Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN5 : Con của chúng ta ra đời rồi




Còn một tháng cuối thai kỳ, gia đình nội ngoại hai bên tranh nhau chuẩn bị cho sự ra đời của Tỏa Nhi. Vương Phu Nhân đặt khá nhiều kỳ vọng ở đứa cháu nội đích tôn này nên đã yêu cầu Vương Tổng mua hẳn một căn dinh thự ở nước ngoài làm quà đầy tháng cho bé, đợi đến khi cháu trai của bà lớn rồi sau này sẽ sang tên, trước mắt Bà muốn Tiêu Chiến đứng tên và toàn quyền quản lý, để mỗi năm vợ chồng y và Tỏa Nhi sang nước ngoài du lịch có chỗ nghỉ ngơi. Sẵn tiện bà mua thêm một món trang sức để tặng y, coi như lời cảm ơn đã mang nặng đẻ đau cốt nhục của nhà họ Vương.Tiêu Chiến đối với món quà này của Bà ngại ngùng không ít nhưng vô cùng vui vẻ đón nhận.

Chưa kể Bà còn mua rất nhiều đồ chơi đắt tiền cho Tỏa Nhi, nói khi nào con nó lớn thì có cái để chơi, như vậy sẽ giúp kích thích trí não, hy vọng có thể thông minh giống như Ba ba nó bây giờ. Bà kể ngày xưa khi còn nhỏ Vương Nhất Bác rất thích mấy món đồ chơi Bà mua cho, thường xuyên nghịch ngợm bày bừa khắp nhà, nhưng có đồ chơi rồi vẫn còn chưa đủ, có lần hắn vì tò mò mà tháo lắp mấy đồ điện tử trong nhà khiến chúng bị hỏng, không cho hắn đụng vào mấy thứ đó là hắn lại khóc toán la lối ầm ĩ, hại bà và Vương Tổng đau đầu một thời gian.

Vương Nhất Bác nghe mẹ hắn kể về quá khứ làm ông trời con của mình trước mặt vợ yêu mà có chút mất mặt, hắn không biết nên ngăn mẹ mình như thế nào nên chỉ đành ho khan, ra vẻ vô tội nói trước kia còn có chuyện như vậy sao, sao hắn chẳng nhớ gì.

Tiêu Chiến biết thêm về quá khứ của Lão công lại có cái để nắm thóp hắn, mỗi tối nam nhân xoa bóp cho mình y sẽ buồn miệng mà trêu hắn, kết quả nam nhân xấu hổ đến hai tai đỏ au, đè y xuống giường dùng môi mình ngăn lại môi y, không cho đôi môi mềm mại của người hắn yêu lại nói về ký ức đáng quên kia.

Về phần gia đình bên ngoại cũng háo hứng không thua kém gì bên nội, Mẹ Tiêu lo liệu bệnh viện phụ sản và dịch vụ chăm sóc sau sinh, còn Ba Tiêu dự định mua rất nhiều quần áo cho trẻ con nhưng bị mẹ Tiêu ngăn lại, dặn trẻ con phát triển rất nhanh nếu mua nhiều quá sẽ mặc không hết, đến khi nó lớn không mặc được nữa sẽ rất phí, Ba Tiêu nghe vậy liền đổi thành mua vài bộ quần áo cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi, cùng với vài món trang sức phiên bản giới hạn, dùng sao trang sức thì lớn nhỏ gì cũng đeo được, xong lại cười khà khà trước ý tưởng của mình, khiến mẹ Tiêu không khỏi lắc đầu cười: sao Lão Chồng của mình lại trẻ con như vậy, nhưng thôi ông ấy hồn nhiên vậy coi như cũng vui nhà vui cửa.

Ba Tiêu còn tính mời thầy phong thủy xem nên đặt tên cho cháu trai của ông là gì, nhưng mẹ Tiêu lại cho rằng nên để Tiêu Chiến và lão công y quyết định, người lớn chỉ nên gợi ý, ông nghe vậy nên đành thôi.

