Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỳnh

Tôi 30 tuổi.

Tôi là một nhân viên văn phòng.

Tôi độc thân.

Tôi từng yêu.

Tôi yêu chân thành, cuồng nhiệt và chiếm hữu.

Tôi sôi nổi hoạt bát, năng nổ, tự tin và quyết đoán.

Tôi, độc lập và kiên định.

Hôm nay, tôi tăng ca đến 7 giờ tối. Thằng bạn giới thiệu cho tôi một dự án mới. Hai đứa hẹn nhau ra quán nước. Thanh niên mà, quán nước là tên gọi khác của quán rượu đó.

Quán rượu trang trí theo lối cổ điển, cây xanh, đèn vàng cam dìu dịu. Thằng bạn ngồi ở cái quầy cao, trước mặt nó là anh chàng bartender đang múa may quay cuồng. Tôi với nó không quá thân, nhưng khi cần thì ới nhau một tiếng là sẽ có mặt.

"Ê!"

Nó đưa tay lên vẫy. Tôi đoán chừng nó cũng mới tan làm, đồ công sở còn y nguyên, thẻ nhân viên cũng chưa gỡ. Nó vẫn vậy, hiền khô.

"Sao tìm ra chỗ này vậy? Được đó, hợp gu tao!"

Tôi hỏi nó, tiện tay kéo ghế ngồi xuống. Trên đầu hai đứa là chùm đèn phả xuống thứ ánh sáng leo lét, nửa buồn nửa hư ảo.

"Vợ tao đi cà phê với bạn thấy chỗ này ổn nên thường hay tới, tao đi mãi thành quen."

"Đẹp! Nhưng xa chỗ tao quá!"

"Uống gì gọi đi!"

Thằng bạn tôi cười, vẫy tay gọi phục vụ. Người kia từ xa tiến đến, nhưng hình như không phải là nhân viên phục vụ.

"..."

Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi cố gắng thở thật sâu, mấp máy môi bật ra hai chữ - "XO".

Người kia nhìn tôi chằm chằm, cũng có vẻ rất bất ngờ. Cậu nhận được yêu cầu rồi nhưng vẫn cứ nghệch mặt ra. Thằng bạn tôi phải nhắc thì mới sực tỉnh.

Thứ được đưa ra trước mặt tôi không phải là rượu mà thay bằng một ly trà quýt ấm nóng. Mùi của trà quyện cùng mùi tinh dầu từ vỏ quýt tạo ra một luồng hơi ấm xộc thẳng vào khứu giác. Bên cạnh đó còn có thêm một cái bánh phô mai, hãy còn ấm ấm.

Trà nóng, bánh ngon thì còn gì bằng. Chỉ là, hơi ấm từ trà quýt không sưởi ấm nổi cõi lòng đang tê dại.

Thằng bạn ngạc nhiên khi tôi thản nhiên nhận trà mặc dù trước đó gọi rượu. Tôi cười, lắc đầu ra hiệu không sao. Nó đơn giản chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Thằng bạn tôi có vợ rồi, một đứa con hai tuổi nữa. Một cuộc sống hạnh phúc hết sức bình dị. Tôi cùng nó nói bàn luận về công việc trong ngành một chút, hàn huyên mấy chuyện chỉ người làm nghề mới hiểu. Vợ nó gọi điện bảo về cho con đi ngủ, thằng bé chờ bố cứ quấy mẹ mãi. Tôi nhìn nó cười ,nịnh khéo vợ, tự thấy ngưỡng mộ cuộc sống gia đình của nó.

Nó đưa cho tôi một tập hồ sơ rồi nói:

"Tư vấn kĩ một chút là chốt được luôn đó. Công ty tao đang mở bán cả một block, hợp tác nha. Khách đều có nhu cầu vay để mua căn hộ, tao có số, mày đủ chỉ tiêu. Share đều!"

"OK!"

Nói thêm với nhau vài câu nữa, thằng bạn định đặt xe cho tôi về. Tôi chưa muốn về, vui vẻ tạm biệt nó, không quên kèm một lời cảm ơn.

Thằng bạn đi rồi, tôi nhìn thẳng vào khu vực pha chế. Người kia không có ở đó, chỉ có mấy cậu nhân viên qua lại.

"Anh cần gì ạ?"

