Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14(H+): Thanh Xuân(8)


Sau khi được mỹ nhân thân thân cổ vũ tinh thần, Vương Nhất Bác hài lòng mà ôm eo y đi đến gặp đối thủ của mình.


Mà ở bên này, ngay khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuất hiện, vị đội trưởng của đội đối thủ lần này còn đang bận tình tứ vui vẻ với Omega của mình, liền nhanh chóng phóng tầm mắt về phía Vương Nhất Bác, thái độ phóng khoáng tươi cười với vị Omega kia lập tức khác hẳn.

Sau đó, vị mãnh nam Alpha này nhẹ nhàng ôm Omega đang ngồi trên đùi mình xuống, rồi mới đi đến trước mặt nam nhân, có chút cợt nhã chìa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, cố tình hờ hững phóng xuất tin tức tố của gã ta, ngữ khí tuy rằng là khách sáo nhưng nghe qua lại ẩn ý sâu xa sự khêu khích mà thốt ra:

" Tôi tên là Trương Kiệt. Nghe danh Vương Thiếu của cậu đã lâu, thật sự rất muốn cùng cậu so tài một trận, lần này vừa hay có cơ hội tranh chức vô địch, tôi cũng muốn xem đại chiêu ném bóng đặc sắc của cậu, coi như là học hỏi kinh nghiệm cho mình. Hy vọng cuộc thi hôm nay hai đội chúng ta thi đấu hết mình, tạo nên một trận đấu lịch sử. Được không nào, Vương Thiếu?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được tin tức tố cũng cái sự hơi thô lỗ suồng sã của vị mãnh nam này( nói trắng ra là đồng chí này hơi thô và phèn ấy ạ😂) , phần nhiều cũng hiểu gã ta là đang dùng chiêu khích tướng, vì vậy nam nhân cũng từ từ phóng xuất tin tức tố hương bạc hà cường hãn của mình, ôn nhu để Tiêu Chiến đứng sang một bên, sau đó hờ hững rút một tay từ trong túi quần, bắt tay với gã Alpha thô lỗ này, toàn thân tản ra khí chất cao ngạo lãnh diễm của bậc vương tử của giới thượng lưu mà đáp trả:

"Hy vọng vậy, kỳ thật tôi cũng muốn có một trận đấu với đối thủ vừa tầm với mình."

"Ô hô, Vương Thiếu, tôi không ngờ cậu lại tự tin thế này! Hảo hảo, cậu nói xong tôi lại muốn vào thi ngay lập tức rồi, tôi hiện tại rất nôn xem thực lực của cậu."

Nam nhân nhìn vào vị mãnh nam đối diện, khoé môi tự giác câu lên một nụ cười tà mị, từ tốn thốt ra:

"Không vội. Đến khi vào trận liền biết."

" Hảo, tôi cũng không khách khí với cậu nữa. Chỉ mong lát nữa vào trận, hy vọng Vương Thiếu đây có thể làm đúng như những gì mình nói, tôi tò mò muốn biết trình độ thế nào mới được gọi là vừa tầm với người như cậu.''

'' Không thành vấn đề."

Tin tức tố của hai vị Alpha ẩn hoà ngầm giao đấu lẫn nhau trong không khí, băng lãnh hàn hàn sát khí đến mức tận cùng,khiến cho những người khác không rét mà run, trong phút chốc nơi chính diện sân đấu liền lập tức biến thành hiện trường đầy mùi thuốc súng, khiến cho mấy con người đi xem trận đấu không nhịn được mà hóng hớt một phen:


" Xong rồi, xong rồi,trận đấu lần này xem ra khốc liệt lắm đây.Chậc chậc, tôi thật tò mò không biết ai sẽ chiến thắng a, vị Trương Kiệt kia, nghe nói người này thành tích vô cùng tốt, mà Vương Nhất Bác cũng tài năng không kém, chính xác là kẻ tám lạng người nửa cân rồi."

" Hai người này bề ngoài cùng thiên tư và năng lực đều xuất chúng như thế, cùng là Alpha, một người trong số đó còn có tiền nữa, chỉ tiếc cả hai đều đã có ái nhân, đám dân đen như chúng ta cũng chỉ có thể ngắm mà thôi. "

" Nhắc mới để ý, ái nhân của các cậu ta đều nghiêng nước nghiêng thành, ai cũng đều xinh đẹp như thế kia, Tiêu Chiến thì tôi phải công nhận cậu ấy cười lên thật đẹp, ngọt ngào tươi tắn như vậy bảo sao Vương Thiếu lại chẳng động lòng. Còn vị mỹ nhân kia không biết thế nào, cậu ta đeo kính nhìn qua hoàn toàn không giống một omega, nhìn tri thức tinh anh thế kia, cơ mà lại hợp khẩu vị của vị Alpha Trương Kiệt đó.''

Đám người đi xem trận đấu kia lại tiếp tục đứng đó buôn dưa lê một hồi, chung quy cuộc nói chuyện toàn là bàn về bốn nhân vật nổi bật của ngày hôm ấy, hai vị Alpha cùng với mỹ nhân của họ, còn đoán coi ai mới là nhà vô địch, không khí rất là nhộn nhịp sôi động.





Vương Nhất Bác nói mấy lời với người tên Trương Kiệt liền quay về ôm lấy Tiêu Chiến, mà y hiện tại đã cảm nhận bản thân mình là lạ, rõ ràng thân thể có chút nhiệt, trong người giống như có một nguồn năng lượng muốn trào dâng rồi phút chốc lại ngừng lại, nhưng y lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể tươi cười ngọt ngào nhìn nam nhân.

Vương Nhất Bác khi này mới vừa phóng xuất tin tức tố băng lãnh của mình cho nên tạm thời tin hương của hắn vô cùng lạnh lẽo, bất chợt ôm eo y khiến Tiêu Chiến cảm thấy người hắn thật lạnh, cơ thể liền khẽ run một cái,mà biểu hiện nhỏ nhặt này của y liền được nam nhân thu vào tầm mắt, lúc này hắn hỏi y:

" Có phải em bị bệnh rồi không? Thân thể nơi nào khó chịu?Tôi đưa em lên phòng y tế."

" Không có gì mà, nếu bây giờ anh đưa em lên phòng y tế thì lát nữa em sẽ không thể nào nhìn thấy anh thi đấu được, em sẽ buồn lắm đó. Tin em đi, em không sao thật mà, anh xem em vẫn ổn đây này. "

Vương Nhất Bác nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, không hiểu sao trong đầu hắn lại nghĩ đến một khả năng, chính là người này sẽ phân hóa, nhưng hiện tại hắn không dám chắc chắn khả năng này, vừa nãy y ngồi trên đùi hắn, hắn có thử cảm nhận một chút thân thể y, nhưng người này vẫn chưa xuất hiện tin tức tố, có lẽ sẽ không phải giả thuyết này đi, nam nhân thầm nghĩ.

" Nếu em cảm thấy không thoái mái chỗ nào thì phải nói cho tôi, biết không?"

" Ừm ừm,em biết rồi."


Quấn lấy nhau một hồi, trận đấu cũng chính thức bắt đầu, trước khi ra sân đấu, Tiêu Chiến còn chụt một cái lên môi nam nhân , mà ở phía đối diện hai người kia cũng chẳng khác hai vị thiếu gia đây là bao, Trương Kiệt còn chả hề đoái hoài mọi người đang có mặt ở đây, thản nhiên kéo vị omega kia vào lòng mình mà đòi người ta thân một cái, dáng dấp giống như đứa bé đòi kẹo chu môi ra, đến khi vị kia thẹn thùng đánh gã một cái rồi hôn lên môi, thì gã mới hào phóng cười cười mà ra sân thi đấu.