Tuy vậy có lần qua thăm đưa đồ bồi bổ cho Tiêu Chiến, ông lại nhắc đến chuyện mình đã nhờ một thầy phong thủy gợi ý vài cái tên hay để đặt cho cháu trai, còn đưa ra một tờ giấy ghi danh sách tên để cho phu phu hai đứa tùy ý lựa chọn, ông sẽ không can thiệp vào. Nói là không can thiệp nhưng trong tờ giấy có note lại vài cái tên ông thích, biểu thị ông cũng muốn hai người hãy chọn mấy tên này, Tiêu Chiến nhìn ra tâm tư của ông liền không khỏi than vãn với nam nhân Ba y quá là tâm cơ.

Nam nhân an ủi y nói có lẽ là đứa đầu lòng nên ông bà hai bên đều kỳ vọng, đợi sau này sinh thêm vài đứa nữa thì có thể tự phu phu hai người đặt tên cho con rồi.

Tiêu Chiến nghe hắn nói cũng có lý, tuy nhiên y lại không muốn sinh con từng đợt, nên đề nghị tranh thủ lúc y và hắn vẫn còn khí huyết phương cương thanh xuân trẻ tuổi, mỗi năm sinh 1 đứa cho đủ nếp đủ tẻ, đỡ phải chăm lắt nhắt.

Nam nhân không cho là vậy, hắn bảo giữa các lần mang thai cách nhau quá ngắn sẽ không tốt cho y, đứa bé sinh ra cũng sẽ không được chăm sóc tốt đã phải lo chăm đứa nhỏ hơn, chi bằng cách 4-5 năm sinh 1 lần, hắn không cần đủ nếp đủ tẻ, chỉ cần y và con khoẻ mạnh là hắn đã cảm thấy hạnh phúc. Nói xong hắn không quên hôn cái chụt vào môi y, biểu thị tình cảm sâu đậm của mình.

Y không có chính kiến gì về vấn đề này, hắn nói một y liền dạ vâng,hắn muốn thì y liền sinh con cho hắn, dù sao con cái cũng là lộc trời ban, khiêng cưỡng quá cũng không tốt, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên.

Mỗi tuần nam nhân đều sắp xếp thời gian dẫn y đi khám thai, kết quả sức khoẻ của y và con đều ổn, Vương Nhất Bác cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên hắn vẫn không hoàn toàn buông xuống phòng bị, gần đến ngày dự sinh nam nhân thấp thỏm lo lắng không ít, hắn quyết định ở nhà làm việc trực tuyến, nếu không có gì quan trọng sẽ không đến công ty. Tiêu Chiến cười hề hề bảo hắn không cần làm vậy, mẹ Tiêu thời gian này mỗi sáng sẽ qua ở với y sẵn tiện nấu mấy món canh bồi bổ, chưa kể trong nhà còn có người giúp việc túc trực 24/7, y có biểu hiện gì bất thường lập tức có người báo tin, hắn không cần lo lắng nhiều.

Vương Nhất Bác không cho là vậy,Omega mang thai cần có Alpha bên cạnh chăm sóc từng chút một, nếu lỡ y đau bụng chuyển dạ mà không có hắn giải phóng tin tức tố an ủi nhất định sẽ rất tủi thân, hắn xem y như trân bảo mà đối đãi, không muốn để y phải chịu đau một mình dù chỉ là 1 phút.

Tiêu Chiến đối với tình cảm của hắn cảm động không thôi, mấy ngày này hắn chăm sóc y rất kỹ, đi lại có người đỡ, ăn có người đút, tối còn được bóp chân,muốn gì cũng có người chiều, sướng như vua chúa, vì thế y ngày nào cũng nũng nịu nói yêu Lão công thương Lão công để bày tỏ lòng biết ơn đối với hắn.

