Giao
Tôi 26 tuổi.
Tôi là chủ quán rượu.
Tôi ngay thẳng bộc trực.
Tôi kiệm lời ít nói, không thích dài dòng.
Quán rượu này do tôi mở, mới hơn nửa năm, được trang trí theo hướng cổ điển.
Tên của nó là E.Oxy, được viết tắt từ tên tiếng Anh của một loài hoa, đầy đủ là Epiphyllum oxypetalum.
Tôi mê rượu và những thức uống có cồn khác. Tôi mê mẩn cả việc pha chế nước kết hợp với nhảy nhót lắc lư theo một giai điệu nào đó.
Tôi, đã từng yêu.
Tôi yêu một người già dặn, à không, phải nói là già dặn trước tuổi.
Người yêu tôi đẹp, không quá mĩ miều khi tôi so sánh người ấy với một loài hoa. Chí ít thì người tình trong mắt hóa Tây Thi cũng dễ hiểu thôi mà!
Quán rượu có chia nhiều khu vực, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng với những nhu cầu khác nhau.
Tôi thường đứng trong khu vực pha chế, phía trước mặt là một vòng cung được xây cao. Nơi này là chỗ ngồi ưa thích của mấy người khách đi một mình hoặc đi theo đôi, muốn nhìn bartender pha nước và thường thức tại chỗ.
Hôm nay tôi vừa vào quầy đã gặp một người khách. Anh ta trông thật quen. À, gặp nhau đôi lần rồi!
Tôi đội nón, đứng dưới điểm tối của ánh đèn pha cho anh ta một cốc soda vị xoài.
Một lúc sau, chuông cửa kêu leng keng. Tôi hướng mắt ra nhìn.
Từ dáng người, âm điệu đến cách vẫy tay của người ấy đều chẳng mảy may khác lạ..
Tôi nép vào sau cái tủ mát. Góc ấy tối om.
Tôi không thích bóng tối, nhưng bây giờ phải nhờ đến nó để giấu mình đi, giấu luôn một luồng cảm xúc đang muốn nổ tung trong ngực.
Vị khách mới đến thong thả ngồi xuống. Cái balô xem chừng mới mua. Vẫn vậy, người ấy vẫn thích treo mấy thứ nho nhỏ lên dây khóa.
Hai người họ nói chuyện khá vui vẻ, cử chỉ cũng thoải mái. Người mới đến xắn tay áo, cầm tập giấy trên bàn phe phẩy qua lại.
Nóng sao?
Người khách cũ đưa tay vẫy. Tôi nhìn quanh không thấy đứa nhân viên nào, bèn lật đật bước ra.
Ánh mắt của tôi chạm phải đường nhìn của anh. Tim tôi nhói lên một cái, mà người trước mặt cũng lúng túng và bất ngờ. Tôi biết anh đang kìm nén.
"XO!"
Giọng của anh vẫn như trước, ấm, nhỏ nhẹ và êm tai. Thứ anh vừa gọi là một loại rượu tầm trung không quá đắt.
Anh trước mắt tôi bây giờ gầy hơn, đôi mắt đẹp đẽ trông đầy mệt mỏi, hình như còn hơi đỏ nữa. Hẳn là anh mới tan sở chưa bao lâu.
Đã ăn uống gì chưa mà lại gọi rượu như vậy? Càng ngày càng chẳng ra sao!
Tôi pha một ấm trà quýt, đặt lên đĩa một cái bánh phô mai nướng mới mua định dành để ăn khuya.
Anh nhận lấy trà, không có ý kiến gì, rót một ly. Hương quýt bay ra, lãng đãng giữa không gian. Anh cũng ăn bánh, chỉ hai miếng là bỏ dở.
Tôi ngồi xuống bên mép gần với chỗ hai người, phía sau một chậu hoa giả thật lớn. Họ đang bàn bạc về công việc, câu được câu chăng nhưng trông cũng khá nghiêm túc.
Họ chào nhau ra về, tôi vào kho hàng có việc. Quay trở ra, tôi chẳng hiểu sao lại thấy bực dọc trong người. Trước mặt anh là một chai rượu mới rót ly đầu tiên.
Anh định uống rượu thay nước hay sao?
Tôi kéo ghế ra trước chậu hoa rồi ngồi xuống. Khoảng cách giữa tôi với anh bây giờ thật gần, mà cũng thật xa.
Tôi nghe anh nói chuyện với Mẹ. Anh ấy rất thường xuyên gọi điện về nhà, hỏi thăm công to chuyện nhỏ rồi vui vẻ cười. Bây giờ, anh ấy cũng cười, nhưng ánh mắt dường như đang xa xăm nhìn về phía tôi.
Anh nhìn tôi, đúng chứ?
Tôi ngồi ở đó, thấy một giọt nước mắt len qua đôi mi trượt xuống, trở nên long lanh dưới ánh đèn.
Anh gạt vội, giọng điệu tươi vui chào Mẹ, vẫn giữ nụ cười mỉm chi bấy lâu.
Anh lại gọi một cuộc khác, bên kia là giọng nữ.
"An An" là tên cô bạn chơi với anh chục năm có lẻ
Anh vẫn khỏe.
Cuộc sống của anh vẫn rất ổn.
Anh vẫn ở chỗ cũ. Thật bất ngờ!
Cây hoa vẫn nở đều.
Kiên Quả bình thường, dạo này ít ốm hơn rồi. Vẫn chảnh mèo và khó chiều.