Hai cặp đôi này tú ân tú ái khiến cho đồng đội hai bên chỉ biết thở dài bất lực ,đám người bọn họ bị thồn cẩu lương nhiều đến nỗi gân xanh trên trán đều bạo phát mà giật giật, dường như cảm thấy đồng cảm mà phóng ánh mắt về phía đội đối phương,ai nấy cũng chỉ biết nhăn nhó bày ra vẻ mặt thê lương than thân trách phận : Chúng tôi cũng không khác gì các người.

Chạy trời cũng không khỏi nắng, nỗi lòng của cẩu độc thân tự bao giờ đã là tiền đề của cuộc sống rồi a.







Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, từng tia nắng chói chang trườn theo dãy phòng học hắt xuống nền gạch xi măng. Nơi chính diện sân đấu, Vương Nhất Bác vừa cướp bóng được từ một thành viên của đội đối thủ, đang nhanh chóng tiến về phía rổ , ngay lúc đó, Trương Kiệt đã đứng chắn trước mặt hắn, dáng vẻ sẵn sàng muốn tay đôi giành bóng với nam nhân.

Vương Nhất Bác lúc này cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng không một chút gợn sóng nhìn Trương Kiệt, tay dẫn bóng thuần thục đập bóng xuống sàn, nam nhân là đang dùng chiêu lừa địch bằng cách chuyển hướng dẫn bóng liên tục để bước chéo qua người gã.

Nhưng Trương Kiệt cũng không phải lang bam, gã có thể nhìn ra hướng bước chéo của nam nhân, chỉ là ngay lúc Vương Nhất Bác bước qua , nam nhân chớp nhoáng chuyền bóng cho Vu Bân, tốc độ vô cùng nhanh, đến khi định thần lại thì Vu Bân đã bắt bóng chạy phía về rổ của đội Trương Kiệt, bởi vì những thành viên trong đội để tiếp ứng cho gã nên còn mấy người ở lại,nhưng căng ở chỗ, bấy nhiêu đó không thành vấn đề gì với họ , những thành viên còn lại vẫn ung dung bình tĩnh, thuần thục hành động. Vì thế rất nhanh chóng Vu Bân đang bị chặn lại, đáng tiếc là cậu lại bị cướp bóng.

Từng giây từng phút trôi qua, diễn biến trên sân đấu đều khiến mọi người chăm chú theo dõi, cướp bóng rồi bị giật lại, căn bản là cam go đến từng chút một, đến khi Trương Kiệt dẫn bóng về phía rổ đội bên này, Vương Nhất Bác liền đứng trước chắn trước mặt hắn, giằng co một hồi thì giành được bóng, nam nhân liền nắm bắt cơ hội chạy về phía rổ đối thủ, liều lĩnh ném bóng từ cự li xa, rồi đến khi thẳng tiến vào rổ trong sự reo hò phấn khích của mọi người.

Tỉ số đã có sự chênh lệch, 12 - 9 nghiêng về phía đội của nam nhân, suốt cả hiệp một mới chỉ ghi được bao nhiêu đây điểm, cho thấy thực lực của hai đội là ngang tài ngang sức.


Vương Nhất Bác vừa ghi điểm xong cũng vừa lúc kết thúc hiệp một, nam nhân hài lòng nhếch môi vui vẻ, quay đầu đảo mắt tìm kiếm hình bóng của Tiêu Chiến, hắn muốn được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào khích lệ cùng cái nhìn tự hào của y dành cho hắn.

Nhưng khi hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người này trong đám người đang reo hò vang dội kia, khóe môi đang câu lên nụ cười nhàn nhạt của nam nhân nhanh chóng vụt tắt, đồng tử mở to, ngay lúc đó trái tim hắn đập mạnh một cái , đôi mắt lạnh lùng băng lãnh hiện rõ sự lo lắng khẩn trương, chỉ trong tích tắc nam nhân không chút chần chừ mà dùng tốc độ nhanh nhất hiện thời cấp tốc lao đến bên Tiêu Chiến.









Nguyên bản là vừa nãy khi nam nhân đã vào trận, cảm giác nóng bức ngày một mạnh mẽ trong y, nhưng bởi vì chưa phát tán tin tức tố, Tiêu Chiến vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ bị sốt, đang suy nghĩ một lát khi hắn kết thúc trận đấu rồi mới nói cho hắn, nhịn một chút sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ là gần kết thúc hiệp một, thân thể Tiêu Chiến liền xảy ra biến hoá rõ rệt, y cảm thấy chóng mặt, thân thể lấm tấm toát ra từng giọt mồ hôi , cảm giác bứt rứt trong người khiến y vô cùng khó chịu.  Y cố gắng nhướn mày mở mắt thật to, khẽ lắc đầu vài cái, đưa tay lên trán tự mình  trấn tĩnh bản thân phải tỉnh táo lại.

Nhưng việc làm này chẳng hề hiệu quả, trong người y như đang trào dâng một luồng năng lượng nào đó, cuồn cuộn như thác đổ, từng chút từng chút khiến y choáng ngợp, thân thể như bị vây trong đầm lầy, suy nhược cùng cạn kiệt sức lực, cảm giác nặng nề đau đầu khiến y vô cùng khó chịu, miệng lưỡi không nhịn được tràn ra một cỗ khô khốc đăng đắng.

Trong phút chốc, nơi cánh mũi liền tràn ngập hương thơm mộc lan dịu nhẹ , lỡn vỡn ngào ngạt  vờn quanh không khí.

Ngay lập tức,  đại não như có  luồng sáng  xẹt qua, cả thân thể như bị giáng một đòn chí mạng đánh sâu vào tâm trí, cảm giác hoang mang tột độ khiến y cảm thấy lo lắng sợ hãi.

Y bây giờ......... thật sự là đang phân hoá a.

Bản thân đang dần phân hóa,  y hoàn toàn không biết phải làm gì, tim không ngừng đập mạnh từng hồi, khóe mắt cũng nhanh chóng phiếm hồng lấp lánh lệ quang, ướt át trong suốt như pha lê.

Y vô thức cắn cắn môi, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang, tay cũng vô thức nắm lại vào nhau, dáng vẻ tủi thân cúi đầu, một mình nhỏ bé mà đứng giữa những con người đang hướng mắt chăm chú vào trận đấu phía bên này.

Tiêu Chiến cảm thấy đại não là một mảng trống rỗng, y nên làm gì đây? Vương Nhất Bác đang thi đấu, y không thể nào cắt ngang trận đấu để tìm hắn, y biết người này đã nghiêm túc tập luyện như thế nào.Nếu bây giờ y nói cho hắn biết mình đã phân hoá, dựa theo tính cách kiên định kia thì người này chắc chắn sẽ huỷ tư cách thi đấu mà ở bên cạnh bồi y, nhưng chẳng phải như vậy là phí hoài công sức mà toàn đội đã bỏ ra hay sao? Thiếu đi hắn thì mộng tưởng với đến chiếc cúp vô địch kia xem như cũng đành từ bỏ luôn rồi.


Nhưng mà , gạt qua hết tất cả những vấn đề này sang một bên, đối với Tiêu Chiến mà nói, sâu thẳm trong thâm tâm , trái tim y đang không ngừng kích động, muốn ôm lấy hắn mà nói với người này rằng y đã phân hoá, muốn hắn ở bên cạnh ôm ấp y, muốn hắn chạm vào người mình, muốn được thân mật cùng nam nhân, y thật sự rất muốn như thế.



Còn đang hoảng loạn chìm trong mớ suy nghĩ bồng bông, bỗng nhiên khi đó, cả khán đài hò reo vang dội cổ vũ cho cú ném vào rổ của nam nhân, Tiêu Chiến lúc này liền ngẩng đầu lên, bối rối đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Vương Nhất Bác, đến khi bắt gặp tầm mắt của hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp kia liền chực tràn tuôn ra những giọt lệ long lanh  chảy dài trên má ,không kiềm được cảm xúc mà cắn vào đôi môi đỏ hồng, mông lung nhìn hắn.