Trước dự sinh 1 ngày, Vương Nhất Bác mặc tây trang ngồi trên sofa họp trực tuyến điều hành hội nghị cấp cao, cuộc họp còn có Ba Vương tham gia. Tiêu Chiến nằm kế bên, y nằm trên sofa vừa ăn bánh vừa xem phim, nhìn Lão công của mình thân sĩ chỉnh tề làm việc khiến y không nhịn được mà đưa chân gác lên đùi hắn, nam nhân cũng dung túng cho sự nghịch ngợm của y,  quay qua nhìn y cưng chiều, sang đó quay sang tiếp tục cuộc họp, hai tay hắn theo thói quen giúp y bóp chân, cách một lớp màn hình cũng chẳng ai nhìn ra Vương Tổng vừa họp vừa bóp chân giúp Lão Bà thư giãn đâu a.

Tiêu Chiến đang hí hửng ăn mấy ngụm bánh, bỗng nhiên cảm thấy đau trằn bụng dưới, y cứ ngỡ mình vừa ăn vừa nằm cấn bụng nên ngồi dậy, nhưng sau đó y liền biết không phải, bụng cứ đau từng cơn, lúc này nam nhân còn đang họp nên y không dám gọi hắn, cố gắng đợi một chút đến lúc hắn tan họp rồi nói chắc không sao.

Vương Nhất Bác phát biểu xong thì tắt mic, quay sang nhìn y nhăn mi ngồi ôm bụng xoa xoa, linh cảm mách bảo hắn có gì đó, lập tức hỏi y có phải đau bụng sắp sinh không, Tiêu Chiến gật gật đầu.

Nam nhân liền bật loa thông báo với các vị cổ đông Vợ hắn sắp sinh nên xin phép rút khỏi cuộc họp, sau đó mic cũng quên tắt mà vội vàng gọi cấp cứu rồi bế y đi ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.

Vu Bân thấy thế liền nhanh trí chúc mừng Chủ Tịch Vương lên chức Ông nội để phá tan bầu không khí , mọi người sau đó cũng hùa theo cười cười chúc mừng rồi khen Vương Tổng là người chồng tốt biết lo cho Vợ con,không để Vợ chịu thiệt dù chỉ một chút, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Ba Vương cũng chịu thua thằng con trai của mình, ông không biết nói gì, hiền từ cười cười lắc đầu nghĩ thằng con ông đúng là não yêu đương quá độ.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ tên bắn để phi thẳng đến bệnh viện, Ba Tiêu mẹ Tiêu nghe nói y sắp sinh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đã chuẩn bị trước đó mang đến. Đến nơi, Bác sĩ khám kiểm tra khoang sinh sản mới mở được 2cm, nên cho y qua phòng chờ sanh dịch vụ nằm theo dõi.

Nam nhân trước đó đã ký kết đồng thuận vào phòng chờ sanh để chăm sóc cho y, hắn nhanh chóng thay áo scrub đội mũ vô khuẩn mang giày dép xong thì vào.Tiêu Chiến thấy hắn lo lắng thì không khỏi trấn an, y nói bây giờ mình chỉ đau chút chút thôi, còn cười cười bảo mình không sao hắn đừng quá khẩn trương.

Hắn bảo y đừng chủ quan, sau đó phóng thích tin tức tố hương bạc hà ra, Tiêu Chiến cảm nhận được cũng cảm thấy an tâm phần nào, tinh thần thoải mái không ít. Trong thời gian chờ đợi nam nhân vẫn chuyên tâm chăm sóc y, không lơ là giây phút nào.

Đến khi vào chuyển dạ hoạt động, cơn gò mạnh hơn làm Tiêu Chiến nhăn mặt, nam nhân lập tức phóng thích tin tức tố của mình ra để y thấy dễ chịu hơn, tay nắm lấy tay y, hôn trán rồi hôn má y an ủi.

