Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Babo 3- Ủi áo

-Em đi làm nhé Jiminie, nhớ là không được ngủ quá nhiều đâu đấy, tạm biệt anh.

Jungkook hối hả rời đi trong khi Jimin vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, em chỉ nghe loáng thoáng rồi ậm ừ mà say giấc tiếp. Vì hôm qua thức để buồn nên giờ em buồn ngủ chết đi được. Jungkook rời đi rồi, hắn còn chẳng nhớ đến việc ủi áo giúp em.

----

-Hôm nay vì có công việc đột xuất nên cửa hàng của chúng ta sẽ đóng cửa vào lúc ba giờ, mọi người tranh thủ dọn dẹp để về đúng giờ nhé, chỉ hôm nay là được nghỉ sớm thôi.

Nhân viên trong cửa hàng đều vô cùng vui vẻ vì được tan làm sớm, Jungkook quyết định hôm nay sẽ đưa Jimin ra ngoài ăn thay vì đi đến siêu thị mua về nấu. Jimin ăn cơm nhà mãi chắc cũng muốn ra ngoài ăn nhỉ. Lâu lắm rồi Jungkook mới được tan làm sớm, phải đưa bé người yêu đi đây đó mới được.

-Jungkook siêng năng vậy, còn hai tiếng nữa mới tan làm mà.

-Nghe bảo lúc sáng Jiminie ở nhà dỗi Jungkook đấy, nên cậu ta phải tranh thủ về chuộc lỗi chứ còn làm sao?

-Cậu nghe lén điện thoại của mình, còn gọi là Jiminie nữa chứ, muốn chết lắm rồi phải không?

-Nè nè, cậu tự mở loa ngoài, ai mà chẳng nghe, cậu mới là muốn chết đấy.

Jungkook ngớ người nhận ra đúng là như vậy, hắn vội vã xin lỗi rồi tranh thủ làm việc để có thể tan làm đúng giờ. Ban sáng gọi điện lại nghe Jimin thút thít, hỏi thì chỉ bảo là đã dỗi hắn rồi, tới giờ hắn có gọi cũng chẳng thèm nghe luôn.

----

-Sao anh ấy lại dỗi mình vậy ta, mình có làm gì sai đâu chứ?

Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm, Jimin trước giờ không bao giờ giận Jungkook cả, lại cũng chẳng bao giờ tắt điện thoại chẳng nghe, vậy là em đã giận chuyện gì đó lớn lắm, nhưng mà hắn thì đã làm gì sai thế nhỉ?

-Bảo bối ơi em về rồi.

Jungkook vừa mở cửa liền nghệt mặt ra mà đi vào rồi đóng sầm cửa lại, Jimin ngồi bĩu môi đầy hờn dỗi ở ghế sofa trong nhà. Nhưng mà nó chẳng quan trọng, quan trọng là bé yêu của hắn đang chẳng mặc áo cơ.

-Jiminie, sao anh lại không mặc áo, có biết như vậy sẽ không tốt không?

-Em còn mắng anh sao Jungkook, rõ ràng là lỗi do em mà, em là đồ đáng ghét, anh chẳng thèm thương em nữa đâu.

Jimin ôm chú thỏ bông màu hồng mà sụt sùi nức nở, Jungkook hoảng hồn mà chạy đến ôm lấy em nhưng chỉ nhận được cái đẩy ra đầy tức giận của Jimin. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

-Thôi mà, em xin lỗi nhé, Jiminie nói xem em đã làm gì để anh giận vậy, nếu anh nói thì em sẽ mua cho anh ba cây kẹo luôn chịu không?

-Em nói thật không, em sẽ mua kẹo cho anh sao, vậy anh vừa ăn kẹo dâu, vừa ăn kẹo socola thì có được không Kookie?

-Anh muốn gì cũng được, nhưng phải nói cho em nghe trước đã.

Jimin hít một hơi để nước mũi không chảy ra ngoài, Jungkook bật cười mà dùng khăn tay giúp Jimin hỉ mũi, em cứ nức nở hoài, vậy là Jungkook đã làm lỗi gì lớn lắm rồi đây.

-Mà sao Jimin không mặc áo, em lên lấy áo cho anh nhé.

-Em còn nói sao, hôm qua anh đã nói anh muốn mặc cái áo màu vàng rồi, em còn hứa sẽ ủi áo giúp anh nữa, nhưng em có làm đâu.

