Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Gặp gỡ

Cái ngày định mệnh y cùng với nam nhân gặp nhau là trong bữa tiệc giao lưu của giới thương gia.

Không gian xa hoa, lộng lẫy, nổi bật lên hình ảnh cao sang quyền quý, phong tao thanh nhã của những con người nằm trong xã hội thượng lưu. Vị trí độc tôn luôn thuộc về Alpha quyền uy chức trọng , những bá chủ thực sự trong thế giới này.

Bữa tiệc rượu được diễn ra trong một khách sạn hạng sang, từ lối kiến trúc đến nội thất vô cùng sang trọng, quý phái, nổi bật lên khí chất ưu việt của những con người thiên tư cực cao. Mùi tin tức tố lẫn nhau ẩn hoà trong không khí, khiến cho những con người bình thường ngoài kia phải e dè kiêng kỵ, Đúng, khí vị tin tức tố ngoài mặt thể hiện sự quyền uy vương giả,còn đại biểu cho sức mạnh của họ, ở đây được hiểu chính là thần thái, cái khí chất đỉnh lưu chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể khẳng định quyền lực của mình.

Và hiển nhiên trong bữa tiệc hôm nay thì không thể nào thiếu những con người cao cao tại thượng như thế.

Nam nhân Alpha khí chất không cần bàn đến, còn có nữ nhân Alpha, cũng là bộ dạng ngạo kiều như sương như hoa, ẩn hiện thiên tư trong sự khiêm tốn, tao nhã nhưng tuyệt nhiên khi phô bày cũng đều là những con người tầm cỡ.

Điển hình như hôm nay, ngoài các nam nhân Alpha, còn xuất hiện rất nhiều những nữ nhân Alpha khác, quyền uy cũng chẳng kém gì, tài năng thật sự thì khỏi cần bàn đến, chẳng hạn như Vương Phu Nhân đây.

Vương Phu Nhân- Kiều Thiên Ái, nữ hoạ sĩ tài ba, vợ của Tổng tài tập đoàn Audi,chính là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Với dung nhan mỹ lệ đó ngày xưa từng khiến không biết bao nhiêu trang tuấn kiệt một thời mê mệt. Đáng tiếc, bây giờ nữ nhân đã là vợ người ta, khiến cho biết bao nhiêu nam nhân muôn vàn tiếc nuối.

Ngày hôm nay, xuất hiện tại tiệc rượu giao lưu , khí chất của người này lôi kéo sự chú ý của không ít người, ngoài ra sự chú ý còn đổ dồn vào cậu con trai đi cùng, tiểu thiếu gia của tập đoàn họ Vương, Vương Nhất Bác.

" Vương Phu Nhân, lâu quá không gặp, những năm gần đây phu nhân không thường xuyên xuất hiện ở những cuộc giao lưu trong giới thế này, chắc hẳn là chuyên tâm sáng tác hội họa đi, ân?"

" Phải phải, Thiên Ái gần đây mới vừa tổ chức triển lãm tranh, nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới, cũng như của những người yêu nghệ thuật."

" Ô, ra vậy, Chúc mừng, chúc mừng!!! "

" A, đứa bé này, tiểu thiếu gia của Vương thị đây sao, không ngờ tuy vẫn còn nhỏ nhưng phong thái đã trầm ổn như vậy, mặc dù chưa phân hóa nhưng tin chắc sau này sẽ trở thành một nam nhân Alpha phong thái đỉnh lưu a."

" Cảm ơn mọi người, kỳ thật những năm này đều dành thời gian sáng tác hội họa.''

Vương Phu Nhân một thân hắc huyền dạ hội, khí chất của người phụ nữ này thật không thể xem thường, đối mặt với những lời trầm trồ khen ngợi không lấy quá làm tự hào, đáy mắt cũng không xen lẫn một tia gợn sóng, nhàn nhạt mà trả lời.

Vương Nhất Bác đây là lần đầu tham gia những buổi tiệc giao lưu xa hoa thế này, bởi vì vẫn chưa phân hóa nên không thể nào cảm nhận được mùi hương tin tức tố tỏa ra từ những con người trong giới thượng lưu kia, còn có thật sự nơi này chỉ dành cho những người quyền uy chức trọng, thiếu niên như hắn được dẫn đến là để làm quen với giới thượng lưu, vì vậy cũng không mấy hứng thú với không khí của bữa tiệc ngày hôm nay.