Mà Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thấy nhiêu đó cũng đủ biết y đã xảy ra chuyện gì,tim không nhịn được đập từng hồi khẩn trương, điều hắn nghi hoặc thế mà cư nhiên trở thành sự thật. Nam nhân như một cơn gió lao về phía khán đài, chớp nhoáng xuất hiện trước mặt y, bỏ mặc lại cái nhìn đầy ngỡ ngàng không biết gì của đồng đội mình cùng ánh mắt khó tin của những người khác mà bế lấy Tiêu Chiến, khẩn trương chạy đến phòng y tế.


Mùi hương hoa mộc lan ngọt ngào tinh khiết đầy lôi cuốn còn đọng lại, thoang thoảng tràn ra trong không khí, được tin hương bạc hà lãnh diễm hàn khí của nam nhân bọc lấy, ôn nhu triền miên.







Đám người hóng hớt ở bên này nhìn hai vị thiếu gia kia khuất dạng, tình hình cũng đã thông suốt phần nào, tin tức sốt sắng nhanh chóng truyền lan, Tiêu Chiến đã phân hóa, Chao ôi thật thú vị!!!!! Bọn họ bây giờ là đang tò mò Vương Nhất Bác sẽ giải quyết thế nào đây, những lời đám tiếu buôn dưa lê ngày một trở nên sôi nổi.


" Xong rồi, xong rồi, Thật bất ngờ, Tiêu Chiến thế mà lại phân hóa ngay ngày hôm nay, Vương Nhất Bác bây giờ chắc là cuống hết cả lên rồi, nếu hiệp hai hắn vẫn ra sân, thì chắc cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục thi đấu nữa. "

" Aaaaaa, hóng chết tôi rồi, sao tôi lại thích mấy vụ này thế nhỉ ? Mấy người nói xem Vương Nhất Bác sẽ làm gì đây ? Tôi chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ mặc Tiêu Chiến một mình mà vẫn thản nhiên ra sân đâu. Alpha có trách nhiệm chẳng ai lại làm thế cả."

" Đại cô nương à, phiền cô nhìn tình hình chút đi, bây giờ nếu như cậu ta không quay lại, thử hỏi đội tuyển trường có bao nhiêu phần trăm thắng đây? Còn chẳng phải như rắn mất đầu à? Cô phải biết chỉ cần Vương Nhất Bác hủy tư cách thi đấu, trận đấu này coi như kết thúc rồi."

" Đúng đấy, Vương Thiếu mà bỏ thi thì trường chúng ta sẽ hết hy vọng đấy, mặc dù tôi thích hai người đó thật nhưng trường chúng ta thua, tôi sẽ buồn lắm."

" Có lẽ các người vẫn chưa hiểu ? Để tôi nhắc cho mọi người nhớ, Vương Nhất Bác trước giờ là ai? Hắn ta đã bao giờ bị bất cứ điều gì tù túng chưa? Chỉ cần hắn không có hứng thú, ai sẽ ép buộc được hắn đây? Chưa kể các người cũng biết rồi đó, hắn đối xử tốt với Tiêu Chiến như thế nào,Vương Nhất Bác khác với chúng ta, cho nên nếu hắn bắt phải lựa chọn, tôi nghĩ trận đấu này căn bản không hề quan trọng bằng việc Tiêu Chiến của hắn xảy ra chuyện đâu."

" Nếu mọi chuyện thật sự như cô nói, vậy thì trận đấu này, sớm đã không còn thú vị nữa rồi."

Sự việc Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến rời đi, các thành viên trong đội tuyển đều sững sờ, hiện tại chỉ có thể nghỉ 20 phút, sau đó sẽ bắt đầu hiệp hai, ai nấy đều nóng nẩy trông chờ hắn quay lại, Vu Bân bây giờ lại lần nữa vắt chân lên cổ chạy đi tìm hai người đó, dùng tốc độ bàn thờ mà lao vút đi như một mũi tên.

__________




Chiếc rèm cửa phòng phất phơ bay bay theo làn gió, nương theo thân ảnh hai con người vừa mới xuất hiện trong căn phòng, tin hương mộc lan dịu nhẹ cùng bạc hà nồng đậm lẫn nhau tác động, hoà thành một loại mùi hương đầy kích thích.


Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế mình chạy đến phòng y tế, nam nhân vừa mới đặt y xuống giường,hai tay của người này liền theo thói quen tìm điểm tựa câu lấy cổ hắn, nghiêng đầu tựa vào lòng ngực của nam nhân, y bây giờ đã có thể cảm nhận được tin hương bạc hà mát lạnh kia của hắn, đáy lòng là một cỗ xao xuyến, quả nhiên mùi hương của người này cũng giống như con người hắn, âm trầm lãnh diễm vô cùng.

Tiêu Chiến cảm thấy xúc động không nói nên lời, trái tim kịch liệt dao động, nhưng cảm xúc dồn dập mãn nguyện chưa được bao lâu, ảnh hưởng của việc phân hoá khiến y cảm thấy khó chịu, tin tức tố hương mộc lan như một cái lọ bị vỡ mà tràn ra từ tuyến thể, thân y mềm nhũn như sợi tơ, bên trong nóng rát khó chịu khiến y muốn phát sốt, hoang mang vô lực nhìn chằm chằm vào bộ dạng khẩn trương của nam nhân , giọng nói mềm nhũn ngọt thanh thốt ra:

"Nhất Bác, em đã phân hoá rồi.......nhưng mà.....em cảm thấy khó chịu lắm. Cơ thể.....giống như là phát sốt."



Việc phát sốt này của y căn bản là do đợt phân hoá này gây ra, đây là triệu chứng bình thường của tất cả mọi người khi phân hoá, không có vấn đề gì nghiêm trọng, uống thuốc hạ sốt nghỉ ngơi một chút liền hết.


Nhưng nếu một Omega vừa phân hoá ngay lập tức tiếp xúc với một Alpha, tin tức yếu ớt không ổn định của người này nhất định sẽ bị Alpha đó khống chế áp đảo, lẫn nhau sinh ra kích thích, có thể gây ra một đợt tình triều nho nhỏ, nói cách khác là không phải kỳ phát tình do Omega đó tự mình tạo ra mà là do tin hương của vị Alpha kia tác động cưỡng chế Omega lâm vào kỳ phát tình ngắn hạn. (Ngắn theo kiểu làm một nháy rồi ngủ một giấc là xong ấy mà😂😂)


Vương Nhất Bác phức tạp nhìn mỹ nhân trong lòng, vừa nãy, khi đôi mắt phượng xinh đẹp vươn đầy những giọt pha lê trong suốt này của y nhìn hắn, nam nhân cảm thấy vô cùng khẩn trương, hắn thật sự sợ y sẽ xảy ra việc gì, gấp đến độ không thèm nói với bất kỳ ai mà bế y chạy đi mất.


Bây giờ người này lại nói y cảm thấy khó chịu, tin tức tố hương mộc lan của y vô cùng hoảng loạn, không ổn định tản ra, giống như một loại huân hương ngọt ngào câu dẫn đầy quyến rũ, khiến cho tin tức tố hương bạc hà mát lạnh của hắn bị hút vào. Phút chốc sinh ra phản ứng, nam nhân cảm nhận được tin tức tố hương hoa mộc lan dịu nhẹ nồng nàn như dung nhập vào trong xương cốt của y, mi mắt ướt át, môi đỏ hồng hào, mị thái phong tình, thật sự là quá đỗi kiều diễm.


Những thứ này như đánh sâu vào tâm trí nam nhân, khiến cho hắn không có cách nào mà áp chế tin tức tố của mình xuống được, miệng lưỡi dần dần khô khốc đi lên, nhưng vì lo lắng y khó chịu nên hắn vẫn lý trí mà ân cần đưa tay lên trán người này, lo lắng hỏi y:


"Thân thể em ngoài nóng ra còn khó chịu chỗ nào nữa không? Nếu chỉ phát sốt không thì em chờ một chút, tôi lấy thuốc cho em ."