-Anh mặc áo khác vẫn được mà.

Jimin bỗng dưng mở to mắt nhìn hắn, cảm giác như trái tim của Jimin đang vụn vỡ sau lời hắn nói vậy, Jungkook cũng hoang mang nhìn em, hắn lại làm sai nữa sao.

-Em nói thế mà được sao Jungkook, hôm qua anh đã nói anh muốn mặc áo màu vàng, anh chỉ muốn mặc cái áo đó thôi, em không làm thì cứ nói anh là được, còn đằng này em chẳng thèm nói gì với anh cả, về nhà còn quát anh cơ. Em hết thương anh rồi, hồi đó Jungkookie thương anh lắm, anh muốn cái gì Jungkookie cũng cho anh, giờ người ta đâu có thương anh nữa.

Jungkook ngơ ngác khi nhận ra lý do đằng sau sự giận dữ từ Jimin, chỉ vì hắn quên ủi áo cho em thôi hay sao, Jungkook nhìn Jimin buồn bã cũng nhanh chóng đi đến dỗ dành, em bé của hắn khóc thì hắn cũng có vui vẻ gì đâu.

-Được rồi, là em sai, em đã quên mất việc mình đã hứa với anh, em xin lỗi mà. Hôm nay em được về sớm, em đưa anh ra ngoài ăn rồi đi chơi nữa được không?

-Jungkookie đưa anh đi chơi sao, em không nói xạo đúng không?

-Thật mà, giờ Jimin đi tắm đi, em ủi áo cho anh mặc nhé, nhanh lên đấy, không là em không đưa anh đi nữa đâu.

Jimin gật đầu đã hiểu, em nắm lấy tay áo hắn mà lau nước mắt của mình, Jungkook bật cười vì cái tính trẻ con của Jimin, mới dỗi đó thì giờ lại mỉm cười như chưa có gì. Hắn cũng tranh thủ ủi áo giúp em, Jimin mà giận nữa thì mệt lắm đấy. Em tắm rồi thì hắn cũng phải tranh thủ tắm nhanh thì mới đi chơi được nhiều, cũng đã rất lâu kể từ ngày cuối cùng cả hai đi chơi bên ngoài cùng nhau.

-Jiminie tắm xong thì ra mặc áo nhé, em đã ủi thẳng rồi này.

Jimin từ nhà tắm bước ra nhưng trên người đã mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt khác, Jungkook khó hiểu nhìn em, rõ ràng em bảo sẽ mặc áo màu vàng mà.

-Sao lại mặc áo khác, em ủi cho anh rồi còn gì?

-Jungkook là đồ ngốc. Này nhé, cái áo vàng này là để mặc ở nhà thôi, anh bảo em ủi để anh mặc ở nhà cơ mà, giờ ra ngoài chơi thì phải mặc áo khác đó, đồ ngốc nghếch.

-Thôi không sao, em ủi sẵn rồi, ngày mai anh cứ lấy mặc nhé.

-Hong bé ơi, mai anh mặc áo màu nâu, áo màu nâu không có nhăn, không cần ủi đâu Jungkookie.

-Vậy còn áo này thì sao?

-Hưm...để khi nào anh thấy ngày đó mặc áo màu vàng đẹp thì anh sẽ mặc, em cứ để đó đi nha.

-Chắc em đánh đòn vào mông anh quá.

Jimin vội vã dùng cả hai tay che mông lại, đầu cứ lắc lư tỏ vẻ không đồng tình.

-Jungkook hung dữ với anh, Jungkook đừng đánh mông anh mà, anh hứa ngày mai sẽ mặc có được không? Đánh mông sẽ đau lắm, anh không muốn bị đau mông đâu.

Jungkook dĩ nhiên là không giận dữ nữa, hắn xoa xoa đầu Jimin rồi nhẹ nhàng xin lỗi.

-Là em không đúng, em sẽ không đánh Jiminie đâu, được rồi, khi nào anh mặc cũng được, giờ thì em đưa anh đi ăn nhé, cũng đã trễ rồi, chắc là cái bụng nhỏ của Jimin cũng đói lắm phải không?

-Đi ăn thôi, em nhớ phải mua kẹo cho anh đấy, em đã hứa rồi.

-Em nhớ mà, đi thôi.