Thời gian từ lúc có cơn gò đến lúc sinh đối với Tiêu Chiến mà nói dài đằng đẵng, nam nhân cũng sốt sắng không thôi, liên tục thúc giục các y bác sĩ làm cách gì đó để y đừng đau nữa, nhân viên y tế đành tư vấn tiêm thuốc giảm đau ngoài màng cứng cho y, điều này sẽ kéo dài thời gian mở khoang sinh sản hơn nhưng bù lại sẽ giúp y đỡ đau.

Đợi đến lúc nước ối vỡ, Tiêu Chiến bắt đầu rặn sinh em bé dưới sự hướng dẫn của hộ sinh, Vương Nhất Bác đứng ở một bên lau mồ hôi cho y, vừa động viên y cố lên vừa hôn trán khích lệ ,có trời mới biết hắn nhìn y khổ sở như vậy có bao nhiêu xót xa, đáy mắt hắn cay cay phiếm hồng, nghĩ nếu hắn có thể thay y chịu toàn bộ đau đớn thì thật tốt biêt mấy.

Ngay khi Toả Nhi vừa lọt lòng, oe oe cất tiếng khóc chào đời, hộ sinh vui mừng thông báo cho đôi Phu Phu: " Chúc mừng hai vị, là một bé trai, 3200g, bé khoẻ."

Đổi lại sự chúc mừng của nam hộ sinh là cảnh nam nhân hôn trán rồi hôn môi y cưng chiều, đến ngay cả ánh mắt dành cho Toả Nhi giây phút bé con chào đời cũng không liếc một cái, nam hộ sinh bị thồn cẩu lương chỉ biết cười cười sau đó đặt bé con da kề da với Tiêu Chiến.

Lúc này nam nhân và y mới nhìn rõ mặt con, Tiêu Chiến nhìn con xong lại quay sang Vương Nhất Bác, cười khẽ: " Anh xem, con của chúng ta dễ thương làm sao!"

"Ừm, dễ thương giống em.Có điều nó ở trong bụng em lâu như vậy, hại em chịu không ít khổ sở, sau nay lớn lên nhất định phải phạt."Nam nhân lau mồ hôi cho y.

"Nào có ai giống anh, con vừa ra đời đã đòi phạt, sau này nếu con có bị Ba lớn bắt nạt thì phải tìm Ba nhỏ liền đó, biết chưa Toả Nhi." Tiêu Chiến sờ sờ Toả Nhi dịu dàng nói.

Vốn dĩ đây chỉ là lời nói đùa của y với con, nào ngờ hậu quả khó lường, Toả Nhi lúc lớn lên mỗi lần bị nam nhân nghiêm khắc dạy dỗ là lại chạy đi tìm y hết khóc hết méc lại giãy đành đạch, khiến y đành phải dẫn thằng bé ra trước mặt nam nhân đòi lại công đạo. Kết quả đứa nhỏ dỗ xong, đứa lớn lại giận, hại y mỗi đêm đều bị hắn lăn lộn hôm sau không xuống được giường. Đứa thứ hai, đứa thứ ba cứ như vậy mà ra đời.

Thờ gian hậu sản trôi qua cũng nhàn hạ, Vương Nhất Bác còn tính cấm túc ở bệnh viện 1 tuần để chăm sóc cho Tiêu Chiến, nhưng đã bị y ngăn cản, Ông bà nội ngoại hai bên đều thay phiên chăm sóc, hắn không cần nhọc lòng nữa, tan làm cứ chạy sang ở với y là được. Nam nhân cũng nghe lời, suốt một tuần chạy đi chạy lại.

Ba Tiêu rất thương Toả Nhi, ngày ngày đều bồng bế cháu ngoại trên tay, mọi việc như thay tã pha sữa Ông đều giành làm, Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn giúp Ông đều xua tay bảo cứ chăm sóc Tiêu Chiến đi, việc này cứ để ông làm tới đâu hay tới đó.

