Day 1
Hôm đó là một ngày đepj trời. Tôi đang xem lại đoạn băng khoảnh khắc khi tôi là quán quân của British's Got Talent. Chính Simon Cowell đax giúp tôi chiến thăngs, và cũng chính nhờ ông ấy mà tôi mơis có một ngôi dinh thự bên biển. Nhưng không có ai ở đó ngoài tôi ra (và cô bạn Alison). Nói chung là trở lại vấn đề, đang yên đang lành, thì tiếng chuông cửa cưs dồn dập vang lên. Tôi ngửa đầu ra sau rên rỉ, rồi bước ra ngoài cửa thì lại gặp đúng Simon. Chắc phải có chuyện gì đó thì ông ấy mới tìm tôi. Nhưng lỡ đâu...có khi....
"Chào cô Rocky, chắc cô vẫn đang băn khoăn tại sao tôi lại đến nhỉ"
Simon cười khì một cái. Tôi liền đỏ mặt mà xoa xoa đằng sau cổ tôi:
"À, chú Simon...Dạ,..Chú gọi cháu để đến thu âm nữa ạ ?" Tôi cười trưf. Mong không phải hôm nay ! Không phải hôm nay !!!
"Ồ không đâu, nhóc. Chỉ là...Lũ nhóc của tôi lại có một rắc rối.." Simon liền bật cười. Lạy trời ! May mắn quá ! Tôi liền thơr phào ra cái rồi lại nhìn ông. Nhưng...Si nói là 'lũ nhóc' ? Chẳng lẽ là....One Direction ư !? Ôi đừng chứ ! Tụi đó (xin lỗi mấy anh nha, iem biết là các anh hơn em 2,3,4 tuổi nhưng.... :P) nghịch quá trời luôn ha ! Nhưng chẳng may là...linh cảm của tôi đã ĐÚNG ! Simon lại nhờ tôi trong tụi con trai đó lần thứ 6 rồi ! Nhưng thôi, còn lựa chọn nào nữa ! Đành chấp thôi~ Tôi gượng nuốt nước bọt rồi khẽ gật đầu, cố gắng để không ra vẻ miễn cưỡng, vì tôi biết rằng Simon tin tôi trong vụ này nhất. Mà với lại là 1D là nhóm nhạc nỗi nhất hiện giờ nên tôi cũng không thể từ chối (cho dù họ 'nghịch như quỷ sứ') . Và thế là Simon gật đầu lần cuối, và nhắc tôi:
"Mà lần này cô nên cẩn thận đó. Lũ nhóc bây giờ....ghê lắm..!"
Tôi khẽ rùng mình và gật gù lần nữa. Ý của Simon là gì ? Tôi vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó....Đợi ! Ai đó đang kéo kéo quần tôi bên cạnh. Tôi bèn nhìn xuống và nhìn thấy.........
Niall ? Trong hình dạng một thằng bé 6 tuổi !?
Tôi, vì quá sốc, liền hét lên và ngã về phía sau, không hề tin vô mắt mình là thăngf bé tóc vàng với lác đác sợi màu nâu, cùng khuôn mặt rất chi là ngây thơ, trong sáng và đôi mắt xanh dương thuở nào.....là Niall !?!! Niall lại hoảng hốt chạy tới chỗ tôi đỡ dậy
"Chị có sao không ? Em xin lỗi ! Em chỉ là...em đói thôi..." Ni cố trấn an tôi, nhưng tôi chỉ càng lùi về phía sau thôi. Và rồi lại một tiếng hò hú phát ra từ phòng khách. Tôi lại lần nữa giật mình rồi chạy sang đó. Niall lẽn bẽn theo tôi (bị teo lại đương nhin phải chân ngắn rồi). Và rất nhiều tiếng hét nữa phát lên, kèm theo cả tiếng của một thằng nhóc:
"Các cậu thôi đi ! Chúng ta sẽ làm hỏng nhà của chị ấy mất !"
Tôi giờ đã hoảng, lại càng hoảng hơn là nhờ những đứa nhóc, nói đúng hơn là ONE DIRECTION BÂY GIỜ ĐÃ BỊ TEO NHỎ HẾT RỒI ! Và ba tiếng hét đấy không ai khác là...
Harry...
Louis...
Và Zayn...
Và tôi thấy lông vũ cùng với bông bay tứ tung trong phòng khách của tôi....
