1
Zhong Chenle không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tim cậu nhảy cẫng lên khi được gã để ý.
Một cuộc hội thoại nhỏ, những cử chỉ thân thiện không đáng kể hay thậm chí là ánh nhìn lướt qua đều khiến lông tơ cậu dựng đứng và cơ bắp cậu tê liệt bởi những nguồn điện kì quái từ trên trời rớt xuống.
Cậu yêu gã chết.
Apollo của cậu.
Johnny Suh của cậu.
Yêu gã.
Yêu gã.
Yêu gã đến điên mất.
Zhong Chenle bấu chặt lấy lồng ngực mình muốn kiềm nén lại trái tim quá sức ồn ào của bản thân.
Im đi đồ chết tiệt, cậu rủa thầm.
Gã nghe thấy mày mất, gã sẽ xem thường mày mất.
Đồ ngu ngốc.
"Em ổn không?" Gã lo lắng vỗ nhẹ lên vai cậu hỏi han.
Chúa ơi, bả vai cậu nơi được hắn vỗ nhẹ lên có phải đã tan chảy rồi không? Sao cậu không cảm nhận được bất kì thứ gì hết vậy?
"... Em ổn." Cậu cố không lắp bắp nhưng gương mặt cậu lại tái nhợt đi trông thấy.
"Ôi em bé ơi." Gã vò tóc cậu rồi lại dùng tay nâng cằm cậu lên chăm chú quan sát.
"Em đâu có trông ổn tí nào?" Gã cúi xuống để đối mắt với cậu, khuôn mặt vẫn đầy vẻ bất an.
Ừ đúng rồi, nãy giờ tim cậu có đập đâu mà ổn được.
Đồ chết tiệt kia đừng phá bĩnh nữa, để tao yêu anh ấy.
"Em ổn mà." Zhong Chenle lắc nhẹ cái đầu, kiềm nén để không đưa tay lên bịt lấy mặt cậu.
A, gã sẽ phát hiện ra mất.
"Em ở phòng bao nhiêu vậy?"
"1607."
"Ô hay thế." Johnny nói rồi kéo cậu đi, nhét cậu vào một cái xe mà đáng lẽ cậu không thể ngồi "Anh ở 1608."
"Hi!" Ten và Jaehyun đã ngồi sẵn trong xe giơ tay chào với cả hai người họ.
Đồ chết tiệt đó câm miệng lại rồi, Zhong Chenle miết lên lồng ngực mình.
À cũng phải, đến cậu còn hụt hẫng như điên mà.
"Em chào anh." Cậu đáp lại rồi lủi đi muốn xuống cuối xe ngồi nhưng Chúa ơi Johnny Suh.
"Để Chenle ngồi hàng trên đi, anh cảm thấy thằng bé không ổn." Bàn tay đang giữ lại khuỷu tay cậu nóng một cách kì cục, Zhong Chenle lại mất kiểm soát.
Cậu yêu Johnny Suh.
Yêu sự săn sóc ngọt ngào mà gã dành cho tất cả mọi người.
Yêu đến chết.
Jaehyun đang ngồi gần cửa xe nên anh liền nghiêng người ra, tóm lấy khuôn mặt cậu chăm chú nhìn.
A, đừng làm vậy nữa mà.
Zhong Chenle như ngừng thở.
"Có vẻ không ổn thật." Nói rồi Jaehyun tự giác đi về phía cuối xe, Ten cũng ngay lập tức theo sau.
"Lên xe đủ chưa?" Quản lý quay đầu lại để kiểm tra thấy một xe đủ bốn thành viên NCT rồi liền lái đi.
Có trời mới biết fan cuồng đang nấp ở đâu.
Zhong Chenle ngồi im thin thít trên xe chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cảnh đêm Tokyo luôn có sức hút lạ kì.
À SM Town Concert nữa.
Cậu run lên khi nghĩ về nó.
Apollo của cậu thật sự vô cùng ít tiếp xúc với cậu trong công việc.
Bọn họ không xa cách nhau nhưng không thân thiết đến thế.
Cái cớ duy nhất cậu có là Lee Mark và bóng rổ.
Nhưng ở concert này, Chúa ơi cậu có thể vô tình hoặc cố ý khiến mọi người biết được gã thật sự thân với cậu.