Tiêu Chiến nũng nịu ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kỳ thật thân thể y cũng không có vấn đề gì, việc phân hoá khiến cho tâm lý y hoảng sợ một chút mà thôi, chỉ là y muốn dựa vào người nam nhân, muốn hắn ôm ấp trấn an mình, nhưng vô tình y lại không biết việc này chỉ làm cho Vương Nhất Bác cùng y nhanh chóng bị kéo vào tình phát tình hơn.


"Ưm.....Nhất Bác.....không có.... thân thể em chỉ là không có chút sức lực nào."

Vương Nhất Bác nhìn y nũng nịu thế này, hắn cũng không thể nào chịu đựng nổi, nhưng lý trí vẫn luôn nhắc nhở rằng y đang khó chịu, bản thân vẫn phải nhẫn nhịn cảm giác khô khốc muốn bộc phát, nhẹ nhàng trấn an hôn lên môi y.

"Ngoan, uống thuốc vào sẽ không có việc gì."

Nói rồi, hắn liền buông y ra, nhanh chóng đi đến tủ thuốc trên kệ để tìm kiếm thuốc hạ sốt, hiện tại, hắn biết mình đang bị tin hương của y kích thích, nhưng hắn cũng không có nói ra, nói đúng hơn là có chút né tránh, hắn sợ mình sẽ mất khống chế sẽ khiến tình trạng của y tồi tệ thêm, lấy thuốc xong liền lập tức quay trở về giường, đỡ y ngồi dậy dùng miệng mình đút thuốc cho y.

Tiêu Chiến vừa được nam nhân dùng miệng đút thuốc cho, liền nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng một tiếng thắng gấp nào đó, lúc ngước nhìn qua thì thấy Vu Bân một tay đang vịn cửa mà thở hồng hộc.


Hai vị đây rời đi, Vu Bân chính mình còn cảm thấy gấp hơn hai người bọn họ, kết quả là chạy một mạch đi kiếm nhưng vì khẩn trương nên không biết phải đến nơi nào, chạy qua mấy dãy khu phòng học, vòng vòng một lúc cuối cùng mới tạc qua phòng y tế.


Cơ mà hình ảnh đầu tiên đập trong mắt cậu xem ra lại là cảnh hai người đang ôm ấp, chưa kể Vương Nhất Bác nhìn thấy có người xuất hiện, hắn liền ngay lập tức phóng xuất tin tức tố của mình ra ,chiếm hữu  bao bọc lấy Tiêu Chiến, không muốn để một ai ngửi được tin hương của y.


Vu Bân mới chỉ ngửi được tin hương của nam nhân thì đã sợ chết khiếp, âm u như vậy, cậu cũng không có gan đi đến gần, chỉ có thể lấp ló đứng đó vọng vào hỏi:


" Vương Thiếu... Cậu rốt cuộc có quay lại không đây? Chỉ còn mấy phút nữa thôi là chúng ta sẽ thi đấu hiệp hai rồi, Cũng không có nhiều thời gian nữa đâu."


Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào người mình, lạnh lùng nói ra mấy chữ.


" Không đi. Tiêu Chiến không khoẻ, tôi không thể để em ấy ở lại đây một mình được."


Y nghe nam nhân nói ra câu này, trái tim thình thịch rung động, ngước đầu lên nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, người này đúng quả thật sẽ không rời bỏ y mà.


Vu Bân nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, gấp đến độ muốn xông vào mà thẩm vấn hắn một trận, tại sao lại không muốn thi đấu tiếp? Đáng tiếc cậu lại không có cái gan làm thế, chỉ có thể giãy nãy đổ mồ hôi hột , cố gắng không mếu máo để gắng gượng nói ra mấy lời mong hắn hồi tâm chuyển ý:



" Vương Thiếu, cậu không cần phải nói đùa như thế. Cậu phải biết bây giờ trong đội chỉ có mình cậu có năng lực nhất, bây giờ cậu đi rồi, chúng tôi phải làm sao đây? Chưa kể, nếu chút nữa Tiêu Chiến không sao mà cậu vẫn bỏ thi đấu thì trách nhiệm với đội tuyển cậu không thể đảm bảo được...Vương Thiếu à, hay là cậu suy nghĩ lai...."


" Nói với mọi người, tôi xin lỗi, Vương Nhất Bác tôi hôm nay sẽ hủy tư cách thi đấu."


Xong rồi.

Vu Bân trong đầu nổ mạnh ra hai chữ.


Sau đó, Vu Bân liền rời đi, cậu vẫn không thể nào lay chuyển được Vương Nhất Bác, ai nấy đều hiểu rõ nam nhân cực kỳ kiên định, hắn đá nói sẽ không để Tiêu Chiến ở lại một mình thì chính là như vậy.


Tiêu Chiến nhìn thấy Vu Bân đi rồi,lúc này mới kéo bả vai của nam nhân, nhìn sâu vào mắt hắn mà nói:


" Nhất Bác hay là anh quay trở lại đi. Chỉ là phân hoá thôi mà, em thật sự không sao.Anh không cần phải vì em mà huỷ tư cách....."


"Em muốn tôi quay lại thi đấu?Bảo tôi bỏ mặc em nơi này đến khi kết thúc rồi quay lại tìm em?"


Vương Nhất Bác vừa nói, tin hương bạc hà của hắn cũng giống như hắn hiện tại, hơi kích động tản ra, nam nhân rất muốn ở bên cạnh bồi y, những thứ khác hắn thật sự không quan tâm, như thế nào cũng được, hắn thật sự rất lo lắng cho y, nhưng người này lại vì nghĩ cho hắn mà suýt chút bỏ qua chính mình, khiến trái tim hắn vô cùng khó chịu.


Trước kia chẳng phải lúc nào cũng muốn hắn quan tâm để ý đến một mình y hay sao? Người nào lúc trước chỉ cần hắn lạnh lùng vô tâm một chút, thì sẽ bày ra vẻ mặt uỷ khuất mà hóng hắn, khiến hắn không nỡ nặng lời, chưa kể đến lúc hắn phân hoá, y còn giãy đành đạch không chịu rời đi, bây giờ đến lượt y phân hoá, thì lại bảo hắn để y ở lại một mình trong phòng y tế lạnh lẽo này.

Hỏi hắn nỡ sao?


Tiêu Chiến im lặng, tin hương của nam nhân nãy giờ vẫn còn ủ ấp bao triền y , tự nhiên vì lời nói kia của hắn mà phóng xuất ra càng nhiều, phút chốc khiến  y cảm thấy thân thể mình nóng còn hơn khi nãy, rõ ràng vừa uống thuốc hạ sốt nhưng căn bản không có thuốc ức chế, tin hương mộc lan lung tung tán loạn bộc phát, thật sự đã bắt đầu phát tình rồi.


Nam nhân cảm nhận tin hương của y, mắt hắn liền đỏ đậm hằn lên tơ máu, thân thể chịu đựng không nổi nữa, ôm siết lấy người y mà ẩn nhẫn khô khốc thốt ra :


"Em nghĩ trận đấu đó quan trọng với tôi lắm sao? Để em một mình ở đây, bảo tôi làm thế nào có thể lạnh lùng xem như không có gì, thản nhiên thi đấu suốt 45 phút còn lại?"


Tiêu Chiến nghe lời này của Vương Nhất Bác , trái tim kịch liệt giãy giụa, khoé mắt đỏ hồng không nhịn được vươn xuống vài giọt lệ,gấp gáp câu lấy cổ Vương Nhất Bác dán môi mình đi lên, nói đúng lòng mình:


"Không muốn, em thật sự không muốn mà. Em muốn anh ở bên cạnh em, không được rời xa em."


