tôi . Tôi chồm tới ôm chặt lấy P Lim , siết thật chặt sợ đây chỉ là mộng như hàng đêm tôi mơ thấy .

- Không có lần sau , em không muốn mình bị bỏ lại như thế nữa .

- ....để anh .....được rồi anh đồng ý .

Tôi nhìn ánh mắt đầy tức giận , P Lim mới gật gật đầu đồng ý . 

- Không phải anh em vẫn ổn mà khóc cái gì mà khóc ? sao ngày càng mít ướt nè ?

P Lim ôm lấy tôi vỗ vỗ tôi nhẹ nhàng như ngày trước , tôi biết là anh ấy không sao rồi nhưng không thể kiềm chế được nước mắt , những ngày qua tôi thực sự rất sợ , sợ bị anh ấy bỏ lại thế giới này một mình , sợ thực sự sẽ không có ngày anh ấy tỉnh lại và ôm tôi như thế nữa. Bây giờ khi anh ấy thực sự tỉnh lại rồi tôi không còn kiềm chế được nữa mà khóc cho thỏa thích . 

- Trời ơi khóc đến có bong bóng mũi rồi hahahah, Way em là con nít 3 tuổi hay gì ....!!!! hahahah 

P Lim sau 1 hồi an ủi vỗ về quay ra cười nhạo , không quên lấy khăn giấy mà Pete đưa lại lau nước mắt và nước mũi cho tôi. 

- Phải chăm sóc cho đứa con nít này khiến em vất vả rồi Pete!

P lim quay ra mỉm cười nói Pete từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh , chuyên chúc đưa giấy ăn , nước cho tôi . Thay vì phản đối Pete lại chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì .

- Em không có con nít !  Tôi phụng phịu nói với P Lim sau đó quay sang người đứng xem vui từ nãy giờ gắt lên 

- Chăm sóc tôi vất vả thế hả ? vậy thì không cần chăm nữa cũng được ai cần hứ

- không có , tôi không nói vậy ....

Pete luống cuống nói không thành lời , hết nhìn tôi rồi quay sang cầu cứu P Lim đang cười vui vẻ trên giường bệnh . Khoảnh khắc này thật đẹp , thật tuyệt , người yêu thương tôi ở đây và người tôi yêu cũng ở đây , cùng nhau thật vui vẻ và hạnh phúc .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com