Tiêu Chiến được Tiêu Phu Nhân dẫn đến những buổi tiệc lộng lẫy phô trương kỳ thật cũng đã vài ba lần, có một số người y đã gặp qua, đến ngày hôm nay liền thấy quen mặt. Duy chỉ có một người lần đầu tiên gặp mặt, mà đây còn là thiếu niên, dáng dấp trông cũng không tồi, chưa kể gương mặt lạnh lùng thờ ơ của người đó trông rất thú vị, hình như không mấy thích thú với những nơi như thế này lắm.

Tiêu Chiến liền nắm lấy tay Tiêu Phu Nhân, tò mò mà chỉ về hướng đám đông đang quây quanh Vương Phu Nhân cùng Vương Nhất Bác, hỏi:

''Mẹ, hai người đó là ai vậy ?''

'' Tiểu Tán, đó là Vương Phu Nhân của tập đoàn Audi, cậu bé kế bên là thiếu gia của tập đoàn đó, Vương Nhất Bác, cậu nhóc ấy hình như trạc tuổi với con. Đây là lần đầu Vương Phu Nhân công khai lộ diện quý tử của nhà mình, nên chắc là được chú ý như thế."

'' Thế à, cậu ấy bằng tuổi với con sao, vậy con có thể làm quen với cậu ấy được chứ?''

'' Có thể, mẹ mong con cùng cậu ấy trở thành bạn tốt.''

Tiêu Phu Nhân đáy mắt ôn hòa mà nhìn con trai, hy vọng con mình sẽ tìm được một người bạn tâm giao ưng ý, nhưng mà bà cũng không ngờ rằng lời khuyên đó của mình về sau, lại trở thành nguồn cơn dẫn đến mối quan hệ mập mờ cùng y với nam nhân sau này.

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ mà cười, đuôi mắt cong cong, y nhìn về phía của Vương Nhất Bác, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam nhân đảo quanh, trong giây phút đó, có thứ gì đó trong y như rung động. Chẳng nghĩ gì nhiều, y nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm của nam nhân, liền nở một nụ cười thật tươi,rực rỡ như ngày đầy nắng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, người này, sao lại cười với hắn, bất quá nụ cười kia lại được tính là vô cùng rạng rỡ, khiến cho Vương Nhất Bác cũng lịch thiệp mà gật nhẹ đầu đáp lại.

Tiêu Chiến vô cùng cao hứng, nam nhân vậy mà lại đáp lại nụ cười của mình,thế là y bỏ lại Tiêu Phu Nhân đang bận trao đổi cùng một vài người kia, chạy đến chỗ Vương Nhất Bác mà kéo chuyện làm quen.

'' Cậu là Vương Nhất Bác a, chúng ta làm quen được không?''

Nam nhân kỳ thật cũng không ngờ, mình chỉ gật nhẹ đầu thế mà người này lại chạy lại đây bắt chuyện, nhưng mà thật sự hắn vẫn còn nhỏ, nói năng khách sáo phải lẽ của người lớn cũng chưa từng kinh qua, vì vậy phũ phàng mà trả lời :

'' Cậu là ai, tôi không quen biết cậu.''

Tiêu Chiến nghe nam nhân nói thế, lập tức muốn xù lông, nhưng mà nghĩ lại cậu ta chưa biết y là ai, liền lần nữa cười cười, nói:

'' Tôi tên là Tiêu Chiến, cậu biết tên của tôi rồi, thế bây giờ chúng ta làm quen nha.''

Vương Nhất Bác dùng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn y, người này, cười nhiều như thế với hắn làm gì, hắn cũng sẽ không cười lại đâu, nhưng mà nghĩ lại kết thân cùng với những người như vậy sau này lớn lên thế nào cũng có, thế là nam nhân một tay đút vào túi quần, nhàn nhạt mà trả lời:

'' Được.''

Vậy là trong tiệc rượu ngày hôm đó, cậu Vương lạnh lùng cùng Tiểu Tán đáng yêu chính thức quen biết nhau.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có thể trở thành bạn bè, khiến y vô cùng hưng phấn, ây da, cái con người lạnh như cục băng kia ấy vậy mà chịu kết thân với y, làm y đối với hắn sinh ra cảm giác rất hứng thú, muốn tìm hiểu con người cậu ta.