Vương Nhất Bác để y hôn mình, sau đó liền trở người, đè người y xuống, ánh mắt thâm tình nhìn người dưới thân, một tay ôm lấy mặt y, tìm kiếm khoảng cách giữa lúc đang hôn môi, trầm thấp khàn khàn thốt ra:


"Để em ở lại một mình, tôi không thể làm được, Tiêu Chiến, em đối với tôi căn bản quan trọng hơn bất kỳ ai khác."

"Ưm....Nhất Bác......"


Y nghe được lời này của hắn, nước mắt liền tí tách chảy xuống như chuỗi châu bị đứt,kích động câu lấy người hắn càng thêm chặt chẽ.



Môi lưỡi quen thuộc quấn lấy nhau, day dưa hôn mút , nam nhân cường thế cuốn lấy đầu lưỡi y, giống như bao nhiêu ẫn nhẫn từ nãy đến giờ đều đem ra giải toả vào nụ hôn này, cắn nuốt môi y cực kỳ cuồng bạo, đầu lưỡi như một con rắn nước xoay vần trong khoang miệng y, bắt ép người này ngoan ngoãn nuốt xuống từng đợt chất lỏng nam nhân đưa đến.




Mà Tiêu Chiến lại cực kỳ phối hợp, lúc nào cũng bày ra sẵn tư thế chờ người phán xét, ưm ưm a a chủ động quấn eo hắn rồi, mị sắc cọ cọ hai chân, thành công khiến cho cự long trong quần nam nhân từ nãy đến giờ đã ngẩng đầu nay lại nổi lên phản ứng mà to tướng căng lên một vùng nơi hạ thể của hắn, cương lên mà chọc chọc vào tiểu huyệt của y, cách một lớp vải không ngừng chào hỏi lẫn nhau, đến nỗi quy đầu  đều rỉ ra dịch nhầy, thấm ướt dinh dính chạm vào tư huyệt, còn nơi này của y dưới sự ảnh hưởng của tình triều cũng không ngừng co rút tràn ra mật dịch.



Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trái tim đều mạnh mẽ đập mạnh, thân thể đều nóng bỏng vô cùng, không khí tràn ngập tin tức tố bạc hà mát lạnh cùng hương hoa mộc lan âu yếm giao triền lẫn nhau,  hợp cùng  âm thanh hôn môi  phát ra tiếng nước đầy ám mụi.


Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào trong quần áo của y, sờ soạng ngực y,  bàn tay từng đốt xương khớp  xoa nắn nơi này, khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được rên càng lúc càng kiều mị, ưỡn ngực để hắn tùy ý sờ nắn.


Nam nhân bị tin hương của y cuốn đi mất, lý trí hắn như muốn nổ tung, môi vẫn nút cắn bờ môi anh đào ngọt ngào, đưa lưỡi càng  vào sâu trong khoang miệng của y, ý đồ xem nơi này giống như miệng nhỏ phía dưới, bá đạo di chuyển lưỡi, động tác chọc khuấy thật sự như đang thao làm nơi tư mật kia, đến nỗi Tiêu Chiến chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng, mi mắt ầng ậng chan chứa những giọt thủy tinh đỏ hồng,  đôi tay quàng ở cổ hắn, mở miệng để nam nhân tùy ý thọc vào rút ra,khóe môi không kiềm được vươn xuống thủy quang lấp lánh.


" Ưm......Hưm.......Nhất Bác......Ưm.....Ưm......"


  Bàn tay của Vương Nhất Bác một đường trượt xuống phía dưới, thuần thục bắt lấy cặp đào tròn phấn nộn của y, xoa nắn một cái, sau đó chạm đến nơi địa phương kia, ngón tay hắn cách một lớp vải ấn vào nơi đó, tức khắc bị cái lỗ nhỏ co rút mà hút một cái, nam nhân âm trầm mở ra đôi mắt âm u tịch mịch, tin hương của hắn lại càng thêm nặng nề phóng xuất.


  Nam nhân bất ngờ rút lưỡi ra khỏi môi y , vang lên một tiếng" ba" rõ ràng,  đôi môi của y sưng lên như quả mơ chín mọng, liền theo đó lộ ra đầu lưỡi phấn nộn nãy giờ bị nam nhân cuồng hôn tê rần không chịu nổi.

Sau đó, Vương Nhất Bác  nhìn xuống hạ thể của y, đôi mắt nhàn nhạt nóng bỏng  của hắn bị cảnh tượng dưới này đánh sâu vào trong tâm trí, cự long của hắn từ nãy đến giờ đã cương lên nóng bỏng như một cây thép nung, chà xát khiến hạ thể cả hai đều đọng rất nhiều dịch vị dính vào quần lót.


Xem ra y đã phát tình rồi, bây giờ người này giống như một đóa mẫu đơn kiều diễm, mị thái cùng tin hương dung nhập khiến Vương Nhất Bác muốn bùng nổ, thân thể lại càng thêm nóng rát.

" Nhất Bác ......em nóng lắm.....tin hương của anh.....em muốn.........."

Nghe giọng nói ngắt quãng mềm nhũn ngọt thanh của y, đôi mắt hắn đục ngầu chuyển sang vẻ u tối, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống.


" Chờ một chút............... Tôi sẽ cho em."



Nam nhân nhanh chóng đưa tay thoát quần của mình cùng y, cự long trướng đau từ nãy giờ được giải phóng, khẩn trương hướng về nơi nhỏ nhắn đã câu dẫn nó từ nãy giờ kia.


Tiêu Chiến nhìn thấy côn thịt của nam nhân, hô hấp càng lúc càng dồn dập, hạ thể nóng rát đến nỗi hỏng mất, A, y hiện tại đã cảm nhận được tin hương bạc hà mát lạnh của nam nhân, cường thế lạnh lùng như con người hắn, bấy nhiêu đó đã để y chịu không nổi mà muốn tự mình dâng hiến lên cho hắn rồi.


Vương Nhất Bác bắt lấy bờ mông phấn nộn của y, không nói lời nào,âm trầm mạnh mẽ đâm vào bên trong, tức khắc được nơi tư huyệt của y bao trọn, không cần khếch trương thì nơi này cũng đã mềm mại trơn trượt ấm nóng tràn đầy mật dịch như một hồ nước dào dạt xuân thuỷ.


Giây phút quy đầu cùng thân trụ theo cú thúc mạnh mẽ chen vào hậu huyệt ,  kích cỡ của nó từng chút một to dần đến kích cỡ cự đại,đôi mắt diễm lệ ánh nước của Tiêu Chiến mở lớn, đôi môi chín mọng vừa hôn khi nãy đã hơi sưng lên, ưỡn người bắn ra một đạo bạch trọc, không nhịn được thốt ra:


" A~~A~~~ Căng quá..... quá to ......A~~~A~~......"




Cự long chen vào được bên trong nơi tư huyệt u cốc, thân trụ thô trường va chạm tường thịt bên trong, giống như một cây thép nung nóng bỏng khai phá nhục bích non mềm, nhưng nơi này vì ảnh hưởng của tình triều mà lầy lội bất  kham, ấm nóng chặt chẽ, từng thớ mị thịt vây lấy cự long không ngừng cắn chặt vào thân trụ thô trường nóng bỏng , như một cái lỗ nhỏ thèm ăn dẫn dụ người vào mê cung không lối thoát .

Vương Nhất Bác bị địa phương của y hàm trụ bên trong, cắn chặt vào cự long khiến da đầu của hắn sướng đến mức tê rần, khắng khít đến không còn một khe hở, khiến cho hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, tràn ra tin hương bạc hà độc chiếm của một Alpha, ánh mắt tất cả đều hằn lên tơ máu, âm trầm nguy hiểm vô cùng.

