PN4: Nhớ năm xưa có kẻ không hiểu phong tình
Thời gian đến ngày dự sanh chỉ còn 2 tháng, bụng Tiêu Chiến lúc này đã to lên rất nhiều, y cũng hạn chế đi ra ngoài, bởi vì sợ sẽ bị paparazi chụp được. Cả y và nam nhân đều muốn sau khi hạ sinh Tỏa nhi một thời gian sẽ thông báo với mọi người, nhằm hạn chế tối đa chuyện bị thiên hạ nói là cưới chạy bầu.
Tiêu Chiến mấy ngày này vốn dĩ rất là nhàn rỗi, chỉ ở nhà nên muốn kiếm gì đó làm cho đỡ chán, ai ngờ y vừa than thở xong, 1 ngày sau lập tức có chuyện.
Vu Bân gọi điện thoại than thở với Vương Nhất Bác ,cậu và Giang Trừng bất đắc dĩ lên giường, vốn dĩ chỉ muốn giúp em ấy trải qua kì phát tình bớt thống khổ, nào ngờ sau khi nếm trải vị ngọt của lần đầu khai trai, cậu lại phát sinh tình cảm với Giang Trừng, nằng nặc đòi sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng Giang Trừng chẳng những không động tâm, ngược lại còn làm mặt lạnh tìm cớ trốn tránh cậu, hại cậu mấy ngày nay u sầu rầu rĩ ăn không ngon ngủ không yên, bởi vì thất tình mà lòng đau như cắt nước mắt lưng tròng, thần trí như người mất hồn, vẻ ngoài xanh xao hốc hác đến nỗi đi thang máy doạ sợ không biết bao nhiêu người.
Quần chúng ăn dưa đồn Trợ lý Vu thất tình, lòng tốt an ủi cậu, sau đó có người gợi ý cậu nên xin bí kíp tán tỉnh nhân thê của Vương Tổng, Vu Bân như bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Tiêu Chiến mê Vương Tổng như điếu đổ, xem chừng là cậu Vương sử dụng bí kiếp " Tán đổ Vợ Yêu nghìn tỷ" gì đó mới ôm trọn mỹ nhân vào lòng, Vu Bân liền hạ quyết tâm, một hai mang theo trái tim trinh nguyên đến tầm sư học đạo Vương Tổng.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa nhìn dáng vẻ 7 phần thành thật 3 phần ngây ngô của Vu Bân đòi theo chân Lão công y học bí quyết "tán tỉnh Vợ Yêu" mà ôm bụng há mồm cười to.
Vu Bân nhìn Tiêu Chiến cười đến mặt mày biến dạng không khỏi cảm thấy y thật khoa trương, nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay mà mở lời đàm phán với Vương Tổng.
"Haha Vu Bân, cậu thật thảm a, Giang Trừng em ấy lạnh lùng cự tuyệt như vậy sao?"
"Tôi đã rất nhiều lần nhắn tin hỏi thăm em ấy, còn tìm đến nơi làm việc của em ấy đòi chịu trách nhiệm, nhưng kết quả em ấy vẫn cứng rắn cự tuyệt, nói tôi không cần làm phiền, chuyện đó em ấy đã cho là sự cố, sẽ không để trong lòng. Ô Ô Vương Tổng, Tiêu Chiến, hai người nói xem tôi phải làm sao em ấy mới đồng ý đây."
"Tôi biết cậu muốn chịu trách nhiệm với Giang Trừng, nhưng có lẽ cậu nên tiếp cận bằng phương thức khác, cậu thử từ tốn theo đuổi, đến dịp tặng quà, tạo sự kiện bất ngờ, biết đâu em ấy sẽ suy nghĩ lại. Cậu nếu cứ tấn công trực diện như vậy, nếu là tôi, tôi cũng sẽ thấy phiền. " Nam nhân nhấp môi.
Tiêu Chiến nghe hắn nói, lập tức nhớ lại trước đây mình vô cùng mặt dày đu bám lấy nam nhân, chống cằm nhìn hắn: "Ra là anh không thích bị người khác điên cuồng theo đuổi nhỉ? Trước kia em đem bám anh cũng không ít lần phũ phàng với em, chắc là anh thấy em rất phiền."