Ngày hôm đó, y dẫn hắn đi xung quanh bữa tiệc, chỉ chỉ nói mấy món ăn mình thích, nói là rất ngon, muốn hắn nếm thử. Vương Nhất Bác nội tâm thấy có chút phiền, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ thờ ơ, coi như lịch sự mà cùng Tiêu Chiến ăn mấy món đó. Tiêu Chiến dùng thái độ hào hứng mà đối đãi với nam nhân, tất cả đều lộ ra bộ dáng ngây ngô của thiếu niên muốn chia sẻ những điều mình thích với bạn tâm giao, cơ mà trong mắt Vương Nhất Bác..... chính là nhiều lời.

Xoay Vương Nhất Bác hết một vòng dạo quanh khu buffet xong, vừa hay có một vị phục vụ đi qua, trên khay còn có hai ly coctail màu sắc vô cùng đẹp mắt, Tiêu Chiến liền kéo người phục vụ kia lại, lấy cho mình một ly, tiện thể đưa cho Vương Nhất Bác một ly coctail mojito vị bạc hà, cái mùi hương định mệnh chính là khí vị tin tức tố sau này của nam nhân.

Vương Nhất Bác đáy mắt hờ hững mà nhìn Tiêu Chiến, cũng không có từ chối, đưa một tay ra nhận lấy, còn tay kia nãy giờ vẫn đút vào trong túi quần.

Tiêu Chiến trên tay đang cầm một ly coctail blueberry vị việt quất , nhấp thử một ngụm, mùi vị không tệ, nên y liền thoải mái mà uống vơi đi gần một nửa thứ chất lỏng ngòn ngọt kia.

Mặc dù hương vị của loại coctail này quả thực tươi mát, kích thích vị giác, nhưng độ mạnh của rượu vẫn làm đầu y hơi choáng, khuôn mặt có chút phiếm hồng, nhất thời cơn choáng làm cho y thẳng thắng với những suy nghĩ trong lòng.Nhìn sang nam nhân nhàn nhạt nâng chiếc ly sóng sánh thứ chất lỏng hương bạc hà thơm ngát kia,y bất giác nổi lên hứng thú mà đi hỏi Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, cậu không có hứng thú với bữa tiệc ngày hôm nay sao? Tôi thấy cậu không có biểu hiển gì thể hiện là thích hay chán ghét những cuộc giao lưu như thế này?"

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, đáy mắt chỉ phản chiếu sự óng ánh của thứ chất lỏng sánh đặc trong ly, động tác thanh tao nhấp lấy một ngụm, sau đó dùng chất giọng trầm trầm mà trả lời:

"Không có hứng thú."

" Thế thứ gì mới làm cho cậu ưa thích a?"

"Tạm thời vẫn chưa có."

"Cậu có từng nghĩ sau này mình sẽ phân hoá thành Alpha không? Hay là chưa từng nghĩ đến ?"

" Chưa nghĩ đến, nhưng nếu có, nhất định sẽ là Alpha."

Cả Vương Phu Nhân và Vương Tổng đều là Alpha, cho nên khả năng con trai của họ, người thừa kế của Tập đoàn xác suất trở thành Alpha rất cao, lời này Vương Nhất Bác nói ra chính là rất có căn cứ.

"A, tôi cũng muốn phân hoá trở thành một Alpha, nếu vậy sau này tôi sẽ tiếp quản sự nghiệp của Tiêu Gia,cùng với cậu là người thừa kế Vương Thị.Nhưng mà, mẹ của tôi lại là một omega, cho nên hẳn là xác suất này sẽ không cao lắm."

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao khi nghe lời bộc bạch này của Tiêu Chiến, lại nhìn đến biểu tình của y, đôi mắt có chút buồn buồn, khuôn mặt phiếm hồng bởi men say, hắn lại thấy không nỡ, vì vậy mới buông ra một lời an ủi:

"Vẫn có thể."

Được nam nhân an ủi, Tiêu Chiến liền vui vẻ trở lại. Nhất thời trong phút chốc, cũng có thể là do vị cồn làm cho đầu óc y hơi lâng lâng, lại nghĩ đến con người kia tuy lạnh lùng nhưng có thể nội tâm không phải như thế, Tiêu Chiến tâm liền một phen rạo rực.

Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, y tiến về phía Vương Nhất Bác, đặt lên trên má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước.

"Cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ, chưa kịp đẩy ra thì Tiêu Chiến đã rời khỏi, xong lại nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn mà cười cười. Nam nhân kỳ thật cảm thấy hành vi vừa rồi của y vô cùng khiếm nhã, đôi mắt hắn lạnh xuống ,chân mày cũng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

Còn chưa kịp để Tiêu Chiến tiếp lời với Vương Nhất Bác, Tiêu Phu Nhân không biết từ đâu bước đến, kéo y lại:

"Tiểu Tán, sao con lại ở đây, làm mẹ đi tìm nãy giờ, mẹ mới cùng với những người khác tán gẫu một chút mà đã chạy đi rồi."