Thế là chiếc áo màu vàng bị vứt vào một xó xỉnh nào đó trong phòng ngủ, Jungkook vui vẻ đưa Jimin đi ăn bằng chiếc xe đã cũ của mình, nhìn thế thôi chứ vẫn còn dùng được lắm.

Cả hai dừng lại trước cửa hàng đồ nướng vì Jimin đã bảo muốn ăn món này lâu lắm rồi, hắn cứ về trễ mãi nên chẳng làm được những món như này đâu. Jimin chỉ việc ngồi im để hắn lựa chọn, Jimin thích gì ghét gì Jungkook là người hiểu rõ nhất, nên em chỉ việc ngồi yên là được rồi.

-Em sẽ nướng rồi bỏ vào dĩa này, khi nào nguội thì Jiminie mới ăn nhé, nếu không sẽ bị nóng lưỡi lắm đó.

-Nếu lưỡi của anh bị nóng thì em thổi thổi là được rồi mà, không phải sao?

Jungkook nhiều lúc cũng đắn đo là Jimin có ngốc thật không nhỉ, vì nhiều lần em nói chuyện cứ như đang mê hoặc hắn thế nào đấy, nhưng thôi nghi ngờ làm gì, em bé của hắn nói gì thì cũng đáng yêu hết.

-Jungkookie sao con tôm lại màu đen vậy, anh nhớ lúc nào con tôm cũng màu đỏ mà.

-Đó là lúc em đã nấu chín cho anh rồi, nên nó mới chuyển màu, có hiểu không?

-Wow, vậy mỗi lần Jungkookie hôn anh xong rồi đỏ mặt, là mặt em cũng đang bị nấu chín sao? Không được, sau này Jungkookie không được hôn anh nữa đâu đấy, anh không muốn mặt Jungkook bị chín đâu.

Jungkook thật sự rất mệt mỏi vì sự tưởng tượng của Jimin, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề để em không còn nhớ đến nữa, Jimin mà thắc mắc rồi là cứ hỏi mãi không thôi.

-Bạn tôm bị nấu chín đến đỏ ửng luôn chắc là đau lắm, vậy mỗi lần em hôn anh, em cũng bị đau sao Jungkook, sau này đừng như thế nữa nhé, em mà đau thì anh buồn lắm luôn.

-Thôi mà, em không giống bạn tôm đâu, hai cái đó khác nhau đấy bảo bối. Vì bạn tôm ở nhiệt độ cao thì mới chín được, còn em hôn anh bị đỏ mặt là vì em ngại, chỉ có thế thôi, em sẽ không đau một chút nào, anh ăn đi, đừng nghĩ đến nữa nhé.

Cuối cùng thì Jimin cũng ngoan ngoãn chịu ăn, em ăn cực kì nhiều, món nào cũng ăn đến ngán mới thôi. Jungkook nướng cũng chẳng kịp cái miệng nhỏ ấy nữa, nhưng em bé ăn nhiều thì mới mau lớn, tiền bạc chẳng thành vấn đề đâu.

Nhưng đến giờ đi ngủ thì lại có vấn đề.

-Bụng của anh đau quá Kookie, có khi nào mấy bạn tôm và bạch tuộc sống lại không, anh chết mất Kookie à.

Jungkook đang ngủ cũng giật mình thức giấc, hắn nhìn Jimin co ro ôm chặt bụng cũng hoảng hồn. Có vẻ vì ăn quá nhiều nên Jimin bị đau bụng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi đến ướt cả mặt.

-Anh đừng sợ, để em đi lấy thuốc, Jiminie có muốn đi ngoài không?

-Không có, nhưng bụng anh đau lắm, cứ như mấy bạn bạch tuộc đang dùng xích tu quấn lấy bụng anh vậy.

-Bậy bạ, chỉ là tưởng tượng thôi, là do bụng của anh yếu nên mới đau như thế, ngoan nào, uống thuốc rồi sẽ ổn thôi, em ở đây với anh mà, đừng sợ nhé.

Thế là Jungkook cả đêm phải thức trắng trông trẻ nhỏ, Jimin đến gần sáng mới giảm cơn đau mà say giấc, lần sau không cho em ăn nhiều như thế nữa, cái hệ tiêu hóa bé nhỏ này xem ra không hề mạnh mẽ chút nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com