Tiêu Chiến nhìn Ba mình thương cháu như vậy cũng không lèm bèm vụ đặt tên cho Toả nhi nữa, để cho Ông quyết định. Ba Tiêu thoả lòng mong ước liền cười khà khà bồng bế cháu trai, trên mặt không giấu nổi sự vui sướng.

Bởi vì là con đầu, mọi sự yêu thương của cả gia đình đều dành cho Toả Nhi. Tiệc đầy tháng của bé đã vô cùng xa hoa và tốn kém. Đợi đến lúc Toả Nhi được 1 tuổi, Nội Ngoại hai bên đã tiêu không ít tiền để tổ chức sinh nhật và mua quà tặng cho bé, Chủ Tịch Vương cũng mời không ít cổ đông trong tập đoàn đến dự, quy mô và mức độ chịu chi vô cùng tầm cỡ, du thuyền sang trọng, không gian lộng lẫy.

Buổi tiệc kết thúc, Mẹ Vương cùng Ba Vương ẫm Toả Nhi đi chào các vị quan khách.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trốn trong phòng trộm hôn nhau, tin tức tố hương mộc lan của y toả ra bị hương bạc hà của nam nhân mạnh mẽ bao lấy, Tiêu Chiến dạo gần đây sắp đến kì phát tình,  đây là lần phát tình đầu tiên từ lúc mang thai, mùi hương ngọt ngào nồng nàn từ tuyến thể của y cứ tràn ra trong suốt buổi tiệc.

Nam nhân ngửi thấy thì có chút phân tâm, hắn biết đây là dấu hiệu báo trước kỳ phát tình vài ngày sau, trong suốt buổi tiệc ngoài việc bế Toa Nhi ra còn lại đều ôm eo y kề kề kế bên, không cho y rời khỏi tầm mắt hắn, ý tứ chiếm hữu vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến đầu óc dần mê man, y đưa hai tay ôm lấy cổ nam nhân, đầu lưỡi duỗi ra muốn hắn ngậm lấy, nũng nịu nói: "Lão công....Ưm... nhanh lên, chút nữa Ba mẹ sẽ bế Toả Nhi đến tìm chúng ta."

Hắn đương nhiên biết, cho nên nhanh chóng cởi bỏ y phục cả hai, đè y xuống giường, sau khi khếch trương cẩn thẩn thì hắn giải phóng cự long, bắt đầu tiến quân thần tốc thao làm y.

"A...Lão công thật lớn..Ô...Ưm...Đỉnh đến khoang sinh sản...A...Ha...Nhanh lên một chút..."

"Bảo bối đừng vội, Ba Mẹ không thấy chúng ta chủ động tìm gặp Toả Nhi nhất định sẽ hiểu, chúng ta cứ từ từ tận hưởng. Em đừng chặt như vậy." Nam nhân trầm mê, cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ y.

Ngực bởi vì mang thai mà to lên không ít, đặc biệt là nhũ ngực đỏ tươi chín rục như quả anh đào, nam nhân mê muội nơi này không thôi, mỗi lần lên giường đều phải xoa nắn vân ve úp mặt vào ngực y tham lam liếm mút, mà y cũng ngoan ngoãn để hắn lộng hành, tay luồn vào tóc ấn đầu hắn xuống muốn hắn cắn mút càng nhiều.

"Ân...A...Lão công, anh thích sao...Ưm..A...Tiếc là em không có sữa để cho anh uống."

"Không sao, thể trạng em không cho phép anh cũng không đòi hỏi."

"Em nghe nói...A...Ha.... Omega mang thai nhiều lần có thể ra sữa...Ân...A...Vậy, chúng ta sinh thêm vài đứa nữa...Ưm....A..Ha...biết đâu sẽ có." Y mơ màng nói.

"Bảo bối muốn sinh con cho anh tiếp sao, thật ngoan."Nam nhân hôn cái chụt vào môi y.

