Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

? 1

"anh Jsol, e..em thích a..anh" Hiếu lúng ta lúng túng mãi mới bật ra được một câu hoàn chỉnh.

Trần Minh Hiếu thích người tên Nguyễn Thái Sơn kia từ ngày đầu gặp mặt, thích anh lắm, thích đến mức việc anh thích gì, ghét gì hay cả những gì của anh cậu cũng đều rõ. Biết được tình cảm mình dành cho đối phương thì cậu chả ngại tiến tới mà chủ động theo đuổi, có thể nói là các anh trai đều thấy được mỗi ngày ở trường quay luôn có một nhóc đầu đen hay mè nhoe cái người thấp hơn nó cả cái đầu, họ biết Hiếu thích Jsol nhưng mà Jsol thì sao?

"...anh không thích em"

Ấn tượng của Jsol về Hiếu là một cậu nhóc rất giỏi, có thể nói là toàn năng. Nhóc nó theo đuổi anh dữ lắm, mà anh thì phũ người ta. Nếu không phải chung team thì có lẽ anh còn chả để tâm tới bé nó. Vì sao à? Vì Nguyễn Thái Sơn định sẵn trong lòng mình chỉ yêu lấy một người là Trần Phong Hào còn được biết đến là Nicky. Bọn họ còn hay tạo hint hay concent cũng thế mà fan ship couple họ cũng rất nhiều, mưa dầm thấm lâu, Jsol cho rằng mình thích Nicky mà luôn phớt lờ cậu nhóc kia, đôi khi còn cọc lóc mà quăng cả đồ cậu tặng vào thùng rác.

Anh ấy không thích mình, cố chi rồi tự đau. Anh đẹp như bầu trời vậy nhưng mà mãi chẳng thuộc về em. Bên người anh thích thì anh coi là đẹp nhất, còn cạnh em thì chỉ toàn là mưa bão thôi, anh nhỉ? Dù nói thế chứ cậu vẫn còn chút hi vọng rằng anh cũng để ý tới mình.

Hàng ngày cậu vẫn mua đồ ăn cho anh, trên trường quay hay là những lần gặp mặt riêng. Tuy lần nào lần nấy cũng đều bị kêu phiền hay thậm chí vứt món đồ đấy luôn trước mặt cậu, cậu buồn mà cậu chẳng dám than vì mình làm gì có danh phận nào để tức với người ta.

Là đội trường Trần lạnh lùng với bao người nhưng cũng chỉ là em bé với Song Luân thôi. Song Luân cưng cậu lắm, vì dù gì cả hai cũng biết nhau trước còn từng tham gia 2n1d chung. Nên giờ nhìn cái cái nhóc loi choi hằng ngày này đang sụ cái mặt ra mà mếu với hắn thì lại thấy buồn cười. Khuyên cũng khuyên hết lời, chửi nhiều đó nhưng mà cũng thương nhỏ. Hắn từng nói chuyện với Jsol rồi, nhận lại cũng chỉ là câu -"em không thích thì sao mà chấp nhận được?" Haiz..hắn nhức đầu rồi, nhưng mà vẫn tội thằng bé, mỗi lần bị người nó thương phũ là lại quay về khóc với hắn, không biết từ bao giờ hắn còn được gọi "thần dỗ con nít". Hay nhỉ, mấy đứa trẻ giờ thích tạo việc cho người già này quá, yêu không xong thôi nghỉ đi, về anh nuôi thì không chịu đâu. Tuy nói vậy nhưng thấy cậu khóc thì hắn cũng xót lắm đó, dỗ vậy thôi chứ cũng chứng nào tật nấy mà bám cái thằng đầu trà sữa kia.