Thân đến độ khiến cậu yêu gã muốn chết.
A, yêu gã.
Zhong Chenle bồn chồn xoắn vặn lại trên xe.
"Chenle ơi?" Johnny không tham gia vào cuộc hội thoại của hai người sau xe, gã tiến về phía cậu, đặt tay lên trán cậu.
"Em có ổn thật không vậy?" Gã vừa hỏi vừa tự đặt tay lên trán mình để so sánh.
Đừng mà, để em thở một chút thôi được không?
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu có lẽ sẽ dính lên tay gã sau đó nó sẽ ở đó và dù chỉ là một lúc thôi nhưng vẫn sẽ khiến tay gã dính chút vị mặn của nó (hoặc vị lợ của phấn) đem cho cậu ảo giác như tay gã đã bị cậu đánh dấu vậy.
Yêu gã.
Yêu gã chết.
"Em ổn mà." Cậu không nỡ gạt bàn tay của gã xuống nhưng vẫn hết cách.
Khi những ngón tay của cậu chạm vào cổ tay gã.
Dù qua một lớp áo thôi nhưng cậu vẫn muốn đưa ngón tay lên liếm thử, tò mò xem không biết nó sẽ có mùi vị gì.
Quyết định rồi, cậu sẽ để dành bàn tay trái này, khi cậu vào được phòng của mình cậu sẽ liếm nó.
Johnny Suh và cậu đang đơn độc ở trong thang máy.
Ten và Jaehyun đã tới tầng của họ nên chỉ còn cả hai.
Zhong Chenle vẫn đang bảo vệ cho những ngón tay trái của mình.
Cậu đứng ở một góc đối diện thang máy với gã.
Một người phụ nữ lạ mặt, dáng người cao dong dỏng chuẩn chỉnh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh tiến vào.
Chưa bao giờ Zhong Chenle ghét thang máy đến thế.
Và chưa bao giờ Zhong Chenle ghét phụ nữ đến thế.
Đừng nhìn cô ta nữa!
Đừng để cô ta nhìn anh nữa!
Cậu quên mất mà nắm chặt lấy hai bàn tay của mình vào nhau.
Nhưng cậu không thể không công nhận, cô gái kia xinh đẹp tựa Venus.
Nhưng Venus đâu có giành cho Apollo, cậu ngông nghênh sóng vai cùng gã tới tầng 16 của bọn họ, bỏ mặc lại ánh mắt đưa tình của cô gái kia.
Zhong Chenle đứng ở cửa phòng chần chờ nhìn gã mở cửa ra, tiếng khoá điện tử kêu tít một cái.
"Ngủ ngoan nhé." Johnny mỉm cười nhìn cậu rồi mở cửa phòng mình ra.
Zhong Chenle vui sướng ngay lập tức trốn đằng sau cánh cửa vừa mút ngón tay hăng say vừa hồi tưởng lại những cái chạm của gã.
Vòng tay mạnh mẽ hữu lực cuốn quanh eo cậu rồi trượt dần xuống như có như không lướt qua mông cậu.
Đôi môi nóng bỏng dán lên cánh tay cậu, mùi dầu dội bạc hà xộc vào cánh mũi cậu khi cậu tựa cằm lên.
Johnny Suh là hỗn hợp của tất cả những thứ mùi dành cho đàn ông, mỗi lần ngửi thấy đều khiến cho cậu muốn quỳ xuống mặc gã giày xéo.
Yêu gã.
Yêu gã.
Yêu gã đến chết.
Zhong Chenle nhanh chóng cởi hết quần áo của cậu ra nằm lên giường.
Căn phòng sáng đèn đối lập hẳn với đêm đen ngoài kia.
Zhong Chenle có thể thấy rõ bộ dạng hỗn loạn của cậu trên tấm kính đối diện.
Cậu xoay người, kéo quần lót xuống ngang mông, nâng hông lên bày ra vẻ thiếu thốn đến cực điểm.
"Johnny."
Tên gã thật dễ thương.
"Anh Johnny." Cậu lại kêu, mông càng hướng lên cao.
Dúi mặt sát vào giường, Zhong Chenle lại nhịn không được liếm láp lên bàn tay trái hẵng còn đang ướt đẫm.
"Yêu anh."
"Yêu anh chết."