Công việc của anh cũng ổn, đang trong đoạn Promo để lên Leader. Anh phải cố gắng thêm một chút.
Lương không bao nhiêu, mà "lậu" thì cũng được. Tức là thu nhập của anh không tệ.
Anh chưa quen ai nữa cả!
Anh... sống tốt thật.
Anh tắt máy, để điện thoại sang một bên rồi liên tục uống rượu. Tôi ngồi nhìn theo từng đáy cốc cạn trơ mà lòng như có lửa.
Phải làm sao mới tốt?
Tôi đứng dậy, vội vã pha một cốc nước chanh, nhờ thằng nhóc phục vụ mang ra.
Anh nhìn về phía này, ngửa cổ uống cạn ly nước, rồi lảo đảo đi ra phía cửa. Bóng lưng bị ánh đèn nhuộm lên một thứ màu vàng vọt trông cô độc đến đáng sợ.
Anh lảo đảo, vịn vào ghế rồi thẳng lưng đi tiếp. Tôi bước vội về phía anh.
Không kịp rồi!
Anh đã ra ngoài cánh cửa.
Trời đang mưa, tôi chộp vội cái ô rồi lật đật chạy ra. Anh đã đi được một quãng ngắn. Nước mưa lành lạnh, bốc lên một mùi hương ngai ngái khó ngửi.
Người bước đi dưới làn mưa bụi ẩm thấp. Nghe tiếng chuông kêu, người dừng lại một chút.
Anh ơi?
Quay lại nhìn về phía sau đi!
Anh ngửa mặt lên trời rồi từ từ cúi đầu xuống, cứ như thế mà cất từng bước nặng nề, từ từ khuất xa.
Hai chữ "Anh ơi!" đậu lại trên khóe môi. Tôi nhìn anh xiêu vẹo bước đi. Mùi hoa quỳnh ở đâu tìm đến, lướt ngang qua rồi tan nhanh trong không khí. Tôi tham lam hít thật sâu nhưng vẫn không níu giữ được làn hương mỏng manh kia.
Tôi luyến tiếc.
Tôi tiếc một thứ mùi dịu ngọt.
Quán rượu này, có tên là Quỳnh. Trước cửa, phía chân tường có đặt một chậu cây quỳnh. Đêm khuya rồi, bông hoa trắng ngần bắt đầu tỏa hương.
Đâu chỉ trước cửa, mà ở sân sau, trên sân thượng tôi đều trồng hoa quỳnh. Trong mỗi chậu trồng quỳnh luôn trồng kèm một cây giao.
Chắc bây giờ, chậu quỳnh ở nhà cũ cũng nở hoa và bung hương rồi nhỉ?
Yêu anh, tôi...
Đã từng thấy sinh ra là dành cho nhau, điểm yếu của người này là thế mạnh của người kia, giống như cây quỳnh hòa hợp với cây giao vậy.
Đã từng nghĩ cả hai cùng cố gắng, tương lai nhất định sẽ nắm tay nhau cùng bước về phía trước.
Đã từng nghĩ tình yêu đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những thử thách...
Đã từng nghĩ, nghĩ rất nhiều thứ.
Nhưng mà thực tế khác với suy nghĩ.
Yêu thì đã sao?
Ghen tuông
Hiểu lầm
Công việc, gia đình, bạn bè, cơm áo gạo tiền, ...
Những cuộc hẹn hò dần dần bị bỏ lỡ.
Những ngày kỉ niệm cũng nhanh chóng bị bỏ qua.
Những tin nhắn yêu thương vắng dần, thay vào đó là giận hờn trách móc.
Những lúc ôm nhau, trao gửi những nụ hôn đầy cảm xúc thay bằng những cuộc cãi vả hoặc tranh luận.
Những chỗ hẹn thân quen bỗng chốc trở thành nơi xưa chốn cũ.
Kỉ niệm trở thành hồi ức.
Rồi một ngày, gặp mặt nhau thôi cũng cảm thấy khó khăn, cũng thật khó chịu.
Tôi ngột ngạt trong chính mối quan hệ mà mình dày công gầy dựng.
Tôi chán ghét chính người mà tôi từng cố hết sức để chinh phục và yêu thương.
Tôi chán nản với trạng thái của bản thân mình, nửa bất lực vô vọng, nửa là nóng giận khó nguôi.
Tôi bỏ đi...
Để lại một lời, đưa một mối quan hệ đến điểm kết thúc.
Để lại một không gian vốn từng thuộc về hai người. Ở đó có bàn ăn cơm trải khăn hình mèo, có một chiếc giường êm ái với bao nhiêu đêm ôm nhau thủ thỉ đến gần sáng. Ở đó có một con mèo lùn tịt hay làm nũng. Ở đó có một ban công, trồng vài cành hồng leo nho nhỏ, nơi góc xa nhất đặt một chậu quỳnh, trong chậu quỳnh trồng thêm một cây giao.
Tôi...
Bỏ lại anh đứng chôn chân ở đó.
Chẳng nhớ rõ anh có khóc hay không.
Hai tiếng "Đừng đi!" yếu ớt lúc đó chẳng thể níu chân tôi lại, cũng như bây giờ tôi gọi ngàn vạn lần "Anh ơi!" cũng là vô ích.
Chúng ta của ngày hôm nay, khác với chính mình của ngày hôm qua bởi một chữ "cũ".
Nơi chốn, kỷ niệm, tình yêu,... đều là chuyện cũ.
Cả anh, cả tôi, đều là người cũ...
---------End---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com