Babo 10- Nghỉ làm
Cơn bệnh bất chợt của Jungkook cũng đã khỏi sau hai ngày, Jimin vì thương hắn nên cứ chăm sóc thật chu đáo, đến giờ thì gọi Taehyung hoặc Minyoung mua cháo sang cho hắn. Bọn họ thấy em thương đồng nghiệp của mình như thế cũng có chút vui vẻ, vì người ta vẫn thường hay mỉa mai Jungkook yêu một kẻ ngốc như Jimin chẳng khác nào nuôi thêm một đứa con nhỏ, nhưng mà nhìn xem, có cặp đôi nào ngọt ngào hơn họ nữa không, Jimin tuy ngốc thật, nhưng lại yêu Jungkook bằng cả tấm chân tình.
-Jungkookie khỏe hẳn chưa mà đi làm, em ở nhà nghỉ thêm có được không?
-Em đã khỏe rồi mà, đừng lo nữa nhé. Mà em cũng không phải đi làm, ra ngoài một chút rồi sẽ về ngay.
-Em cho anh theo với, lỡ em cảm thấy mệt thì còn có anh.
-Ngoài trời nắng lắm, đi ra ngoài sẽ mệt, em chỉ đi một chút sẽ về mà.
Jimin buồn hiu nhìn Jungkook rời đi, hắn đi đâu cũng chẳng thèm nói, cứ thế mà bỏ em ở lại. Jungkook bị bệnh xong đổi tính đổi nết rồi, chẳng còn thương em nữa hay sao.
–---
-Sao lại xin nghỉ một tuần, em vẫn còn bệnh hay sao?
-Em đã ổn rồi ạ, chỉ là mấy ngày này em thấy anh Jimin vất vả vì em quá, em muốn đưa anh ấy lên Seoul chơi một chuyến cho biết.
-Sang như thế, không phải nói lấy tiền đó để cưới Jimin sao.
Jungkook khẽ mỉm cười đầy ngọt ngào mà chẳng đáp, người cũng là của hắn rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
-Mà anh Taehyung, tiền ăn hai bữa là bao nhiêu vậy ạ, em gửi, cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng em nhé.
-Tiền bạc cái gì, anh mua cho hai đứa vài bữa ăn chẳng lẽ anh cũng tính toán hay sao. Tiền đó sau này đi cưới anh tự trừ lại là được rồi.
Jungkook vỗ vai Taehyung cười cười rồi nhanh chóng về nhà báo tin với Jimin. Hắn biết hôm nay quản lí có đến cửa hàng nên đã đích thân đến để xin được nghỉ một tuần, hắn cũng cảm thấy bản thân vất vả đủ rồi, cũng muốn dành một chút thời gian để ở cùng em.
–---
Jimin ở nhà giận dỗi hắn lắm, mặt cứ xị ra đầy khó chịu, Jungkook trở về cùng hai phần thức ăn trên tay, nhìn em cau có cũng cảm thấy buồn cười, Jimin bộ dạng nào cũng trông thật đáng yêu.
-Em về rồi này.
-Không thèm quan tâm đến em.
-Thật là không quan tâm em sao, vậy mà em còn mua cho ai đó mì xào thịt bò ở tiệm gần trạm xe bus nữa, đi xa lắm mới mua được, vậy mà ai đó giận em rồi, chắc phải một mình ăn hết thôi.
-Có mì xào bò sao, thật chứ?
-Không những có mì mà còn có kem socola nữa đấy nha.
-Wow, Jungkookie là nhất, anh thích ăn mì xào bò, anh cũng thích kem socola nữa.
-Nhưng ban nãy anh bảo không thèm quan tâm em cơ mà.
Jimin lắc đầu chối cãi, em đâu có nói gì đâu, Jungkook nhất định là vẫn còn bệnh nên bị ù tai rồi.
-Nãy giờ anh chỉ nói là Kookie đẹp trai quá đi mất, anh yêu Kookie nhiều nhiều lắm luôn.
-Thật sao?
-Thật mà, anh lúc nào cũng yêu em hết luôn đó nha.
Jimin hào hứng ăn hết cả phần mì lớn, Jungkook chỉ ăn qua loa đôi chút rồi lại ngồi ngắm nhìn bạn đời tương lai của mình. Hắn tự hỏi nếu em không trở nên như thế, thì liệu cả hai sẽ có cơ hội chứ? Nhưng nghĩ làm gì nhỉ, vì nhân duyên cũng đã kết nối họ làm một rồi còn gì, chỉ cần biết Jimin vẫn còn tồn tại, Jungkook nguyện dành cả một đời để yêu em.
-Anh à, ngày mai chúng ta lên Seoul chơi nhé.
-Seoul? Seoul là ở đâu vậy Kookie?
-Là nơi mà em sẽ cho anh được vui chơi thoải mái, muốn ăn gì cũng được cả.
-Thế Kookie không đi làm sao, hay Kookie để anh ở đó một mình. Thế anh không đi đâu, anh chỉ muốn ở cạnh Kookie thôi.