Tuyệt, thật....tuyệt ! Và phòng khác nhà tôi đã bị bày ra bừa bộn, nhưng may mắn là Liam đã can ngăn họ dừng lại. Và tôi lại phải đau đầu thêm vì tiếng rên 'Chị, em đói !' của Niall nữa ! Chắc ngày hôm nay thế nào cũng sẽ thật là thảm hại !
~~~~~~~~~ time skip ~~~~~~~~~~
Sau gần nửa ngày dọn phòng (cùng với sự giúp đỡ của Zayn và Liam). Tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành và giờ đây tôi lại ngã vào cái ghế sofa thảm thương của tôi. Tôi cố kiềm chế cái sự tức giận trong tôi, nhưng vì lũ nhóc ở trước mặt cứ nhìn chằm chằm, và vậy là 'tức nước vỡ bờ'. Tôi đứng phắt dậy và lên giọng vào mặt mấy đứa:
"Ôi xin lạy Trời ! Mấy đứa có thể không phá nhà chị được không !? Chị chịu hết nổi rồi !"
Sau khi tôi nói xong một tràng, tôi có thể thấy Niall bắt đầu mắt hơi ầng ậc nước và rồi khóc. Còn Liam thì nhìn xuống sàn nhà gỗ đầy hổ thẹn. Zayn thì đan tay vào nhau đầy sợ hãi. Harry đưa tay lên gãi gãi mái tóc xoăn của mình. Nhưng mỗi Louis là khoanh tay lại, cố tỏ ra dỗi nhưng tôi biết thế nào Lou cũng cảm thấy hối hận sau những gì mình làm. Tôi lại thở dài lần nữa, cảm thấy tiếc khi khiến cho bọn nhóc như vậy. Và vậy là tôi xoa đầu tưngf đứa một
"Lần sau đừng làm thế nữa nhé...Hứa với chị đi !"
Tôi cúi xuống tầm bọn nhóc và đứa nào đứa nấy gật gù. Rồi tôi lại nghe thấy một tiếng đong.....
.
.
.
.
.
'Ục....Ục....Ục...'
Niall nhìn mọi người cười trừ:
"Xin lỗi nhé...Tớ đói nên..."
Tôi lắc đầu ngán ngẩm và vào trong bếp nấu vài món khoái khẩu mà bọn trẻ con hay thích. Rồi sau mấy phút tôi bưng ra, thì thấy lần này tụi nhóc đã ngồi hết vào bàn. Tôi bèn cười và đặt xuống bàn. Bọn trẻ con cố nhướn người lại đẻ ngửi cái mùi thơm phức từ mây mấy món 'sơn hào hải vị'. Tôi khẽ bật cười:
"Mấy đứa ăn đi. Nói thật thì chị nấu cũng không ngon lắm dau-"
Chưa nói hết câu, thì đứa nào đứa nấy đã 'ngốn' mấy món ăn rồi. Rồi tôi quay ra thì nghe thấy Liam khẽ thì thầm: 'thìa...thìa...thìa...!' Tôi liền vứt cái thìa vào bồn và đưa cho em ấy cái dĩa. Tôi hiểu 1D này hơn ai hết, đặc biệt là Liam vì.....anh ấy có một nỗi sợ rất kì lạ: Thìa. Và vậy là Liam cũng 'ngốn' theo lũ bạn anh em. Và Louis bỗng reo lên với miệng đang còn đầy thức ăn:
"Rocky nấu ngon nhất ! Rocky nấu ngon nhất !"
Louis giơ cái thìa dính đầy sốt kem lên cười láu cá.
Tôi lại xoa đầu Louis lần nữa như một lời cảm ơn. Và rồi từng đứa ăn xong, đứa nào cũng khen tương tự làm tôi đỏ mặt quá đi ! Ăn xong rồi, tôi liền mở mấy bộ phim cho chúng nó xem cho đến đêm. Rồi tôi lặng lẽ chùm chăn lên từng đứa một đang chìm vào giấc mơ ngon lành của mình.....
Đâu ai biết rằng hôm nay lại tuyệt vời đến vậy chứ :))) Nhất là khi 'nhưngx nam thần' đã hoá thành trẻ con thì thành 'thiên thần' rồi ấy chứ
A/N: Trên là ảnh của Rocky ạ (thực ra là mắt của cổ là xanh đậm hơn nhưng vì đây là ảnh duy nhất mà mình có T-T) ? Đây mới là chap đầu nên mik viết cũng còn vụng về lăm >\\\\\\\< Nên các bạn ủng hộ nhé😘😘 Bye for now 😊😊 Vas Happenin' !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com