Nam nhân được nơi chặt chẽ này không ngừng co bóp hút lấy, làm hắn có điểm mất khống chế,  xúc cảm ấm nóng quá đỗi chân thực, cơ hồ gân xanh trên trán cũng muốn bạo phát.


Vương Nhất Bác  bắt lấy cặp đào tròn đĩnh kiều của y, tách mông y rộng ra,  thẳng lưng dùng sức lộng  thật mạnh vào bên trong, nương theo dũng đạo lầy lội trơn mềm, xuyên vào tầng tầng lớp lớp thịt non nóng hầm hậm.


Tiêu Chiến khóe mi phấn hồng ướt át, cả người tràn ngập một cổ tin hương nồng nàn diễm lệ, địa phương nhỏ nhắn còn đang tận lực  xoa bóp cho cây thép nung nóng bỏng kia, chớp nhoáng đã bị nam nhân dũng mãnh đâm cho một phát lại trầm lại nhiệt, thân thể  y liền bị kích thích đến nỗi run run, không nhịn được kịch liệt co thắt hậu huyệt ,mị thịt tận lực ôm sát lấy anh cự long đang cùng mình giao hợp kia ,đôi môi căng mọng tràn ra những tiếng rên đứt quãng theo từng đợt luận động mạnh mẽ không ngừng của nam nhân.

" A~~~A~~~Nhất Bác ~~~A~~A~~~~ Em.....A~~~ Qúa chặt....Anh....A~~Thật mạnh  ....A~~~A~~~A~~~"


Vương Nhất Bác nhìn biểu tình động tình ngọt ngào của người dưới thân, cùng với tin hương mộc lan lỡn vỡn trong không khí, nam nhân cảm thấy giờ phút này lí trí của hắn sớm đã bị người này câu đi mất, hạ thể lại không chút lưu tình xỏ xuyên cắm rút vào trong y.


Chuyện từ bỏ tư cách thi đấu gì đó bây giờ căn bản đã không còn quan trọng,  không lâu khi Vu Bân rời đi, dưới sân trường liền nổi lên tiếng còi dấu hiệu hiệp hai đã chính thức bắt đầu, chỉ là y cùng với nam nhân không ai rãnh rỗi để bận tâm về việc này.





Hiện tại, hắn chỉ muốn thao thật mạnh thật sâu vào bên trong y, khai phá nơi tư mật bí ẩn sâu trong thân thể của người này, muốn mỗi một địa phương trên thân thể y đều bị tin hương bạc hà của hắn bao trùm vây lấy, tràn ngập sự chiếm hữu chỉ thuộc về riêng hắn.















Đội hình thi đấu ở bên này, quả nhiên đã thật sự thiếu đi một thành viên là Vương Thiếu, thành viên trong đội tuyển ai nấy tâm tình  cũng đều chùn xuống, bọn họ kỳ thật vẫn hy vọng hắn sẽ quay lại, nhưng căn bản bọn họ đều biết chỉ cần đối tượng là Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác nhất định sẽ mềm lòng , vì thế hành động này của hắn sớm đã được nhiều người dự đoán, căn bản bây giờ bọn họ chỉ còn biết cố gắng hết sức thi đấu.


Phía đội đối thủ hay tin Vương Thiếu không quay lại, trong lòng âm thầm vui mừng, tuy nhiên không một ai trong số họ dám chế giễu chuyện Vương Nhất Bác hủy bỏ tư cách, bởi vì đám người bọn họ ai nấy đều hiểu rõ, căn bản đây là chuyện xuất phát từ bản năng trách nhiệm của một Alpha, bất kỳ một Alpha nào cũng đều không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc ái nhân của mình không ai chăm sóc, đổi lại là ngày hôm nay nếu Omega của đội trưởng xảy ra chuyện gì, chính hắn có khi cũng sẽ bỏ mặc bọn họ mà ở bên cạnh bồi Omega của mình.


Hiện trường sân đấu lại càng xôn xao náo nhiệt, quần chúng thiên hạ bao giờ cũng là thành phần cơ hội, bới móc đề tài khi người gặp nạn, đám người ăn dưa đó lập tức buông lời đàm tiếu, bàn tán về hai vị thiếu gia đây,  nào là trận đấu này sớm đã phân định thắng thua rồi, Vương Thiếu xem ra đúng là chính nhân quân tử, chỉ  là mặt này chỉ được thể hiện ở chỗ bồi mỹ nhân của mình thôi a......

















Nam nhân đuôi mắt nhàn nhạt nóng bỏng, cúi xuống ngậm lấy môi y, nuốt vào từng tiếng rên kiều mị của người này, bàn tay thô rộng gân guốc của hắn bao trọn bàn tay của y, mười ngón đan siết vào nhau, tránh cho việc y bị đỉnh xuyên mà dịch đi về phía trước, ý đồ muốn người này ngoan ngoãn cùng hắn giao hợp.


Hạ thân phía dưới không ngừng luận động mãnh liệt, đỉnh nhập vào tư huyệt của y, thân trụ thô trường ma sát với tường thịt bên trong, mỗi một phút đều gợi lên cảm xúc nóng cháy, quy đầu cũng theo những lần đưa đẩy  đỉnh tiến đến cửa nội khoang, triền miên thân mật hôn lên nơi này, từng chút từng chút thao mềm cung khẩu , thành công khiến lối vào nơi cấm địa ngọt ngào dần dần hé mở.


Tiêu Chiến tràn ra từng đợt tin hương dịu nhẹ, ngào ngạt mê luyến,  mi mắt rung động, y bị cự long hung hăng dũng mãnh va chạm trong thân thể, quy đầu không ngừng cọ xát chọc khuấy cửa khoang sinh sản, cảm giác bị người loạn đâm khiến y cảm thấy  vô cùng kích thích, nóng bỏng cuồng loạn xoay vần nơi cửa khoang, vùng bụng dưới đều nổi lên hình dạng của căn côn thịt.

  Y đê mê ngây ngất hưởng thụ cảm giác được người an ủi,  rên rỉ càng lúc càng thêm uyển mị, động tình khép hờ  mi mắt cùng người môi lưỡi xoay vần, phối hợp cùng người quấn lấy. 


Nước nôi tràn lan từ nơi hạ thể vươn xuống đệm giường, hòa cùng tin hương của hai người hòa quyện cùng một chỗ, trở thành một khoảng không gian đầy mùi cấm kị của thứ gọi là ái dịch yêu đương.


Vương Nhất Bác chuyên tâm luận động thao mềm cửa khoang sinh sản của y, đến khi nơi này  vì bị  hì hục chọc khuấy mà mở ra, nam nhân đáy lòng âm thầm trầm xuống, ánh mắt nhàn nhạt u tối như bầu trời đêm.


Hắn nhẹ nhàng câu lấy môi y, bàn tay dài rộng của hắn xoa nhẹ đầu y, vuốt từng sợi tóc mềm mại của người này, động tác cực kỳ ôn nhu,ý đồ dời y đi lực chú ý của Tiêu Chiến, cự long bỗng nhiên đưa đẩy nhẹ nhàng, dùng sức hơi hơi cố trụ, thẳng tiến đến khi nhắm ngay cửa khoang sinh sản, đặt nó vào trong tầm ngắm, sau đó dứt khoát đâm một phát thật mạnh vào trong nơi này.


Ngay lập tức ,Tiêu Chiến thần trí mơ hồ còn đang chìm đắm trong ngây ngất mê ly, liền mở to hai mắt, môi lưỡi đã bị nam nhân giao triền nên không thể nào cưỡng lại hắn được, chỉ biết kịch liệt giãy nãy , hoang mang sợ hãi đẩy đẩy lồng ngực Vương Nhất Bác, tìm kiếm khoảng cách giữa lúc hôn môi mà ngâm nga rên rỉ.


" Ưm.......Nhất Bác....... nơi đó......Không được.......Em sợ lắm.......Anh đừng đỉnh mạnh vào chỗ đó......Ưm...A~~~A~~~A~~~...."