Jungkook cảm nhận được sự hạnh phúc chưa từng có, em bé của hắn lúc nào cũng chỉ muốn ở cạnh hắn, cũng chỉ muốn dây dưa với người đàn ông nghèo khó này.
-Em sẽ nghỉ làm, chúng ta lên đó thuê một phòng khách sạn nho nhỏ, sau đó tận hưởng cả tuần rồi về.
-Nhưng mà sẽ tốn nhiều tiền lắm, Kookie đi làm vất vả, tiền đó phải dành cho Kookie chứ.
-Là em để dành cho cuộc sống của chúng ta, thôi mà, cũng sẽ không dùng nhiều đến vậy. Chưa cưới em đã muốn quản túi tiền của em rồi sao.
-Không phải, anh không có ý vậy mà.
Jungkook cười đến lộ cả chiếc răng thỏ của mình, hắn hôn em thật khẽ rồi vào phòng xếp đồ cho cả hai. Hắn đã chọn được khách sạn rồi, cũng không quá đắt, vừa vặn cũng gần nhiều điểm có thể lui đến, Jungkook có thể tiếc tiền với bản thân, nhưng nhất định sẽ không tiếc tiền với Jimin dù chỉ là một xu nào.
-Chúng ta phải soạn hành lý để đi, ngày mai sẽ lên xe đi nhé. Đi cũng khá xa mà để anh ngồi xe máy thì cũng không tốt, em và anh đi xe bus có được không?
-Chỉ cần đi với em là được mà.
-Vậy thì giờ em giao nhiệm vụ cho anh nhé, anh phải xếp quần áo vào hành lý, phải xếp gọn gàng được chứ?
-Được mà, cái này anh làm một chút là xong thôi.
Nói là thế nhưng Jimin chật vật mãi mới gấp được thật gọn gàng. Nào ngờ vừa bỏ vào thì lại lộn xộn lung tung lên cả,Jungkook đang xếp hành lý của mình cũng không nhịn được mà bật cười vì giọng nói trẻ con của Jimin.
-Mấy bạn quần áo hư quá đi, mình đã gấp rất đẹp còn gì, thế mà giờ lại như thế.
-Đâu nào, Jiminie của em sao lại hậm hực vậy.
-Anh đã xếp rất đẹp rồi mà, nhưng mà cứ bỏ vào thì lại như thế.
-Thôi được rồi, đừng cau có nữa, anh cứ xếp để đấy rồi em bỏ vào cho. Xong rồi thì lên giường ngủ một giấc, được chứ?
-Kookie là nhất, em đúng là chàng trai tuyệt vời đó nha.
Thế là thay vì tiếp tục gấp quần áo, Jimin cứ thế mà trèo lên giường ngủ trưa. Hình như em chỉ nghe được vế sau thôi thì phải. Hắn chỉ sợ em buồn chán không có gì làm nên mới đưa em công việc, nhưng nếu em chẳng làm thì cũng không sao, số quần áo này hắn gấp cũng không thành vấn đề.
-Ngủ say đến chảy cả nước bọt thế này, hư quá đi.
Jungkook lấy khăn giấy lau mép cho em, Jimin ngủ mơ thấy gì mà cứ cười mãi, Jungkook nhìn em thật hiền mà chạm nhẹ vào đầu mũi của em, sao mà lại xinh yêu như thế này.
-Đùi gà, đùi gà của mình.
Ra là nằm mơ thấy đồ ăn hay sao, Jungkook nhếch mép một chút rồi cầm lấy áo khoác rời đi, quần áo cũng đã xếp xong, vật dụng cá nhân hắn cũng đã kiểm đầy đủ. Giờ thì hắn sẽ đi siêu thị mua đùi gà cho em bé của hắn, chắc là vì lâu rồi không ăn nên mới thèm thế này. Vậy mà chẳng chịu nói với hắn một tiếng, lúc nào cũng bảo mình ăn gì đều được cả thôi.
Vì sợ em thức giấc chẳng nhìn thấy mình nên hắn đi rất vội, cũng chủ yếu là mua đùi gà về cho Jimin mà thôi. Nhưng có vẻ hắn lo xa rồi, Jimin ngủ đến quên trời đất, chăn gối đều nằm lung tung dưới sàn nhà. Hắn thở dài mà đi nhặt từng cái để lên giường, nết ngủ xấu thế này sửa mãi chẳng được, có hôm còn đạp hắn lọt xuống đất, người nhìn nhỏ bé thế mà sức lực cũng nhiều quá chừng.
Jungkook vừa làm thức ăn vừa tham khảo một số điểm có thể đến ở Seoul. Hắn cũng có một dự định riêng sẽ làm ở mảnh đất này vào ngày cuối cùng cả hai đến đấy. Nhưng trước mắt là phải để Jimin chơi vui vẻ, ở nhà mãi cũng ngột ngạt và tù túng vô cùng. Jungkook làm gì cũng chỉ nghĩ đến Jimin mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com