"Mẹ ,đây là Nhất Bác, tụi con đã làm quen với nhau rồi. Con đang cùng với cậu ấy nói chuyện a."

Tiêu Phu Nhân sao lại không biết đây là Vương Thiếu cơ chứ, nghe cách con trai giới thiệu làm bà không khỏi buồn cười, chẳng phải lúc nãy đã nói tên người này cho y nghe sao. Nhưng mà điều làm Tiêu Phu Nhân tiến lại đây, kéo y sang một bên chính là, vừa hay lúc tán gẫu xong, ngó quanh xem y đang ở chỗ nào thì trùng hợp nhìn thấy một màn kia, con trai bảo bối của mình cư nhiên đi hôn Vương Thiếu Gia, làm Tiêu Phu Nhân hết hồn, liền tiến đến giải vây cục diện, sợ làm kinh động đến đứa nhỏ kia.

" Vương Thiếu, Tiểu Tán nhà ta là một đứa bé ngoan,đôi khi hơi quá nhiệt tình, nếu hai người đã làm quen,vậy mong cậu sau này chiếu cố nó."

Tiêu Phu Nhân nói ra lời này chính là lấp lửng có ý giải thích hành động vừa rồi của Tiêu Chiến hơi bồng bột, đứa con trai này của mình,sau lại hành động như vậy chứ,làm kinh động đến Vương Nhất Bác,chỉ mong là đứa nhỏ này không để bụng chuyện vừa nãy.

Vương Nhất Bác đối mặt với trưởng bối, cũng không có làm thái độ lạnh lùng nữa, mặc dù hành động của Tiêu Chiến làm hắn khó chịu, nhưng mà Tiêu Phu Nhân đang ở đây, không nên có hành vi thiếu lễ độ, vì vậy liền gật gật đầu, lễ phép mà chào hỏi:

"Tiêu Phu Nhân."

"Ừm, Vương Thiếu."

Bỗng không biết từ đâu, tin tức tố hương hoa hồng tản ra,nồng nặc khí thế bức người của một nữ nhân đang từ từ tiến lại gần, nhàn nhạt mở miệng:

"Nhất Bác, qua đây."

Giọng nói âm lãnh thốt ra, đánh tan bầu không khí của một màn này, một thân nữ nhân hắc huyền dạ hội tiến đến, lại bảo Vương Nhất Bác sang một bên.

Tiêu Phu Nhân thấy Vương Nhân đến bên này, khí chất của người phụ nữ ngạo kiều thanh lãnh, mùi tin tức tố vị hoa hồng nồng nàn quý phái, nhất thời áp bức đến tin tức tố hương hoa lài dịu nhẹ của Tiêu Phu Nhân, vì vậy khiến Tiêu Phu Nhân không khỏi căng thẳng mà chào hỏi:

" A, Vương Phu Nhân, hân hạnh được gặp mặt."

"Tiêu Phu Nhân, hân hạnh."

Vương Phu Nhân đến chỗ này kỳ thật là có lý do, mặc dù nãy giờ bản thân đang nói chuyện cùng với những người trong giới, nhưng tầm nhìn vẫn luôn để ý đến Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối, đứa nhỏ này có hành động gì, bà đều thu hết vào tầm mắt, hiển nhiên cũng thấy được Tiêu Thiếu vừa rồi còn hồn nhiên hôn đứa con lạnh lùng này của mình, nhất thời không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thế là nữ nhân đành phải tạm biệt những người còn đang nói chuyện cùng mình, sải bước về hướng này.

"Đứa bé này, hẳn là rất năng động đi."

Vương Phu Nhân mùi hương hoa hồng trên người càng ngày càng nồng đậm, nhìn qua Tiêu Chiến vẻ mặt còn đang ngây ngô mà nói ra một câu, kỳ thật cũng là đang đánh giá đứa nhỏ này còn có cái bản lĩnh đụng chạm được đến đứa con trai lạnh lùng kia của mình, không khỏi khiến người khác ngỡ ngàng, nhưng mà ý tứ cũng chỉ là muốn tán dương đứa bé này thậy sự quá nghịch ngợm đi.

"A, thằng bé từ nhỏ tính tình đã hoạt bát, hành động cũng rất đơn thuần, không có tâm tư gì nhiều, để Vương Phu Nhân che cười rồi."

