Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chương.

chuyện là hôm nay ba mẹ của riki phải đi du lịch để hâm nóng tình cảm của họ, rồi lại bỏ em ở nhà bơ vơ một mình buồn đến phát hờn rồi đây này.


hiện tại bây giờ là 8 giờ tối.

trông có chán đời không cơ chứ?

em lướt điện thoại rồi đặt đồ ăn trên grab food nằm chờ một lúc để chờ người giao đến cho em, cũng nhanh gọn và tiện lợi đấy chứ.

mà em xoay đi xoay lại thấy nó vẫn cứ thiếu thiếu cái gì đấy thì phải, em lại nhìn chiếc điện thoại của mình rồi thẫn thờ, đôi chân dài miên man bước ra ngoài phòng khách, bật chiếc tivi lên và xem những chương trình này nọ.

không bao lâu thì anh shipper giao đồ ăn cũng đến, em nhanh chân chạy nhanh ra ngoài để lấy đồ. anh shipper giao hàng nhìn em rồi có một phần ngơ ra, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt như em bé của em, ta nói cái mặt trắng trẻo lại còn uyển chuyển như thế nhìn thôi mà nước bọt cũng tự chảy ra. ai mà làm bồ em chắc một ngày đè ra hôn và cưng cho tới chết chứ không có vụ bỏ rơi đâu, đến khi em bước vào nhà thì anh shipper cũng chạy đi nhưng hình ảnh xinh xinh của em vẫn cứ trước mặt.

anh shipper đó thầm chửi bản thân mình, nghĩ lại chẳng khác gì biến thái may mà anh kìm chế được nếu không bồ em sẽ cho anh một vé trầu trời chứ không sống nổi đâu.

về phần riki, khi không có mẹ ở nhà nhìn riki trông thấy chán đời rõ ra, thường ngày mẹ sẽ dẫn em đi mua đồ, mua đủ thứ trong những đống mỹ phẩm đắt tiền, nước hoa thơm hương đủ thứ giờ thì xem em kìa, như ai lấy đồ chơi của em vậy.

và ba em thì sẽ đưa em đi ăn những món ngon trong các nhà hàng sang trọng, giờ nhìn lại xem em đang ăn đồ ăn đặt trên mạng mà cũng may là nó cũng ngon nếu không thì riki sẽ sầu đời hơn nữa.

trong những tình huống thế này thì em lại nhớ người yêu của mình không thôi, em có một anh người yêu tên là lee heeseung, năm nay anh cũng 22 tuổi rồi. thì em trẻ hơn anh 4 tuổi đó nhé, để nói về anh thì anh chính là một ông chủ ở một tiệm bán rượu nổi tiếng bậc nhất hàn quốc này, anh tuấn đến con tim ai cũng phải xuyến xao khi nhìn thấy, ừ thì đó nói chung quy ra là nhà anh hay anh điều cũng rất giàu.

đang ăn ngon miệng thì riki chợt nhớ ra điều gì đó rồi ngó qua cái điện thoại kế bên mình, giờ em mới chợt nhớ ra rằng mình có anh người yêu đấy chứ.

em từ từ bỏ muỗng cơm xuống mà bắt liền cái điện thoại của mình và tìm trong danh bạ cái người mà em đặt gợi nhớ là anh yêu rồi mạnh dạng nhấn gọi người đó.

em vừa bấm gọi thì đầu dây bên kia liền bắt máy, em thì cười nhẹ rồi điều chỉnh lại giọng nói rồi nghe điện thoại.

- anh ơi, anh có thể đến nhà bé không?

"cưng làm sao đấy?"

- ba mẹ bé đi vắng rồi, bé muốn ở cùng với anh.

"được rồi, anh đến với cưng ngay"

- dạ~, nhớ mua đồ ăn cho bé đó, biết chưa?

riki nhận lại được một tiếng chụt rồi người yêu em cũng tắt máy, xem ra có anh người yêu như anh thì sướng chết em mà, đã ngon trai mà còn cưng chiều em thì chỉ có nice!

riki mở nhạc và chill theo bài hát, nhún nhảy theo bản năng của mình, thì cũng biết đấy khả năng nhảy của riki nó lên level thượng thừa rồi.

nhảy một lúc lâu thì có tiếng chuông cửa, chẳng cần hỏi là ai đâu vì em biết đó là anh người yêu của mình rồi chứ còn ai khác nữa.

em vội vàng mặc áo ấm rồi nhanh chạy lon ton ra ngoài, thấy anh đang đứng trước cửa nhà em liền mở cửa và ôm anh và theo phản xạ của anh thì anh sẽ hôn vào má em một cái rồi mới vào nhà, em thuận tay nên cũng cau tay anh rồi vào theo.

vừa vào đến nhà em liền kéo anh ngồi xuống ghế, nằm vào lòng anh một cách gọn ơ vì anh cũng không có ý định đẩy em ra nên cho em nằm vào lòng mình, anh xoa lấy mái tóc mềm mại cùng đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng luôn làm cho đầu óc anh đảo điên vì nó, trong xinh ứ chịu được.

- bác trai, bác gái ra ngoài rồi sao?

em gật đầu lười biếng nhìn vào anh, em không ngại mà hôn nhẹ lên môi của người yêu sau một ngày dài không có ba mẹ ở bên cạnh và hiện tại cũng đã 12 giờ khuya, trong em buồn ngủ rõ ra.