Cậu liên tục rên rỉ, trong đầu chỉ ảo tưởng tới cảnh gã đè cậu ra trên giường thô bạo đâm cậu. Cưỡng chế bắt ép cậu nâng eo, bịt miệng cậu lại sau đó khiến cậu khổ sở cầu xin.
Những giọt mồ hôi sẽ rơi trên tấm lưng trần của cậu rồi sau đó liền ngấm dần vào trong xương thịt cậu, khiến cậu bị đánh dấu đến độ đi tới đâu người ta cũng nhận ra cậu là của gã.
Tin cậu đi đó chắc chắn là giấc mơ tuyệt vời nhất mà cậu mơ được.
Zhong Chenle thấy thần trí cậu bắt đầu mơ hồ nhưng cậu mặc kệ, cậu đưa bàn tay trái ướt đẫm nước miếng ra phía sau rồi lọ mọ tự mở rộng.
Cậu không có thói quen thủ dâm bằng tay trái.
Thật sự rất khó khăn.
Zhong Chenle úp mặt vào giường ú ớ tên gã.
"Johnny."
"Johnny Suh của em!"
Khởi đầu luôn đau đớn, cơn đau bén nhọn muốn cắt đôi cậu ra.
"Johnny Suh của em đây." Một giọng nam trầm khàn vang lên rồi giữ chặt lấy bàn tay đang cậy mạnh mà xông vào trong của cậu.
Zhong Chenle hoảng sợ bật người dậy.
Đầu cậu đau muốn chết.
Cậu không nhịn được nhăn mày.
"A—anh!" Cậu lắp bắp, tay trái dính nhớp bị gã tóm chặt vẫn không sao rút lại được.
"Tại sao?"
Johnny nhún vai, gã nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ giơ túi thuốc nhỏ ra bằng tay kia.
"Muốn cho em bé ít thuốc nhưng lại phát hiện cửa phòng em không khoá."
"Có vẻ là em bé không cần thuốc nhỉ?" Gã nhếch mép nhìn cậu.
Máu nóng trên người Zhong Chenle lập tức bốc hơi, để lại mình cậu với thần trí quay cuồng lạnh toát.
Cậu vẫn yêu gã.
Khốn khổ chưa kìa.
"Em..."
"Ngoan nào." Johnny thả bàn tay của cậu ra rồi vỗ nhẹ lên tóc cậu "Uống thuốc trước đã."
Gã rời giường rót cho cậu một cốc nước từ chai.
Zhong Chenle yêu Johnny Suh vì gã không đưa cậu chai nước hay một cốc nước đầy. Gã đưa cho cậu một cốc nước với lượng nước vừa đủ để uống thuốc.
Johnny chống tay, dựa người lên chiếc bàn con quan sát cậu uống nước.
Gã trông bình tĩnh như vậy khiến cậu không rõ bản thân nên đi chết hay sống tiếp nữa.
Cậu quẫn bách nắm chặt ly nước đã cạn trên tay, cùi gằm mặt không nói gì cả.
Giờ cậu mới nhận ra gió từ máy lạnh đang thổi vào cơ thể trần trụi của cậu khiến cậu nổi da gà.
Johnny Suh cũng cùng lúc nhận ra, gã ngay lập tức hạ nhiệt độ xuống và tắt quạt máy lạnh cho cậu.
"Ổn hơn chưa?" Gã hỏi cậu.
Zhong Chenle bất động thanh sắc gật nhẹ đầu.
Johnny ngồi bên giường nhìn cậu.
Gã đang mặc áo choàng tắm của khách sạn, cổ áo lỏng lẻo mời gọi cậu lén nhìn.
Mọi khi có lẽ cậu sẽ nhìn đấy, còn đánh bạo mà vạch ra sờ soạng một chút nhưng hôm nay thì có cho cậu mười cái mạng cậu cũng chẳng dám.
"Em muốn tẩy trang trước không?" Gã mỉm cười nhìn cậu.
Zhong Chenle nuốt nước bọt gật đầu.
Cậu không hiểu tại sao Johnny lại có thể mở vali cậu và tìm thấy mấy thứ đồ skincare của cậu nhanh đến thế.
Đôi tay cậu run rẩy khi nhận nó.