"Tuổi trẻ bồng bột, khụ,.. anh khi đó rất thích được em theo đuổi." Nam nhân sợ Tiêu Chiến giận sẽ không tốt cho y và con, ho khan xong lập tức quay qua dỗ ngọt y.
"Hừm, ngày xưa là tôi theo đuổi anh ấy, anh ấy mới chấp nhận yêu tôi, cậu không hỏi tôi, lại hỏi anh ấy làm gì, Lão công tôi đâu có kinh nghiệm tán tỉnh người khác. "Tiêu Chiến dõng dạc nói.
Vương Nhất Bác bị y nói chỉ có thể gật gật đầu, không phản bác nửa lời mà vuốt ve dỗ dành Lão bà: "Tiêu Tiêu nói đúng, tôi không có kinh nghiệm, người cậu cần tầm sư học đạo là em ấy."
Vu Bân lần đầu nhìn thấy dáng vẻ có phần khép nép của Vương Tổng trước Tiêu Chiến, cậu hơi bất ngờ, sau đó vỡ lẽ ra điều gì đó, nghi ngờ hỏi:"Nói vậy, Vương Tổng cậu thật sự không dùng bí thuật nào để khiến Tiêu Chiến mê cậu sao, hoàn toàn là cậu ta theo đuổi cậu?"
"Cũng có thể nói là như vậy. Tôi cũng không biết vì sao ngày xưa em ấy thích tôi như vậy...Ừm...hiện giờ nghĩ lại thấy mình thật may mắn mới cưới được mỹ nhân như em ấy."Nam nhân vừa nói vừa sờ sờ eo lấy lòng y.
"Ngày xưa em thích anh là vì thích sự lạnh lùng của anh, có thể nói là nhất kiến chung tình, cho nên mới nói ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Vu Bân cậu có lẽ cần tạo ấn tượng tốt với Giang Trừng mới được, để cho em ấy thấy được vẻ đẹp hoặc nhân cách tốt của cậu, sau đó mới có thể từng bước tỏ tình người ta."
"Cậu nói có lý, nhưng mà những lần gặp trước, em ấy đi cùng cậu, tôi khi đó luôn mang một bộ dáng trợ lý tổng tài mờ nhạt theo chân Vương Tổng , chắc em ấy không có ấn tượng tốt về tôi rồi. Hào quang nhân vật chính đều thuộc về Vương Tổng."
"Haha, đúng thật, nhưng thôi cậu đừng buồn, để tôi nói đỡ giùm cậu vài câu trước mặt em ấy."Tiêu Chiến an ủi.
Vu Bân thở dài, xem ra chuyến đi này của cậu không có thu được kết quả gì rồi, tưởng là Vương Tổng có bí kíp gì đó, ai ngờ hắn ta là người bị động trong mối tình với Tiêu Chiến.
Mấy ngày hôm sau, Tiêu Chiến hẹn Giang Trừng cùng mình đi ăn, y đem chuyện này kể lại cho Giang Trừng nghe, vừa nói vừa không ngừng bán thảm hộ Vu Bân. Cơ mà sau đó y cũng định thần lại, chốt hạ một câu cuối cùng :
"Vu Bân cậu ta rất đơn thuần, cũng rất tốt, nếu được cậu ta theo đuổi chắc cậu ta sẽ sủng em đến tận trời, em nên suy nghĩ cho cậu ta một cơ hội."
Giang Trừng buông đũa, cậu nhấp môi: "Không phải em lạnh nhạt với anh ta, chỉ là cảm thấy em với anh ta không phù hợp."
"Em không cho cậu ta cơ hội, sao lại biết không phù hợp?" Y hỏi ngược lại.
"Chuyện này...em cũng không biết, em chỉ thấy sau khi phát sinh chuyện đó, anh ta theo đuổi em như vậy thật gượng ép. "
"Có thể vì cậu ta nóng lòng muốn chịu trách nhiệm với em thì sao, nếu vậy em càng phải để cậu ấy theo đuổi mình. Không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm sau khi xong chuyện đâu."