- cưng gọi anh qua đây làm gì?

dứt lời anh nhìn xuống cục bông nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình mà cười nhẹ, riki không quá nhỏ bé nhưng khi nằm vào lòng anh thì em lại trong bé nhỏ đến lạ, heeseung hôn lên mái tóc mềm mại của người yêu rồi lại nhìn vào gương mặt em bé đang ngủ gục trong lòng anh.

- anh bế cưng lên phòng nhé? ngủ ở đây sẽ rất lạnh đấy người yêu ạ!

- ưm...bế em heeseung ah~

nếu đã có sự cho phép của em rồi anh ngại gì mà không bế em lên phòng chứ nhỉ, anh biết phòng em ở đâu nên cũng không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng bế em lên phòng, để em ngủ ở dưới nhà sẽ bị lạnh em mất. sau khi anh đã để em xuống chiếc giường êm ái thì anh lại xuống nhà để khóa cửa, lúc nãy lo chim chuột cùng nhau nên cửa quên đóng mất.

sau khi anh đóng cửa xong thì lại dọn dẹp nhà cho em, mấy ly trà sữa và đồ ăn cũng được anh xếp ngăn nắp vào tủ lạnh, anh dọn dẹp sạch sẽ từng li từng tí cho em còn chu đáo chăm sóc cho em, tóm lại anh là người yêu hoàn hảo của riki.

làm xong tất cả công việc anh cũng đi tắm nhanh rồi ra, biết hôm nay anh sẽ ngủ cùng em người yêu nên anh đã chuẩn bị hết tất cả, sau khi tắm xong ang lại lên giường ôm em, thấy được hơi ấm của người yêu kế bên em liền rục đầu vào cơ thể săn chắc của anh, anh thì hôn lên vầng trán em rồi xoa nhẹ vai gầy.

- cưng đáng yêu quá mức rồi đấy, riki.

anh nhìn em một lúc rồi cười thầm, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà chiếc áo em đang mặc lại lộ ra chiếc vai xanh sắc sảo, anh cũng vô tình mà thấy mồi ngon trước mắt.

lee heeseung nổi ra một ý xấu xa.

sáng sớm riki vừa thức dậy liền thấy ngay chỗ vai xanh của mình hơi đau nhưng em không để ý lắm chắc cũng do mệt nên em không để ý mấy cái vết đỏ chói đó ngay trên cơ thể mình, em bé chỉ suy nghĩ do hôm qua ngủ trễ nên cơ thể mới mệt mỏi như thế.

em dụi mắt rồi chạy thật nhanh xuống nhà xem xem anh người yêu còn ở đây không và sau khi riki chạy xuống phòng bếp thì đang thấy anh nấu ăn, riki lúc này mới yên tâm mà đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết thì lại ôm anh từ phía sau.

- cưng thức rồi sao, tắm đi rồi đôi mình ăn sáng nhé?

riki vui vẻ gật đầu hí hửng chạy đi lên phòng tắm, lúc đầu em cũng không để ý gì lắm cho đến khi em lau khô người trước gương, em đang ngân nga vài câu hát thì thấy xương vai của mình có cả đống vết đỏ thẳm, em lúc này mới nhận ra hôm qua heeseung đã sờ soạng khắp người em nhưng đêm qua vì buồn ngủ nên em cũng mặc kệ.

bây giờ cả xương vai toàn dấu vết của anh để lại, em sờ vào cổ mình và hình thật kỉ lại có hai vết đỏ trên đấy, riki xoa đầu thở dài.

bé cưng nhanh tay lau khô hết người mình rồi ăn mặc xinh đẹp rồi chạy xuống nhà để trách phạt anh.

- yah, lee heeseung!!!!! anh dám!??

thấy giọng nói của em đang dần vọng ra anh liền cười một cách thô bỉ rồi xoay người lại nhìn em, anh gật gật đầu như kiểu đúng, anh làm hết đấy cưng ạ.

- sao không? hay cưng muốn những vết đấy ở chỗ khác?"

aish, riki muốn đấm anh ghê đấy chứ nhưng mà đẹp trai nên em tha thứ, riki không biết nói gì nữa liền thở dài rồi ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn cơm, thấy heeseung vẫn đang nhìn mình, em nó ngượng chết mất.

thấy em như thế anh liền muốn trêu em một chút.

- mà cái cổ dài như thiên nga và cái xương vai của cưng sắc sảo quá ha, anh rất thích, cưng nên cho anh gặm nhấm nó nhiều hơn?

cái mỏ của riki giựt giựt nhìn chằm chằm vào anh, đã làm cái xương vai em như này rồi còn dám trêu sao, cả cái cổ trắng ngần này nữa. hỡi ơi ngày mai sao em đi học đây hả, đi học mà dán băng cá nhân ở cổ thì trời ơi.

thật là tức chết mà.

- lee heeseung, mai sao riki dám đi đọc đây? aaa!!!

đấy đấy thấy chưa, cứ thích trêu cho đỏ cả mặt rồi chửi cho một tăng mới chịu cơ.

mà nói vậy thôi chứ heeseung cũng nói đúng đấy nhé, cũng tại em quá đỗi xinh đẹp và ngọt ngào chứ heeseung không biết gì đâu đó nha.

"bởi vì em quá xinh đẹp,

quá đỗi yêu kiều,

xung quanh em bao cậu trai,

muốn lấy tim em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com