"Nếu anh muốn...Ân...A...thì em sẽ sinh cho anh...A...."Nói rồi, y duỗi đầu lưỡi đỏ hỏn ra, nam nhân thâm tình cuốn lấy đầu lưỡi của y, chìm vào đầm lầy hoan ái.

Lại qua một hồi điên loan đảo phượng trên giường, đợi tới khi nam nhân nội bắn trong khoang sinh sản, cả hai mới thoả mãn mà ôm nhau vào phòng tắm, xong sau ra nhận Toả Nhi từ ông bà.

Ba Vương Mẹ Vương cùng Mẹ Tiêu nhìn nam nhân thần thanh khí sảng,quay qua thấy Tiêu Chiến mặt mày ửng hồng, toàn thân đều bao trùm bởi tin tức của Vương Nhất Bác, có nhắm mắt cũng biết hai đứa nhỏ vừa làm chuyện gì, cho nên không ai hỏi trước đó cả hai đi đâu, riêng chỉ có Ba Tiêu đang cầm đồ chơi chơi với Toả nhi là không biết, còn cằn nhằn phu phu hai người không biết tranh thủ nhanh lên ra bồng con.

Tiêu Chiến đỏ mặt ngượng ngùng đẩy đẩy nam nhân trong khi hắn miệng thì nói xin lỗi Ba Tiêu nhưng khí sắc thì trông rất là tươi tắn.

Sau sinh kết hôn, Tiêu Chiến tạm thời vắng bóng khỏi showbiz, lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ của y, thỉnh thoảng sẽ chỉ nhận một số hợp đồng quảng cáo, còn đóng phim thì tuỳ theo kịch bản, nếu y có hứng thú sẽ tham gia, nhưng mỗi năm chỉ nhận 1 phim, đa phần là phim điện ảnh, cho nên vẫn coi như giữ vững địa vị trong giới.

Thú vị là, chuyện tình của y với Bá đạo tổng tài Alpha cũng thu hút không ít sự quan tâm của dư luận, những hình ảnh hai người tay trong tay đi mua sắm lâu lâu lại xuất hiện ở trên mặt báo, đáng chú ý là mỗi lần lên báo lại thấy Tiêu Chiến vô tư hôn môi Alpha của mình ở chốn đông người, hay cứ cách vài năm thấy y mang bụng bầu cùng chồng đi du lịch là lại thành đề tài cho các cánh săn ảnh, hình ảnh bị chụp xuất hiện trên các trang báo, dẫn đến không ít lời bình luận xì xầm trên khắp cõi mạng.

Nhưng dẫu vậy y cũng chẳng quan tâm, cứ an nhàn tận hưởng cuộc sống cùng nam nhân.

Cuộc sống sau này của y và nam nhân trôi qua vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, lúc Toả nhi được 3 tuổi Tiêu Chiến mang thai lần thứ 2, lần này y thật sự sản nhũ, những lần mang thai khác cũng đều như vậy, khiến cho đời sống sinh hoạt tình dục của cả hai thêm phần tình thú.

Phu phu hai người đã thoả thuận với nhau, cứ cách vài năm sinh một lần, đến khi y mang thai lần thứ 4, lần này là một cặp long phụng, Vương Nhất Bác cảm thấy 5 đứa đã đủ nếp đủ tẻ, nếu để y tiếp tục mang thai sẽ không tốt cho sức khoẻ, hắn chủ động nói với y muốn làm phẫu thuật triệt sản, Tiêu Chiến cũng ủng hộ việc này, nam nhân vì suy nghĩ cho y nên càng khiến y yêu hắn nhiều hơn.

Nhiều năm sau, khi Toả Nhi đã đủ khả năng lãnh đạo tập đoàn, Vương Nhất Bác lúc này đã ở chức Chủ Tịch mới để cho cậu làm Tổng Giám đốc, công việc của hắn đã thoáng hơn, để hắn có nhiều thời gian cùng Lão bà của mình đi du lịch.