Mùa hạ đẹp thật nhưng chẳng có anh..yêu người không thích mình nó giống hai đường song song vậy đấy, mãi chẳng bao giờ thuộc về nhau. Từ bỏ thôi, người ta không thích mình rồi. Nói bỏ là bỏ, ngay sau đêm vòng 3, cậu dứt khoát vứt bỏ hết mấy điều này, chả quan tâm người kia nữa, ghét rồi. Giờ chỉ tập trung vào việc làm nhạc và ăn uống thôi, huhu bị anh Sinh chửi quài tội sinh hoạt thất thường, nên giờ ngoài trừ giờ làm ra chắc phải mò nhiều quán rồi ăn thử thôi. Cứ thế ngồi khờ người ra mà nghĩ đến nỗi Kew vào ồn ào cậu cũng ngồi im mà nhìn chăm chăm máy tinh -"ê, gì vậy, không làm mà ngồi đó làm gì đi nghỉ đi" Kew tiến tới lay người đối phương khiến cậu giật mình mà quay lại nhăn mặt với nó, đang buồn chuyện tình cảm rồi còn gặp thằng ồn này, thẹn quá hoá giận. Đứng lên lườm nó xong đi thẳng vào phòng làm Kew còn tự hỏi "nó tới ngày à?". Thôi cũng kệ, làm
việc riết khùng ấy mà. Còn Minh Hiếu tromg đây thì lại không ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại.

Nguyễn Thái Sơn đang cảm thấy rất khó hiểu, là sao nhỉ, rõ ràng hắn thích Nicky không phải Trần Minh Hiếu kia nhưng mà sao giờ đây nhìn cậu không còn bám mình nữa mà chuyển sang thân thiết hơn với Dương Domic thậm chí còn phớt lờ làm anh khó chịu đôi chút, tay theo cảm xúc mà bóp ly nước, càng chặt hơn khi nhìn thấy cậu đang ngồi mà dựa hẳn vào người Dương còn nhóc kia thì chả ngại mà còn kéo Hiếu sát với mình hơn, như chọc tức Jsol ấy nhờ? May là có cảnh quay tiếp nên mới thôi đi cái cảnh ưa gan kia, sau cũng lắc đầu mạnh để nói rằng là do mất đi thú vui hằng ngày thôi.

Đến vòng cuối rồi, chung đội với cậu, lại loé lên niềm vui nhẹ trong lòng nhưng giây sau cũng vụt tắt, Dương Domic nó đang ôm trọn luôn cả Trần Minh Hiếu mà nói chuyện đùa giỡn, đang nghỉ giữa set quay nên Hiếu rảnh rỗi mà trêu Đăng Dương, hậu quả là bị nó ôm khư khư vào lòng mà chọt lét. Song Luân thấy hết cảnh đấy, liếc nhìn qua Jsol thì thấy như muốn nhào tới cắn Dương vậy, anh mày nói rồi, hồi mày cũng quật mà mê nó thôi Jsol. Rồi chủ động lên tiếng.

"nhìn gì vậy thằng đầu hồng kia, như muốn ăn thịt con tao vậy mài" anh Sinh không né mà anh đâm thẳng vấn đề.

"e.em làm gì nhìn Hiếu, anh cứ nói quá"

"tao có nói mày nhìn Hiếu đâu?" không đánh mà khai à? Rồi mốt về làm rể nhà này có khai hết luôn không.

"anh Song Luân!! Anh im coi, em giận anh bây giờ" người bị nhắc tên kia liền ngượng đỏ cả mắt mà hét lên với người anh của mình tuy tình huống giờ trông hài vô cùng, Dương vẫn đang đứng sau Hiếu mà ôm trọn eo người kia, cằm tựa lên vai như thách thức Jsol. Không quan tâm mà vẫn đang cãi với Song Luân, sau hồi mới nhận ra mình còn bị ôm mà định quay lại sút nhóc kia thì lại vô tình chạm môi với nó, ê ê mấy thánh hóng xung quang để ý thấy cảnh này liền không bụm được mồm mà la oét hết cả lên, đẩy nhóc kia ra xong liền đi lại Song Luân mà mè nhoe, mặt mũi thì đỏ hết cả lên không biết giấu đi đâu, Dương thì như kiểu việc đấy nằm trong mục đích mà cười khoái trí. Jsol không vui thật rồi, hình như anh bị quật rồi, anh thích em rồi đó bé. Trần Minh Hiếu em cũng gan lắm mới gẹo anh.

Đi lại phía cậu mà kéo mạnh tay người kia về mình -"ra đây với anh chút" nét mặt vẫn bình thản thế nhưng giọng lại pha chút giận gì đó.Không đợi cậu trả lời mà đã kéo đi rồi. Dương Domic định lại cản thì Song Luân lắc đầu mà giữ tay nó lại.

Cảnh hiện giờ là cậu bị người lùn hơn mình kia ép ngồi xuống ghế mà giữ chặt, gì vậy trời sao khoẻ vậy cha.

"buông ra, mọi người còn chờ"

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com