"Thôi được rồi, nghe lời anh vậy, anh ta cứ tối ngày tìm em, đúng là phiền thật." Giang Trừng bình thản nói.
" Ừ, thử cho cậu ta cơ hội đi, biết đâu sau này em sẽ thấy phù hợp. Tính ra em còn được người ta theo đuổi, còn anh ngày xưa thì chủ động đeo bám Lão Công, cảm giác được người khác theo đuổi là như thế nào anh còn chẳng biết, ây da thật là đau lòng mà." Tiêu Chiến lắc đầu gắp một miếng thịt cho vào miệng.
"Nhưng mà sau này Vương Tổng cũng sủng anh lên trời, mỗi dịp đặc biệt anh ấy đều tặng quà, xem như cũng bù đắp lại rồi."
"Em đó, không nghe câu ai theo đuổi là người mất giá hơn sao, ngày xưa là do anh chạy theo cảm xúc, tình yêu lúc đó thật đơn giản, còn bây giờ cho anh quay lại, anh sẽ không theo đuổi Lão công của mình đâu." Tiêu Chiến chép miệng.
"Chuyện phẩm giá quan trọng như vậy sao?" Giang Trừng hỏi.
"Còn phải hỏi, nếu bây giờ kêu em mặt dày theo đuổi một người nào đó,suốt ngày bị người đó phũ, nếu là em thì em có sẵn sàng không?"
"Haha, Chiến ca, giọng điệu của anh thật ủy khuất a, em thừa nhận là em sẽ không tán tỉnh người mình thích trước đâu. Nhưng mà, trước kia Lão công của anh đối xử với anh như thế nào vậy, thật sự là bơ đẹp anh sao?"
"Nói ra thì hơi đau lòng, nhưng thật sự là vậy. Cho nên về phương diện tán tỉnh này anh vẫn chấm điểm Vu Bân cao hơn, Lão công của anh, haizz, thật sự rất chậm nhiệt, một lời khó nói hết."
Tiêu Chiến vô tình khơi gợi lại chuyện ngày xưa, Giang Trừng cũng bị cuốn theo câu chuyện của y, nhờ đó biết thêm không ít về quá khứ của Vu Bân, dần dần có cái nhìn tốt hơn về cậu. Cơ mà vì để chỉ ra được ưu điểm của Vu Bân, Tiêu Chiến phải đem Lão công của mình ra so sánh, không ít lời phê bình thầm kín của y đều bộc bạch hết cho Giang Trừng nghe.
Cùng lúc đó, hai nam nhân được hai vị Omega của mình nhắc đến thì ở nhà không ngừng liên tục hắt xì.
Sau công cuộc làm tư tưởng cho Giang Trừng, quả nhiên cậu đã chịu thay đổi, cùng Vu Bân gặp mặt đi ăn tối. Vu Bân vì chuyện này mà vui mừng không thôi, thần sắc tươi tắn hồng hào lên không ít, bớt xanh xao dọa người hơn trước kia.
Cậu ta cảm ơn Tiêu Chiến rối rít, còn mua rất nhiều đồ chơi trẻ em đến tặng cho Bảo bảo, nói là muốn cảm ơn y đã giúp cậu, khiến Tiêu Chiến buồn cười không thôi. Tối đến nằm trong lòng Vương Nhất Bác y vừa cười không khỏi cảm thán Vu Bân thật là nhiệt tình, nếu Giang Trừng chọn cậu ta chắc sẽ được sủng đến tận trời, còn có vài lời ẩn ý người nào đó ngày xưa không hiểu phong tình để y phải hạ mình theo đuổi. Nam nhân lập tức hiểu ý nhanh chóng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, trong lòng than thở Lão bà của hắn thật là giận dai quá đi mất.
Bởi vì không để cho Lão bà của mình cảm thấy bị thua thiệt, nam nhân liền sắp xếp thời gian dẫn y tham gia buổi lễ đấu giá trang sức trong giới doanh nhân được tổ chức hằng năm. Vương Nhất Bác trước kia vào những dịp đặc biệt vẫn tặng cho y những món đồ trang sức đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng, nhưng vì để Tiêu Chiến vui lòng, lần này hắn quyết định mang y cùng nhau tham gia đấu giá để chọn viên ngọc mà mình thích nhất, sau đó sẽ đem về chế tác thành món trang sức độc nhất vô nhị dành tặng cho y.
