Chap 1
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Giúp ông ấy—"
"Ông ấy thậm chí còn yêu cầu sự giúp đỡ của cậu à??"
Renjun chớp mắt , nhìn vào Jaemin. "Ông ấy không nhưng—"
"Vậy thì đừng khoe với mọi người những loại lừa dối giả tạo nữa." Jeno nói với vẻ mặt lạnh lùng. "Thật là khó chịu."
"Cái gì—"
"Không sao đâu cháu yêu." Ông già nói với nụ cười nhẹ nhàng. "Ta có thể tự làm được."
"Nhưng—"
"Cậu đã nghe ông ấy nói rồi đấy." Jaemin nói.
Renjun cau mày sâu hơn. "Cả hai người đã va vào ông ấy. Thật thô lỗ khi không giúp ông ấy. Tại sao lại như vậy?"
"Chúng tớ không muốn tranh luận ở đây." Jeno tiến về phía trước. Khuôn mặt của hắn rất lạnh và khiến cho Renjun rùng mình. Jeno chưa bao giờ thích điều này trước đây, không, hai người họ chưa bao giờ thích điều này trước đây.
"Đi thôi."
Renjun nhìn ông lão bằng ánh mắt thương cảm nhưng ông chỉ cười với cậu. Cậu quay lại đằng trước chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Jaemin đang mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi siêu thị.
Renjun không muốn đáp trả ngay cả khi cậu thực sự đang phát điên với cả hai con người này. Cậu hét lên đau đớn khi Jaemin đẩy mình vào trong xe, tại ghế sau. Không nói lời nào, Jeno phóng thẳng xe ra khỏi bãi đậu và về thằng nhà họ.
Renjun thấy bối rối và khó chịu. Cậu ấy không nói bất cứ điều gì kể từ khi họ về đến nhà. Thậm chí cậu còn đang bị nhốt trong phòng của họ. Một cái cau mày cứ xuất hiện trên mặt cậu. Renjun tự hỏi bản thân đã làm điều gì khiến họ bực mình. Nhưng, cậu không bao giờ làm điều gì sai trái. Thậm chí hoj còn hành động đột ngột như vậy và đó là sau khi cậu kết thúc cuộc gọi với Mark tại siêu thị.
Cánh cửa mở ra lộ vẻ mặt lạnh lùng của hai người họ. Renjun nuốt nước bọt. Điều này làm cậu sợ hãi.
"Đối với cậu, bọn tớ là gì?"
"Hử?"
"Trả lời bọn tớ." Jeno tiến lại gần và đẩy người nhỏ con hơn lên chiếc giường king-size. "Bọn tớ đã cố giữ bình tĩnh từ một tháng trước và điều này làm tớ mệt mỏi."
"Jeno.."
"Đó là cách cậu muốn gọi cho tớ ngay bây giờ?"
"d-dadd-"
"Câm miệng."
Renjun ấp úng.
"Chúng ta cần kết thúc chuyện này ngay." Jaemin nói. "Cậu thậm chí không quan tâm đến chúng tớ. Và tớ không cảm thấy bất cứ điều gì về cậu ngay lúc này."
"Và tớ cũng vậy. Nhìn cậu chỉ khiến bọn tớ trở nên điên hơn." Jeno bước đi, quay đầu nhìn lại.
Renjun cau mày. Cậu thậm chí không thể hiểu được những gì đang xảy ra vào lúc này. Cậu đang bối rối.. Cực kì bối rối.
"Đây là một trò đùa, đúng không?"
Jaemin nhếch mép, nhìn xuống Renjun lúc này đang ngồi trên giường. "Có lí do nào để chúng tớ chơi đùa cậu không?"
——————
- Không biết là mình trans có đúng không nhưng nó cũng khá là sát nghĩa á. Có một vài chỗ mình trans mà không hiểu ý của tác giả cho lắm. Có gì mong các bạn bỏ qua.
- Thú thật hôm qua khi nhìn thấy mọi người ủng hộ mình thì bản thân mình cảm thấy rất vui. Mình sẽ cố gắng 1 tuấn ra 2-3 chap gì đó.
~Cảm ơn các bạn!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com