Nơi tư mật ngọt ngào này chính là yếu điểm của một Omega, lối vào chật hẹp, nếu có dị vật xa lạ cố ý chen vào sẽ bị nơi này gắt gao kiềm trụ, bản thân Omega đó nhất định sẽ sinh ra một loại sợ hãi không tên, thậm chí sẽ còn theo bản năng mà run rẩy kháng cự, nguyên bản là vì muốn tiến  vùng đất u cốc này rất khó khăn, chưa kể đối với một Alpha có kích cỡ kinh người như Vương Nhất Bác, lúc tiến vào nhất định vô cùng đau đớn.


Tiêu Chiến cảm nhận  quy đầu chống ở lối vào cửa khoang sinh sản, từng chút từng chút cọ xát xoay vần chen vào, cảm giác bị cự long chậm rãi thâm nhập vào bên trong khiến y hoang  mang căng thẳng thân thể , ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt phượng đa tình tràn ra từng giọt  pha lê trong suốt, chảy xuống  nơi khóe môi của hai người.


Vương Nhất Bác nhìn y nức nở sợ hãi cũng đành mềm lòng, đôi mắt phức tạp như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng bởi vì huynh đệ của hắn đã chen vào được phần đầu, nơi tư mật ngọt ngào như mở ra cho một miền đất mới, cung khẩu như một chiếc lồng giam cắn chặt vào quy đầu, kín kẽ không buông, khiến hắn vừa sướng vừa đau, vạn lần  không muốn ly khai.


Nam nhân mặc dù an ủi y qua tình triều nhưng chính hắn cũng nổi lên phản ứng, căn bản vô pháp ngừng lại, cho nên đành bất đắc dĩ phải làm đến cùng, hắn thật sự muốn thao khai khoang sinh sản của y, rót từng đợt tinh dịch nóng bỏng vào bên trong, để nơi này hàm trụ chúng, một giọt cũng không được phép rơi ra.


Tiểu tâm tư này vừa nhen nhóm,  hắn càng thêm phấn chấn rạo rực, kích thích ấm nóng  từ địa đạo chặt hẹp làm lý trí hắn như dây ngựa đứt cương, càng muốn chen toàn bộ vào khoang sinh sản của y càng nhanh càng tốt.


Nam nhân ôn nhu lấy lòng mỹ nhân dưới thân,  đáy mắt đều nóng bỏng thâm tình, trầm eo đẩy cự long vào sâu thêm một chút, để quy đầu dẫn đầu khai phá cung khẩu, làm tổ trong nơi cấm địa ngọt ngào,  hắn dịu dàng hôn lên đôi môi sưng đỏ của y, trầm khàn từ tính dụ dỗ Tiêu Chiến:


" Ngoan....Không sao....Em đừng giãy giụa.....Từ từ mở ra...Để tôi thao vào nơi này......"


Tiêu Chiến vốn dĩ biết được kích cỡ của hắn vô cùng kinh người, trước kia ngay lần đầu tiên y cùng hắn hoan ái đã bị dục vọng của người này khiến cho y muốn ngất xỉu, lần đầu tiến vào cực kỳ đau đớn, bây giờ bị hắn tiến vào khoang sinh sản, y cũng  đành dịu ngoan chấp nhận để hắn đút cái con khủng long bạo chúa vào bên trong, ướt át động tình muốn người thân thân.


"A~......Nhất Bác....Anh đâm vào như thế....   .....Nơi đó đau... A~~~ Em muốn hôn.....Hôn em đi....... "


Vương Nhất Bác cúi xuống thân lên bờ môi của Tiêu Chiến, hạ thể đã đâm vào một nửa khoang sinh sản, khoái cảm tiêu hồn bủa vây khiến hắn bị kích thích đến mức điên cuồng , xúc cảm vô cùng mãnh liệt, khó nhịn mà nhướn nhướn chân mày.


" Ngoan....Em ráng nhịn một chút.....Tôi cũng khó chịu......"


Tiêu Chiến tản ra một cỗ tin hương nhàn nhạt nồng nhạt, tay chân thuần thục câu lấy eo cùng cổ người này,  dịu ngoan trả lời:


" " Vậy.....anh làm nhẹ.....A~~~ Được không?"


" Ừm.... Tôi sẽ làm nhẹ......"


Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã thả lỏng phần nào, khóe môi lại nhợt nhạt câu lên một độ cung như có như không,  giây trước vừa nói sẽ làm nhẹ nhàng, giây sau đã hôn lên đôi môi y, hạ thể vẫn tuân thủ lời hứa lời hứa rút ra rồi từ tốn đâm vào nơi khoang sinh sản non mềm, chỉ là được đôi ba lần liền nhanh chóng trở mặt.

Huynh đệ của nam nhân đói khát không chút kiêng nể ham muốn cấm địa nhiều hơn, bá đạo nóng bỏng xâm chiếm vùng đất nơi thiên đường, tốc độ cắm rút lại trở về quỹ đạo nhanh như lúc ban đầu.


Khoang sinh sản bị nam nhân không chút lưu tình cắm vào , nội bích bên trong kịch liệt co rút hút lấy căn côn thịt, Tiêu Chiến ướt át động tình, theo từng đợt đưa đẩy của nam nhân, thần trí đã dần dần chìm đắm trong khoái lạc, ưm ưm a a mềm nhũn ngọt thanh tràn ra những tiếng rên đầy mị hoặc.

Dịch vị xối lên đầu cự căn, khiến cho cự long càng thêm phấn khích cuồng dã, mạnh mẽ xỏ xuyên, bất chấp tất cả muốn thể hiện tình yêu với nơi nhỏ nhắn ngọt ngào mà huynh đệ tuyệt thế vô song như nó đã chờ đợi từ rất lâu để được tiến vào.

Tiêu Chiến khóe mi đều là ý loạn tình mê, bị côn thịt đỉnh lộng quá đỗi kịch liệt, mới đó đã đem khoang sinh sản của y thao khai, âm tàng ngạo nghễ chọc luận động, nguyên căn đi vào lại nguyên căn rút ra, ngay lần đầu phân hóa đã bị cự long của một Alpha cường đại đi vào, quả thực đối với y không dễ dàng gì.

Nhưng bởi vì bản năng của một Omega lại chẳng thể nào từ chối Alpha, chỉ biết ngoan ngoãn, mặc người khám phá hết tất cả, địa phương u cốc dần dần thực tủy biết vị cắn chặt vào cự long, ra sức hút lấy, tận tình xoa bóp lấy huynh đệ của nam nhân, khiến cho cả y cùng hắn đều bị cuốn vào vòng xoáy của hoan ái, khoái cảm kinh hồn đến mức da đầu tê rần, sung sướng không thể tả.


Sự việc an ủi tình triều cho y sớm đã biến chất để thỏa mãn dục vọng của cả y cùng nam nhân.



Tin hương mộc lan dịu ngọt thân mật cùng khí vị bạc hà âm trầm lãnh diễm triền miên bao bọc, hòa cùng từng đợt ngâm nga kiều diễm, tiếng thở thô trọng, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường êm ái, chỉ cần nán lại vài giây cũng đủ để người nghe đỏ mặt tía tai, tim đập chân run.





Trận này cứ mãi day dưa, thẳng đến Vương Nhất Bác chạy nước rút đâm một cái thật mạnh vào bên trong, chỉ một tiếng "phụt" , cự long dũng mãnh lần lượt chen vào cung khang.

Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi, ưỡn người bắn ra từng đạo bạch trọc, môi anh đào suyễn khí muốn ngâm nga thật lớn, nhưng nhanh chóng bị nam nhân kiềm trụ dưới thân, dùng đôi môi của mình che lấp khoang miệng y, nuốt từng tiếng rên của y trở về cuống họng.



