Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

05:10 - 5/10/2019. Anh Chiếnnnn, em tặng anh một Wang Yi Bủa nhaaaa

★★★

- Tôi muốn tạo ra một Alpha.

Tiêu Chiến nhàn nhã ngồi đối diện với một Alpha tuổi còn khá trẻ. Hắn ta chính là người cầm quyền cao nhất của Viện Nghiên Cứu Quốc Gia này. Kế hoạch nhân bản vô tính của anh ít nhiều gì cũng phải nói với hắn ta một tiếng.

Alpha kia bình tĩnh nhìn anh, có vẻ không mấy kinh ngạc khi nghe thấy quyết định này của anh. Thế nhưng hắn ta tin là vẫn có lí do để ngăn cản hành động này của anh lại.

- Tiến sĩ Tiêu, chuyện này tôi không thể đồng ý với anh được. Anh đừng quên, nhân giống vô tính con người là phạm pháp!

Tiêu Chiến cười ôn hòa, giọng nói cũng rất thản nhiên.

- Tôi biết, dù sao vì cải tạo gen các người đã thử nghiệm trên bao nhiêu cơ thể sống rồi, đã phạm pháp bao giờ chưa?

Người đàn ông kia cứng họng. Nhưng nghẹn một lúc lâu, hắn ta vẫn cố lấy lại tư thế đàm phán.

- Alpha ưu tú trên cả thế giới này đều mặc anh lựa chọn, tại sao anh lại phải làm điều thừa như thế chứ? Tiến sĩ Tiêu, nói thật, cho dù là anh, cũng chưa chắc có thể tạo ra một Alpha ưu tú hơn bọn họ được.

Tiêu Chiến không thèm quan tâm mấy loại tính toán nhỏ nhen của đám người này. Nhưng mà nghi ngờ tài năng của một thiên tài như anh, quả nhiên là còn chưa sáng mắt ra.

- Alpha ưu tú nhất? Nếu tầm thường như đám người đó cũng gọi là ưu tú, thì cho dù tôi chế tạo thất bại, cũng đủ để tạo ra một sản phẩm hoàn mỹ hơn thế.

Nói xong, Tiêu Chiến cười đầy càn rỡ, bàn tay đẹp đẽ đã từng tạo ra bao nhiêu kì tích nhẹ nhàng giơ lên. Anh khẽ nhấc một đầu ngón tay thon dài, chỉ thẳng vào Alpha ngồi đối diện.

- Cả cậu, và đám Alpha ngoài kia, tất cả đều là thất bại của tạo hóa!

Sắc mặt hắn ta tím tái như gan heo, bất kì một Alpha cường đại nào bị một Omega nhỏ yếu nhu nhược chỉ tay vào mặt nói một câu như vậy, đều không thể nào bình tĩnh nổi. Tiêu Chiến nói như thế, chẳng khác nào đang chửi xéo hắn ta là "rác rưởi"!

- Tiêu Chiến! Anh...!

Tin tức tố trên người hắn ta bùng nổ như vũ bão, khi một Alpha tức giận thì không thể nào kiểm soát nổi bản thân mình. Nếu ở đây là một Omega yếu đuối thực sự, thì có lẽ đã bị tin tức tố của hắn ta làm cho không thở nổi.

Người đứng đầu Viện Nghiên Cứu không thể nào không hiểu điều đó, chỉ là hắn ta muốn đưa ra một lời uy hiếp mà thôi.

Tiêu Chiến bình thản ung dung ngồi uống trà, đuôi mắt hẹp dài ẩn chứa sự khinh thường cố hữu.

- Rõ là tầm thường, lại còn không chịu thừa nhận. Anh đang thẹn quá thành giận đấy à? Tôi có nói sai chỗ nào đâu chứ? Một Alpha mà phải dùng tin tức tố ra áp chế một Omega nhỏ bé yếu đuối như tôi, quả thực là hèn hạ đến mức khiến người ta phải mở rộng tầm mắt!

Lại là cái thái độ khinh thường này! Giống như trong mắt Tiêu Chiến, chẳng có thứ gì khiến anh phải nhìn chăm chú vào nó.

- Nhưng mà...

"Cạch"

Ly trà bị Tiêu Chiến cố ý đặt mạnh xuống bàn, âm thanh sắc sảo ấy càng làm cho cuộc đối thoại vốn đã có xu hướng bùng nổ, lại tiếp tục tràn ra mùi thuốc súng nồng nặc.

- Tôi ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp!

Trên người anh tràn ra một luồng sáng bạc. Ánh sáng chói mắt xua tan mọi áp lực trong không khí, sau đó lại hóa thành một bàn tay thật lớn lơ lửng trên đầu người kia, đánh xuống một cái thật mạnh.

Hắn ta lập tức ngã bẹp dí như một con gián, cả người úp sấp dưới mặt đất, muốn giãy dụa cũng chẳng giãy dụa được. Lúc này hắn ta chật vật đến cực điểm, trong lòng lại sinh ra một nỗi sợ không tên.

- Nhớ lấy, chuyện của tôi đừng có quản. Nguyên tắc làm việc của Viện Nghiên Cứu này, là đừng có đắc tội Tiêu Chiến! Nể tình anh mới đến, tôi dạy cho anh cách làm người! Người trẻ tuổi ấy mà, đừng quá cuồng vọng! Muốn uy hiếp tôi? Trên đời này còn chưa sinh ra kẻ như thế đâu!

Tiêu Chiến đứng dậy phủi phủi vạt áo vốn không nhiễm một hạt bụi, vừa thảnh thơi bước ra cửa vừa không quên giơ tay lên vẫy vẫy.