"XO! Một chai!"

"Dạ? Một chai?"

Thằng bé xác nhận lại yêu cầu của tôi, đưa tay nhận lấy thẻ tín dụng đi thanh toán trước. Nó sợ tôi uống hết chỗ đó sẽ quắc cần câu.

Rượu vừa đến tay, người kia cũng trở lại. Cậu ấy loay hoay với khách khứa, hết đi tới lại đi lui, mãi một hồi lâu mới thấy ngồi xuống cái ghế ở mé bên kia.

Rượu XO không phải loại nhẹ, uống vào ngọt ngọt cay. Thứ này uống vào vừa cay vừa đắng, một lát sau lại nghe lâng lâng. Tôi vốn không giỏi uống rượu, nhưng rồi gió đẩy mây đưa ngồi vào bàn nhậu vài năm thì cũng quen.

Chẳng biết qua mấy ly, người đó vẫn ngồi chỗ cũ. Trong đêm tối, tôi chẳng tài nào biết được cậu ấy nhìn đi đâu. Tôi thẳng thừng phóng ánh mắt về phía đó, bỗng dưng cậu ấy gục mặt xuống. Rượu bây giờ vào miệng lại càng thêm phần chát đắng.

Tôi mở điện thoại, gọi cho Mẹ, nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ. Mẹ hỏi han tôi sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi ra sao, công việc áp lực nhiều hay ít, bao giờ được về nhà. Tôi nhiệt tình tỉ tê với Mẹ, kể hết tất cả những điều trước giờ vẫn tránh nói đến vì không muốn Mẹ lo lắng. Mẹ nói Mẹ nhớ tôi, mà tôi cũng thế nữa. Tắt máy, tôi chẳng biết mình đã khóc tự khi nào.

Tôi lại gọi cho bạn tôi. Cô ấy là đứa bạn nối khố từ năm nhất Đại học. Trong số bạn bè, nó là người giữ liên lạc với tôi lâu nhất, nhưng cũng thất thường nhất. Sáng nay nó có gọi, mà bận họp nên tôi bỏ lỡ.

"An An!"

"Tớ vẫn khỏe!"

"Cuộc sống á? Vẫn ổn mà. Cậu thì sao?"

"Đâu? Tớ vẫn ở chỗ cũ mà."

"Vẫn nở đều, ừm.."

"Kiên Quả bình thường, dạo này ít ốm hơn rồi. Vẫn chảnh mèo và khó chiều, haha!"

"Công việc tớ ổn, đang trong đoạn Promo để lên Leader đây, phải cố gắng thêm một chút."

"Lương không bao nhiêu, mà lậu thì cũng được. Tiền không thiếu nhưng mà nhiều thì không có nha! Hè hè hè!!"

"Người yêu gì tầm này? Tớ chưa quen ai nữa cả!"

Con bạn hỏi một câu, trước khi trả lời, tôi đưa ánh mắt về phía người kia. Cậu ấy vẫn nhìn về phía này, là nhìn về phía này.

"Ừ, chưa quên được!"

"Bye, xếp lịch đi rồi báo cho mình!"

Tôi gác máy, nhìn trên dưới danh bạ không còn biết gọi cho ai nữa cả nên tắt điện thoại, để sang một bên. Rượu tràn ly, tôi chẳng còn biết hương vị gì nữa, chỉ cứ thế rót rồi uống, hết rồi lại rót cho đến khi trước mắt vạn vật xoay tròn.

Tôi nhắm mắt, cố gắng xốc lại tâm trí mụ mị giữa hơi men choáng ngợp. Trước mắt tôi là tên nhóc phục vụ. Cậu ta mang cho tôi một cốc nước chanh đường. Tôi cười, nhìn về góc tối phía trong, một hơi uống cạn.

Tôi lảo đảo xuống ghế, mở cửa bước ra. Ngoài trời mưa lâm râm đổ, không quá nặng hạt cũng chẳng tạnh ráo. Mùi hoa quỳnh ở đâu vấn vít không gian, mùi rượu trong miệng lấn lướt luồng hương thanh ngọt mỏng manh kia một cách triệt để. Tôi cố gắng hít hít thật nhanh những mong níu lại chút mùi hương dịu ngọt đó, nhưng chỉ có mùi ẩm thấp của hơi nước dưới trời mưa.