Zhong Chenle trần truồng với mỗi cái quần lót bước vào nhà vệ sinh, cậu xoay người muốn đóng lại cửa nhưng đôi tay của gã nhanh hơn.
Gã giữ lại cánh cửa mỉm cười nhìn cậu.
Zhong Chenle ngoan ngoãn buông tay.
Cậu hít sâu cố đứng thẳng người đàng hoàng tẩy trang rửa mặt.
"Bé yêu xong rồi à?" Johnny vui vẻ hỏi cậu khi thấy cậu khoanh tay đứng im trước mặt gã.
"Đi tắm đi thôi." Gã nói rồi cũng mau chóng cởi áo choàng tắm trên người mình xuống.
Zhong Chenle nghĩ là đôi mắt cậu đang tích nước.
Nó đang khóc à? Vì sao thế?
"Em sao vậy?" Gã dịu dàng nâng cằm cậu lên "Sao lại khóc?"
Zhong Chenle lắc đầu, giữa nói không biết và nói do nhìn thấy gã khoả thân thì rốt cuộc cậu vẫn lựa chọn.
"Không biết ạ." Zhong Chenle đưa tay muốn chùi mấy giọt nước mắt.
Nhưng gã không cho cậu làm như vậy, Johnny cúi đầu, dùng lưỡi liếm gọn những giọt nước mắt đã ngừng rơi của cậu.
"Đi tắm thôi." Gã dắt cậu vào phòng tắm.
Zhong Chenle trợn tròn con mắt.
Gã quay lưng lại rồi, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn ngắm tuỳ ý rồi.
Đôi mắt cậu dõi theo từng chuyển động của những thớ cơ trên vai gã. Chúng cứ giật thình thịch theo mỗi bước chân của gã khiến cậu không khỏi tự hỏi xem liệu có phải chúng là những sinh vật sống không.
Rắn rỏi, mạnh mẽ và tràn trề sinh lực.
Zhong Chenle nuốt cái ực nhìn xuống vòng eo gần như không có tí mỡ thừa nào đang nổi gằn lên từng thớ cơ uốn ngang theo vòng eo hướng lên trên.
Apollo của cậu, tuyệt tác của đời cậu.
Zhong Chenle muốn vươn tay tỉ mẩn chạm lên từng tấc trên da thịt gã, nâng niu chúng thậm chí là đùa bỡn chúng.
Cậu yêu gã.
Yêu gã.
Johnny điều chỉnh độ nóng trước sau đó kéo cậu lại, để nước làm ướt bàn chân cậu rồi mới từ từ đi lên, qua cẳng chăn tới đùi cậu thì ngừng lại.
Gã cúi người tự tay cởi chiếc quần lót của cậu xuống.
Zhong Chenle trần trụi như củ cải trắng đứng im để gã xối nước.
Ấm áp thật.
Cậu nhắm mắt để nước không bắn vào mơ màng tận hưởng.
Johnny tắt vòi hoa sen trong tay, chuyển sang bật vòi lắp trên trần.
Có cảm giác như nước mưa đang trút xuống vậy.
Zhong Chenle cố mở mắt ra.
Chúa ơi.
Cậu nhũn chân.
Johnny giống cậu, đều cởi sạch.
Có phải là cơ hội ngàn năm có một của cậu xuất hiẹn rồi không?
Apollo của cậu sẽ để kẻ hèn mọn này chạm đến gã thật ư?
Zhong Chenle mất bình tĩnh nhào vào lòng gã.
"Yêu anh!"
"Em yêu anh!"
Zhong Chenle trèo lên người gã, tay chân như con bạch tuộc gấp không chờ nổi quấn lên.
May mắn Johnny Suh rất khoẻ, có thể dễ dàng xử lý cú tập kích này.
Nhưng Zhong Chenle không may mắn như vậy.
Cậu bị gã dùng một tay xách cổ lên như xách một con mèo đặt xuống đất lại.
"Bé yêu tắm trước đã được không?" Gã gãi nhẹ cằm cậu khiến Zhong Chenle sướng tới mức không buồn nghĩ suy mà chỉ muốn phục tùng để có càng nhiều hơn.
Cậu yêu gã.
Yêu muốn chết.
—
Mlt310
Demo mốt chạy dl xong quay lại 😭
pỏn nma có plot k thì hên xui 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com