Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 tháng kể từ ngày chúng ta chia tay

6 tháng kể từ ngày chúng ta chia tay, người ta đồn anh có người yêu mới.

Ngoài trời từng đợt gió lạnh thổi, gió rít luồn qua khe cửa. Mùa đông đến thật rồi.

Dọn dẹp xong bát đĩa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi sofa xem TV, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bỗng Tiêu Chiến thấy cạnh bên loa có một lọ thuốc nhỏ màu trắng, chính anh rõ hơn ai hết, đó là thuốc an thần.

-Em vẫn dùng thuốc này sao?

-Phải, em không ngủ được, dùng nhiều thành quen rồi, có lẽ vì thế mà dạo gần đây có dấu hiệu kháng thuốc.

Nhìn gương mặt trắng bệch yếu ớt của Vương Nhất Bác, anh rất muốn ôm lấy cậu vào lòng mà trách mắng, nhưng anh không thể, cũng không còn tư cách đó nữa.

.....

Tự dưng em lại nhớ đến ngày thu ấy. Chính là sinh nhật anh đó. Trời trong xanh và se se lạnh. Anh nói tầm 10h tối anh sẽ tới Bắc Kinh sau một tuần về Trùng Khánh thăm bố mẹ. Em đã đặc biệt tự tay làm bánh sinh nhật cho anh, còn chọn mua túi Gucci mà anh rất thích. Dựa vào hướng dẫn trên mạng, em đã làm một bữa tiệc rất thịnh soạn gồm toàn những món anh thích đó. Tiểu Tán của em về nhanh đi nào...

Điều ước sinh nhật năm đó, anh nói: Chúng ta chia tay đi, mong em và anh có thể sống tốt cuộc sống của riêng mình.

"Vì sao muốn chia tay?"

"Anh mệt rồi!"

"Vì sao lại thấy mệt?"

"Anh không còn yêu em nữa!"

".....tôn trọng anh."

Anh hết yêu em rồi? Vậy thì làm sao em giữ anh lại được đây? Tại sao anh lại không còn yêu em? Không yêu là không yêu, không có lý do nào hết!

Cứ như vậy, anh vứt bỏ đi 5 năm cố gắng, vứt bỏ đi tất thảy những kỷ niệm và vứt bỏ cả em.

-Anh có biết em sống khổ sở như thế nào không?

-Nhất Bác, dừng lại đi...

Em vẫn phải tỏ ra rằng mình ổn. Vẫn đi làm, quay phim, quay show truyền hình, chụp hình quảng cáo,... Nhưng đêm đến, khi trở về căn nhà không có anh, bao nhiêu đau khổ, mệt mỏi cứ thi nhau kéo đến, dày vò tâm trí em. Không thể đếm nổi em đã uống bao nhiêu rượu và thuốc an thần. Em trở nên điên cuồng vì lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, ngôi nhà đã từng là của chúng ta. Có rất nhiều đêm, em mơ thấy anh, vẫn cười rất ngọt ngào nhưng lại vô cùng xa lạ, em ghét hình ảnh ấy vô cùng. Nụ cười đó giả tạo kinh khủng, đấy không phải là Chiến ca của em.

Có lần em mơ thấy mình ở trên cánh đồng hoa cải dầu vàng rực, nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, em nhìn thấy anh đang ở phía xa, em chạy đến, nhưng chạy mãi chạy mãi cũng không thể ôm lấy anh. Khi tưởng chừng có thể nắm lấy tay anh, thì anh lại đột nhiên biến mất. Một mình em đứng giữa cánh đồng hoa, gào thét gọi tên anh, nhưng anh không xuất hiện. Choàng tỉnh dậy, em thấy gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, ánh mắt đầy đau đớn của ba. Vậy ra, suýt chút nữa, em đã không còn trên thế giới này, suýt chút nữa, em trở thành một đứa con bất hiếu.

-Lúc đấy anh đang ở đâu?

-....

-Ở Mỹ chăm sóc cô nhân tình bé nhỏ của anh phải không?

.....

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên em thấy là hình ảnh anh cùng cô gái khác đi bên nhau, cùng nắm tay một đứa bé, cả ba vui vẻ đi chơi công viên, thật giống một gia đình đáng mơ ước. Em nhận ra cô ấy. Anh đã từng cho em xem ảnh thời đại học của anh. Cô ấy vẫn đẹp như vậy và vẫn được anh yêu như ngày nào. Em nhớ, khi kể với em, ánh mắt anh vẫn ánh lên tia tiếc nuối, phải thôi, tình cảm của hai người quá sâu nặng mà. Nhưng anh dường như nhận ra được sự ghen tị nhỏ nhoi của em nên đã khẳng định: "Đừng nghĩ nhiều, anh với cô ấy đã kết thúc rồi. Nhớ không, anh đã nói chỉ yêu mình em mà". Em nhớ hết, chỉ có anh quên thôi.

Rồi khi anh về lại Trung Quốc, anh tuyên bố là sẽ kết hôn với cô ấy. Mọi người đều chúc mừng anh. Tim em lại bắt đầu rỉ máu.

Anh biết không, thật ra em cũng đã từng nghĩ, nếu chúng ta công khai mối quan hệ này, thì liệu có được mọi người chúc mừng không? Em nghĩ đến điều rực rỡ nhất: chúng ta được mọi người ủng hộ, cùng nhau ra nước ngoài kết hôn, sau đó có thể đường đường chính chính ở trước mặt mọi người nắm tay nhau, nhắc đến nhau, không e sợ. Nhưng sự thật sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu công khai, mọi thứ sẽ mất hết, thậm chí, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau. Và, anh thấy đấy, dù không công khai chúng ta cũng không thể ở bên nhau.

......

-Sức khỏe chị Phương dạo này thế nào rồi?

-Cô ấy khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.

....

Tiếng cảm ơn này chính là ranh giới rõ ràng nhất giữa hai người. Anh và em của hiện tại, đã sống ở thế giới riêng của mình rồi.

Em ngày ngày loay hoay tìm kiếm những ký ức về anh, thế giới của em vẫn chỉ toàn là hình bóng anh.

Còn anh thì làm mọi cách để có thể quên em, xóa sạch hết những gì đã từng có với em, anh thật sự rất nhẫn tâm đó.

.....

-Tiêu Chiến à, anh đã quên em rồi sao?

.......

Không, là anh cố giấu thật kỹ, ở nơi không ai có thể thấy được, những kỷ niệm của hai chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com