- Tạm biệt nha, cứ yên phận nằm đấy đi, đừng tốn công tốn sức làm gì. Một tiếng sau anh sẽ đứng dậy được thôi. Nhớ lời tôi, đừng có cố quá đó!

Nói rồi thoải mái ung dung nhấc chân rời đi, có lẽ là do tâm trạng tốt, còn lẩm nhẩm hát hai câu.

Anh vừa rời đi không lâu, vị Alpha kia không chịu được mất mặt xấu hổ như vậy, không ngừng vận dụng dị năng muốn đánh tan áp lực trên người đi. Nhưng thử đi thử lại nhiều lần đều không có tí hiệu quả nào, ngược lại khiến hắn ta càng ngày càng đuối sức, nằm yên trên đất như một con cá chết.

Quả nhiên không chịu nghe lời thì phải bị giáo huấn!

***

Tiêu Chiến đã muốn làm chuyện gì thì chẳng ai cản được. Kế hoạch tạo Alpha đã bắt đầu được đưa vào thực nghiệm.

Trước đây con người đã từng nhân giống thực vật rồi cả động vật bằng cách nuôi cấy tế bào. Đương nhiên bước tiến tiếp theo có thể nhân giống ra cả loài người. Đáng tiếc thực nghiệm này bị cấm, không chỉ là xâm phạm quyền con người mà còn bởi vì nhân loại được tạo ra không có giới tính, càng không có dị năng. Như thế chẳng khác nào tạo ra một cỗ máy, còn là thứ rác rưởi vô dụng nhất.

Có vô số kẻ chuẩn bị nhìn anh bị chê cười, thế nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm bận tâm. Một thực nghiệm được tạo ra bởi thiên tài, sao có thể có kết quả giống lũ người ngu xuẩn đó được. Hơn nữa...thứ anh muốn tạo ra...có lẽ còn không phải con người.

Anh đã chuẩn bị tâm lí từ trước.

- Tiến sĩ Tiêu, môi trường nuôi dưỡng nhân tạo đã xây dựng xong. Tất cả các máy đo số liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chỉ còn thiếu một bộ gen hoàn chỉnh nữa thôi.

Tiêu Chiến gật gật đầu, nhưng không có ý định giữ người ở lại.

- Công việc của mọi người xong rồi, còn lại, tôi sẽ tự tay hoàn thành.

Tuy rằng đây là một thực nghiệm lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng Tiến sĩ Tiêu là đối tượng không ai dám đắc tội, cho nên cuối cùng người thực hiện thực nghiệm này, chỉ có mình anh.

Tiêu Chiến thay quần áo khử trùng bước vào khoang dữ liệu, kiểm tra hệ thống gen.

Anh có quyền sử dụng bất kì một loại gen cao cấp nào đã được lưu trữ trong hệ thống của Viện Nghiên Cứu. Nhưng suy cho cùng, nếu làm như vậy chỉ là nhân bản mà không phải tạo ra.

Nhất là khi trong mắt anh, mọi nhân loại trên đời này đều tầm thường, bao gồm cả anh!

Tạo ra một thứ đã có, không phải điều mà anh muốn.

Tiêu Chiến cẩn thận tháo vòng cổ trên cổ mình ra. Nói là vòng cổ, thực chất chỉ là một sợi dây mỏng cố định một vật thể khác.

Đó là một vật có hình dạng như một chiếc răng, nói đúng hơn là răng nanh, ở vạn năm về trước thuộc về một loài động vật săn mồi hung ác.

Là "sói".

Tiêu Chiến nắm chặt chiếc răng trong tay, bây giờ nó chỉ còn là hóa thạch, thế nhưng anh biết rằng, nó vẫn còn ẩn chứa một thứ gọi là "sự sống".

Là "sự sống" anh muốn đánh thức.

Vuốt ve chiếc nanh hồi lâu, anh mới cẩn thận đặt nó vào buồng phân tích dữ liệu gen.

Ứng với hàng tỉ sinh vật được tìm thấy từ kỷ nguyên trước, trong kho dữ liệu có ghi lại cấu trúc gen của bất kì một loài động vật nào đã được phát hiện.

Nhưng chỉ là "đã" mà thôi.

Số liệu trên màn hình chuyển biến chóng mặt, vô số dãy dữ liệu lướt qua như một tia sáng, thế nhưng không hề có một lần nào dừng lại.

Gần một ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, không có một phút nào lơi lỏng.

Quá trình so sánh đối chiếu dữ liệu hoàn tất.

No Data.

Tiêu Chiến mỉm cười, quả nhiên suy đoán của anh là đúng.

Một loài mới chưa từng được phát hiện, như thế mới có tính khiêu chiến chứ!

Anh lại lần nữa cầm chiếc răng nanh trên tay, lưu luyến không bỏ được. Chỉ có nó là làm bạn với anh từ khi sinh ra đến giờ.

"Người bảo hộ" của Tiêu Chiến.

Lần đánh cược này, là đánh cược cả an nguy của anh.

Anh muốn nhìn thấy nó, chấp niệm này còn vượt qua cả nguy hiểm về tính mạng đang ngày ngày rình rập.

Cho nên anh quyết định, "đánh thức" nó.

"Ta muốn nhìn thấy ngươi. Cho nên...

Thức tỉnh đi..."

★★★

Có khó hiểu quá không ta??? Tui muốn đăng đúng 05:10 để kỉ niệm ngày sinh nhật anh Chiến đó.

Chúc anh luôn vui vui vẻ vẻ, bình an hỉ nhạc, tuổi mới có nhiều niềm vui và thành công hơn nữa.

Mong anh và cậu ấy một đời an yên, thiên trường địa cửu♥♥♥

Anh Chiến, Wo xi huan ni😘😘😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com