"Không sao, Tiêu Thiếu và đứa con lạnh lùng này của tôi kết giao, cũng rất tốt. Đứa nhỏ này tính cách lại tinh nghịch, xem như cũng có thể cảm hoá tính cách lầm lì, ít nói của con tôi."

"Vương Phu Nhân, đừng khách sáo, Tiểu Tán có thể làm bạn với Vương Thiếu, kỳ thật đã rất tốt với thằng bé rồi."

"Tiêu Phu Nhân cũng đừng khách sáo."

Vương Nhất Bác nhìn hai vị trưởng bối nói chuyện, hắn cũng không biểu hiện gì nhiều, đôi mắt âm trầm liếc qua bên Tiêu Chiến, lại lần nữa nhìn thấy y vẫn cười cười với mình, hắn đối với vấn đề vừa rồi không còn bài xích, cũng chỉ là một nụ hôn, nam nhân còn không có keo kẹt như thế.

Cơ mà sau này hắn cũng không ngờ rằng, nụ hôn đầu cùng với lần đầu tiên của mình, đối tượng đều là y nốt.

Tiêu Chiến đứng kế bên Tiêu Phu Nhân, khuôn mặt y hơi ửng hồng, kỳ thật cũng đã lâng lâng men say, nhìn đến Vương Nhất Bác vừa nãy đối với hành động của y tuy có chút bài xích, nhưng mà không có biểu hiện quá đỗi tức giận, liền nghĩ nam nhân này, sao lại dễ dãi như vậy, bị người vừa gặp lần đầu cưỡng hôn, cũng không có quá nhiều phản ứng, aaaaaa, người này, thật sự rất thú vị nha.

Có lẽ, bởi chính vì suy nghĩ như thế này, mà về sau Tiêu Chiến đều vô cùng mặt dày mà công khai làm phiền Vương Nhất Bác. Còn nam nhân lại quá đỗi thờ ơ, không có phản ứng lại những hành động của Tiêu Chiến, tuỳ ý y muốn làm gì thì làm, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.Và, đến khi xảy ra sự tình hắn phân hoá về sau kia, dẫn đến vấn đề cùng nhau phát sinh quan hệ,mọi chuyện đều sớm đã xong rồi.

Đến cuối cùng, lúc bữa tiệc kết thúc, Tiêu Chiến liền chạy đến bên Vương Nhất Bác, cười cười nói với nam nhân:

'' Hy vọng sau này gặp lại, chúng ta sẽ thân nhau hơn, tôi còn nhiều điều muốn chia sẻ với cậu lắm a.''

Vương Nhất Bác nhìn đến biểu tình của Tiêu Chiến,y lại cười, người này, rốt cuộc là muốn thế nào, hôn hắn xong rồi bây giờ còn nói muốn sau này gặp lại, kỳ thật nên nói cậu ta là phiền hay quá ngây thơ. Nam nhân lần đầu gặp phải kiểu người như y, làm hắn không biết nên nói gì, chỉ đành miễn cưỡng buông lời hứa hẹn:

"Hy vọng vậy."
Nhưng mà sâu bên trong nội tâm của Vương Thiếu Gia đây chính là:"Hy vọng sẽ không.''

Cơ mà không lâu sau, hai người đã gặp lại, vốn là học cùng một trường cao trung a.

Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác kỳ thật vô cùng hứng thú, hai người còn học cùng một lớp, thế là ngay từ đầu năm lớp 10 ,y đã kéo ghế sang ngồi kế bên bàn của hắn.

Nam nhân trầm ổn cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, y ngồi cạnh hắn cũng được, miễn đừng làm phiền hắn quá nhiều thì không sao. Còn Tiêu Chiến thì làm sao biết được ý nghĩ kia của nam nhân, lúc nào cũng muốn thu hút sự chú ý của người ta cơ.

Để rồi còn chưa học hết cao trung, sau sự tình phân hoá năm đó, người người trong lớp đều biết Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, quan hệ, không phải dạng bình thường nha.
—————————————-
Còn nha, chưa có hết về câu chuyện năm ấy đâu, vẫn còn sự tình phát sinh lúc phân hoá cơ, hihi
Nhớ vote cho con bé, mà kỳ thật mặc dù là tác giả nhưng con bé đây còn hóng H nhiều hơn các chị😂😂😂 Viết mà cứ mong lẹ lẹ đến khúc phát sinh quan hệ ko à🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com