Cự long hoàn toàn đi vào bên trong, làm tổ chặt cứng trong khoang sinh sản, dùng sức cố trụ, tinh dịch nóng bỏng mùi xạ hương phóng xuất vào trong địa phương lầy lội chật hẹp, năng bụng y căng trướng đến nỗi hiện lên hình dạng của cự vật, chống lên một túp lều nhỏ nơi hạ thể.

Từng dòng tinh dịch đậm đặc tựa như lễ vật nam nhân đã ẩn nhẫn lâu nay muốn trao cho y, vừa nhiều vừa nồng đậm, như một cái van cấp nước, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu,khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp hỏng mất rồi, bên trên bị nam nhân câu đi đầu lưỡi dẫn dụ y cùng người giao triền, phía dưới lại chịu đựng bị nội bắn, tập kích dồn dập tứ phía không cho y bất kỳ đường lui, thần trí vựng vựng mơ hồ,sảng đến tim đều loạn nhịp liên hồi.


Mà ở phía dưới sân đấu lúc này, tiếng còi kết thúc hiệp hai đã vang lên, trận đấu đã sớm phân định kết cục, phần thắng hiển nhiên thuộc về đội Trương Kiệt, vốn dĩ kỳ tích đã không xảy ra với đội của Vương Nhất Bác khi hắn từ bỏ tư cách thi đấu, nhưng bất ngờ ở chỗ thành tích của đội tuyển chỉ kém đội Trương Kiệt 3 điểm, chứng tỏ bọn họ đã dốc hết sức mình vào trận đấu này, thua trong vinh quang, không có gì để hối tiếc.


Vương Nhất Bác nghe được tiếng còi kết thúc bên dưới, đáy mắt chỉ nổi lên một tia phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng thoáng qua, nam nhân lại nhìn xuống người dưới thân mình, ôn nhu hôn lên trán y, bàn tay khẽ đưa gỡ những sợi tóc rối vô tình dính lên trán y,thâm tình hôn lên môi y, nhàn nhạt phóng xuất tin hương.

Nam nhân kết thúc quá trình bắn tinh, Tiêu Chiến lúc này như được giải thoát khỏi vòng vây của hoan ái, đôi mắt phượng phiếm hồng ướt át động tình, đôi môi anh đào bị nam nhân hôn đến sưng lên, suyễn khí tràn ra một tiếng rên nhẹ, còn đang chờ đợi nam nhân rút ra, nhưng Vương Nhất Bác lại kéo y ngồi lên đùi hắn.


Hành động này của hắn khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, lúc này đợt tình triều kia hoàn toàn lui đi quá nửa, căn bản chỉ còn tin hương nhiễm mùi tình dục nhưng nam nhân lại không rút ra, thậm chí y còn cảm nhận được quy đầu đang chắn trước cửa khoang không có ly khai, vì thế y nũng nịu câu lấy cổ hắn dò hỏi:

" Nhất Bác......Anh rút cái đó ra được không......Bụng em trướng....."

Nam nhân âm trầm nhìn thẳng vào mắt y, bàn tay đặt ngay lưng y vuốt ve đi xuống, đến khi đặt ngay đào tròn phấn nộn của người này, thản nhiên bóp lấy nhào nặn , ánh mắt cũng lơ đãng trầm xuống, từ tính nói ra một lời nhẹ tựa lông hồng.

" Đợi đến khi khoang sinh sản của em hấp thụ hết, tôi sẽ rút ra. "

Tiêu Chiến nghe lời nói bá đạo của nam nhân, y cũng không biết bày ra vẻ mặt gì, Omega hấp thụ dương tinh của Alpha trong kỳ phát tình, xác suất mang thai không nhỏ, vốn dĩ y còn muốn nói gì đó, mân khẩn môi khẽ nhếch, đã bị tin hương của nam nhân bọc lấy, không cho phép chối từ.


" Xem như đây là lễ vật tôi tặng em. Ngoan, nhịn một chút. Nếu thấy khó chịu thì chúng ta làm lần nữa, tràn ra bây nhiêu........ tôi sẽ rót vào bấy nhiêu.   "

"Nhất Bác......"

Đối với sự ngang tàng chiếm hữu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô cùng ngoan ngoãn chấp thuận, chưa kể bây giờ y đã phân hóa, tin hương của y dễ dàng bị nam nhân chế trụ, so với trước kia, nam nhân về sau càng muốn y chịu đựng dục vọng của hắn nhiều hơn, tuy không phải tùy tiện bắn vào trong kỳ phát tình, nhưng nhất định nếu đã ra ở bên trong, hắn đều muốn cung khang chậm rãi hấp thụ tinh dịch của mình.

Về sau chính y cũng hình thành thói quen ngậm thứ chất lỏng này của nam nhân, xem đó là chuyện  bình thường, thậm chí có chút chờ mong , ấm nóng năng bụng dưới của y đến tràn đầy, là cách Vương Nhất Bác để người y toàn bộ đều lưu lại tin hương của hắn :Từ trong ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn thần sắc hồng hào có huyết sắc của y, đôi mắt phượng đa tình vẫn còn mơ màng sương nước, đáng yêu mông lung nhìn hắn, nam nhân khóe môi khẽ cong lên một độ cung,  chậm rãi động động hạ thể, quy đầu dịch chuyển, tinh dịch có vài giọt rơi ra ngoài.

Nam nhân lần nữa luận động, trở người  để y nằm lên trên người mình,  bàn tay nắm lấy mông y, cự long nhàn nhạt rút ra,  nhanh chóng đâm vào, tinh dịch vừa chảy có vài giọt lại bị đảo sâu trở về.

Tiêu Chiến chỉ còn biết tùy hắn khuấy đảo trong khoang sinh sản của mình, ngoan ngoãn phối hợp theo những lần đưa đẩy của nam nhân, dịu ngoan dâng hiến hạ thân cùng cánh môi mình cho Vương Nhất Bác.


Trong phòng y tế, nương theo tấm màn trắng toát chắn trước chiếc giường êm ái, một pha động tình cuồng phong vân vũ lại lần nữa diễn ra, hình ảnh phảng phất hai thân ảnh đang giao triền, hạ thân dán sát đến không còn một kẽ hở.


Hai vị thiếu gia đây sung sướng cùng nhau chìm trong mật ngọt tình ái, tương phản là đám người Vu Bân bọn họ thi đấu xong đều cạn kiệt tinh lực, trong người cực kỳ bức bối khó chịu.

Tuy có người hảo ý muốn đi xem Tiêu Chiến, nhưng ý tưởng này nhanh chóng đã bị Vu Bân phản bác, bởi vì cậu biết bây giờ vào phòng y tế, có khi sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng ân ái nhức mắt, với tính cách suồng sã của đám nam nhân kia,  máu nóng trong người có khi sẽ lại nổi lên mà mất khống chế xông vào tra thẩm Vương Thiếu một trận.

Vì thế, sau khi kết thúc hiệp đấu, đám người bọn họ lại kéo nhau đi ăn lẩu cay để giải phóng nộ khí,  xong xuôi còn chưa hạ hỏa mà hốt cả đội vào bar uống rượu giải sầu, kết cục là ai nấy về nhà trong tình trạng say khướt , miệng vẫn lầm bầm suồng sã nhưng đều nôn khan đến tối mặt tối mày, hôm sau lết không nổi đến trường nên đành cúp học một hôm. ( Sau này các anh nên nhớ là đừng làm như thế, ảnh hưởng long thể các anh nhá😂😂.)


__-_______________________  

# 0510

Nay sinh nhật anh Chiến, con bé tặng mọi người một chap thật dài đó. Nhiêu đây là đã hết không còn dư cái bản thảo còn tồn để lết dần nào đâu, chap sau chắc tháng sau mới có lận.

Nay vô học căng thật mọi người ạ, học sấp mặt luôn, huhuhuhu, mọi người thông cảm nhiều nha.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nè😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com