Người kia, là người yêu cũ.

Tôi tự hỏi người ấy đứng sau khung cửa kính nhìn bóng lưng tôi dần xa, liệu rằng có dợm bước mà đuổi theo.

Tôi chẳng biết người ấy chuyển đến đây từ bao giờ.

Quán rượu này... chả trách lúc bước vào, tôi có cảm giác rất ưng ý. Bởi vì tôi là người hoài cổ, thích mấy thứ xưa xưa. Chắc có lẽ em ấy chưa quên!

Ban nãy trời sắp mưa nên hơi oi bức, tôi vừa ngồi xuống đã xắn tay áo, cầm xấp giấy quạt mấy cái. Nhiệt độ trong quán cũng từ từ giảm xuống.

Buổi tối, tôi thích uống trà quýt, là loại trà được bọc trong vỏ quýt rồi lên men. Em vẫn nhớ!

Tôi thường giải rượu bằng nước chanh, nhiều chanh, rất ít đường. Em ấy vẫn nhớ!

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản khi nói chuyện với bạn, để xem em có khi nào nhìn về phía này lần nào hay không.

Tôi gọi điện cho Mẹ, cho con nhỏ bạn thân không phải vì tôi muốn thăm hỏi đơn thuần. Tôi muốn ngồi lại đó, muốn cùng em, ở một chỗ, dù là trong chốc lát.

Tôi nói chuyện với bạn, với Mẹ, là muốn thông qua đó mà kể cho em về tình hình hiện tại của mình. Em lắng nghe, còn cố ý liếc qua chỗ tôi mấy lần. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, cả một câu chào cũng chẳng thể nói cùng nhau.

Tôi không uống thêm được nữa, gục đầu ủ rũ, mặt mày nóng ran. Lúc ấy tôi thật sự thèm một bàn tay lành lạnh áp lên má, lên trán mình. Tôi ước ao được nghe em hỏi: "Có muốn nôn không?"

Tôi ra về.

Tôi có một khao khát mãnh liệt, là em có thể lên tiếng giữ tôi lại. Em không cần nói gì đâu, chỉ cần cho tôi được trực diện nhìn em một cái, cho tôi vơi đi nỗi nhớ nhung khắc khoải bấy lâu nay.

Nhưng, không!

Khoảnh khắc tự mình gượng dậy, đứng vững sau khi chếnh choáng vì men say, tôi tự hiểu rằng cái người sẵn sàng giơ tay ra đỡ lấy mình ngày ấy đã không còn nữa. Em đứng đó, chỉ đứng đó, rồi nhìn.

Cánh cửa kính khép lại, có lẽ cũng khép lại một chuỗi những niềm ao ước mong chờ đến thảm hại của tôi.

Bước chân bây giờ thật nặng. Tôi đi dưới làn mưa bụi lất phất, tự hỏi cái lạnh đêm nay đang từ từ thấm vào da thịt so với cái lạnh lẽo tận sâu trong tâm khảm, cái nào nhiều hơn?

Tiếng chuông cửa leng keng phía xa, tôi đoán có người vừa xô cửa rất mạnh. Là vị khách nào ư? Hay là em đó?

Tôi muốn quay lại để xác nhận, nhưng rồi sự yếu đuối và hèn nhát đã đánh gục suy nghĩ ấy. Tôi lựa chọn cúi đầu đi tiếp về phía trước, bất chấp sau lưng có nửa phần hy vọng.

Tôi không dám đánh cược với định mệnh, bởi vì tôi đã từng thua.

Yêu một người, tôi bỏ qua sự e ngại, bỏ qua những rào cản và sự hoài nghi...

Bỏ qua cái tôi cá nhân

Bỏ qua những thiếu sót, khuyết điểm

Bỏ qua những sai lầm vụng dại

Bỏ qua những toan tính nhỏ nhen, thực dụng.

Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt

Tình mình đắng biết bỏ chi đây?

Đắng quá thì bỏ...

Bỏ qua...

Bỏ qua những hồi ức đẹp đẽ, bỏ qua những khát vọng ban sơ, bỏ qua những nỗ lực đã và đang tồn tại

Bỏ qua rất nhiều những thứ khác.

Đến cuối cùng, ta bỏ qua... nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com