Đợi đến khi hai đứa út đều tìm được đối tượng kết hôn, Vương Nhất Bác liền gấp gáp trao chiếc ghế Chủ tịch của mình cho Toả Nhi, hại thằng bé ngồi lên chiếc ghế chủ tịch khi vẫn còn chân ướt chân ráo chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng may Lão bà của Toả nhi cũng làm Phó giám đốc nên có thể cùng cậu điều hành cả tập đoàn.

Lại nói đến chuyện tình của Vu Bân và Giang Trừng, sau một thời gian tìm hiểu thì cậu cũng chấp nhận tình cảm của Vu Bân, ít lâu sau kết hôn thì sinh cho Vu Bân một đứa con, đứa trẻ này khi lớn lên phân hoá thành một Omega vô cùng kiều diễm xinh đẹp, mắt ngọc môi hồng, là thanh mã trúc mã với Toả Nhi.

Nhân duyên của hai đứa nhỏ này là vào năm đầu tiên Đại học, khi thằng bé đến kỳ phát tình bị  Vương Tiêu Thần phát hiện, kết quả lăn lộn 7 ngày xong lại đánh dấu luôn thằng bé, sau khi sự việc xong xuôi thì nắm tay cậu ra mắt gia đình hai bên, khiến ai nấy cũng bất ngờ, Tiêu Chiến phải mắng cậu một phen vì cái tội đánh dấu con nhà người ta vội vàng như thế, nếu lỡ có thai thì cậu làm thế nào cũng không hết tội, đây là ép buộc người khác.

Nào ngờ Tiêu Thần vô cùng kiên định, đòi chịu trách nhiệm còn muốn kết hôn với Vu Kỳ Ninh, mà Tiểu Ninh cũng ngượng ngùng nói có tình cảm với cậu, kỳ phát tình đó cả hai như cá nước gặp nhau, nên mới phát sinh chuyện đánh dấu trước hôn nhân. Trưởng bối hai bên nghe vậy không nhiều lời nữa, đành tán thành cho cả hai thành một đôi.

Vu Bân thấy mình được làm thông gia với nhà họ Vương thì nở mũi không thôi, phận thư ký kiêm osin không công mà cậu phụng sự cả đời cho nhà họ Vương cuối cùng đã được rửa bằng cái mác thông gia, đúng là cuộc đời này thật công bằng. Cậu vì thế mà cũng trở thành một trong những cổ đông công ty, đúng là nở mày nở mặt không biết để đâu cho hết.

Những đứa con khác của cả hai cũng nhanh chóng tìm được mối nhân duyên của mình, cuộc sống mỗi người đều viên mãn, điều này khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, mỗi tối sau khi hành sự xong trước khi đi ngủ, y đều thủ thỉ chuyện này với nam nhân, cảm thấy mình nhất kiến chung tình với hắn quả thật là lựa chọn sáng suốt, vớ được người chồng như ý cuộc đời y mỗi giây mỗi khắc đều được yêu thương trân trọng.

Nam nhân khẽ cười, hắn nói chính hắn mới phải cảm ơn y, nếu như y không dùng chân tình thực cảm để đối đãi thì có lẽ bây giờ hắn vẫn chỉ là một con người hờ hững lạnh nhạt, chính y mới là người khiến cuộc sống của hắn có nhiều sắc màu, hắn cảm thấy may mắn vì ngay từ đầu cả hai đã tìm thấy nhau, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm mới đến được ngày hôm nay, hắn yêu y rất nhiều.

Chuyện đáng giá nhất trên đời là người mình yêu cũng yêu mình, ai rồi cũng sẽ có cho mình một nửa phù hợp, chỉ cần yêu thương bản thân thì một ngày nào đó người ấy sẽ xuất hiện, trân trọng và cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

———————————
[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com