Tiêu Chiến đối với sự chân thành này của nam nhân vô cùng hài lòng, y cao hứng ôm hôn hắn nói Lão công thật tốt, nam nhân cũng thâm tình nói chỉ cần y vui là được, nhưng kì thật trong lòng hắn thầm than chỉ có hống y vui vẻ thì cuộc sống sau này của hắn mới hạnh phúc viên mãn được.
Trong buổi lễ đấu giá hôm đó, Tiêu Chiến đã chú ý đến một viên kim cương màu đỏ quý hiếm, Vương Nhất Bác biết y thích liền không ngần ngại chi rất nhiều tiền để có được viên kim cương đó, mọi người có mặt ở hiện trường khi đó đều không nhịn được nói Vương Tổng đấu giá tín vật giá trên trời để làm hài lòng Lão bà mỹ nhân.
Nam nhân cũng cong cong khóe môi cười đáp lại: Nam nhân đã có gia đình, muốn cuộc sống hạnh phúc thì phải biết cách làm Lão bà vui. Mọi người đều cười haha tán thành câu nói này của hắn.
Sau đó vật phẩm đấu giá được rất nhanh được chế tác thành một chiếc vòng cổ hình đôi cánh thiên thần được đính đá quý tinh xảo, chính giữa là viên kim cương đỏ hình trái tim, tổng thể lấp lánh sang trọng.
Nam nhân liền nhanh chóng đem tặng cho y, trong lúc cùng nhau ăn tối dưới không gian lãng mạn đầy nến và hoa hồng, hắn thâm tình đeo chiếc vòng cổ lên người y, y vui vẻ câu lấy cổ hắn, hai người quấn lấy nhau ôm hôn say đắm ngọt ngào.
Lại nhắc đến những ngày tháng cuối thời kỳ thai sản, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu làm ba mẹ nên không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ, nên y đã lôi kéo nam nhân cùng nhau tham gia khóa học kỹ năng dạy trẻ cho sản phụ và chồng mình.
Vương Nhất Bác bây giờ mỗi tuần sẽ chở y đến trung tâm cùng nhau học kỹ năng, vừa học lý thuyết rồi cùng nhau tập yoga giúp tốt cho quá trình chuyển dạ. Mỗi ngày đi làm hắn đều tranh thủ về sớm, mỗi tối y nằm trên giường đọc sách, hắn đều ngồi kế bên bóp chân cho y giúp chúng đỡ sưng. Thỉnh thoảng lúc nam nhân đang bóp chân, y liền trêu chọc giơ chân lên gác lên vai hắn, dáng vẻ nữ vương giương mắt nhìn hắn, nam nhân chỉ đành cưng chiều hôn hôn vào mặt trong đùi của y, sau đó bảo y ngoan ngoãn để hắn tiếp tục mát xa cho.
Tiêu Chiến mỗi lần được chiều đều ương bướng không nghe, cứ cố trêu chọc đưa chân vừa đẩy vừa đạp người hắn, kết quả bị nam nhân bắt lấy hai chân, lột quần áo của cả hai phạt y cùng hắn lăn giường.
Y lúc đó lập tức thức thời vội vàng xin tha, nhưng đã quá muộn, nam nhân liền phóng thích tin tức tố hương bạc hà bao trùm khắp cả phòng, khiến y mất khả năng chống cự, dịu ngoan tỏa ra tin tức tố hương mộc lan mặc hắn lăn lộn, chịu đựng dục vọng cường đại của Alpha, ngâm nga dính nhớp rên rỉ suốt một đêm.
Sau mấy lần bị nam nhân trừng phạt, y liền biết điều mà không trêu chọc hắn nữa, sợ cùng hắn lăn giường quá mức sẽ bị hắn thao đến sinh non. Mỗi tối y đều thành thật để hắn mát xa khắp người, xong xuôi sẽ xà vào vòng tay của hắn, tận hưởng tin tức tố hương bạc hà ấm áp bao bọc rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.
-----------------
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com