2.
Tạo ra một sinh vật mới không phải chuyện đơn giản, nhất là khi sinh vật đó bây giờ mới chỉ là một tế bào ban sơ vừa hình thành.
Thực nghiệm này đối với Tiêu Chiến là không hề khó, thế nhưng để tách ra được bộ gen hoàn chỉnh từ một hóa thạch, trên đời này e rằng chỉ có mình Tiêu Chiến là dám chắc thành công.
Nếu đám người đang nghển cổ chờ mong mà biết được Tiến sĩ Tiêu định hồi sinh một hóa thạch thì chắc bọn họ đã cười rụng răng. Bởi vì yếu tố đầu tiên xác định một hóa thạch, đó là "sự sống" ở bên trong nó "đã chết".
Cho dù là khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất hiện giờ, cũng đã khẳng định trong chiếc răng nanh này, hoàn toàn không có "sự sống".
Chỉ có Tiêu Chiến vẫn tin rằng nó vẫn còn sống. Nực cười, nếu nó đã chết, thì cũng chẳng có Tiêu Chiến ngày hôm nay. "Người bảo hộ" mà khi anh vừa mới sinh ra đã nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sự xuất hiện của nó ngay cả anh cũng không giải thích được, thì việc nó còn sống không phải là quá tầm thường hay sao?
Anh có cảm giác rằng, nếu thực nghiệm này thành công, thì kết quả anh nhận được, không chỉ là một "Người tình hoàn mỹ" thôi đâu.
Điều đó khiến Tiêu Chiến vô cùng phấn khích.
Cái quan trọng nhất tạo nên một nhà khoa học thiên tài, là sự say mê háo hức khi có thể tạo ra một "kỳ tích".
Theo cách hiểu đơn giản, thì đám khoa học gia, hoàn toàn là những kẻ điên! Chỉ có những ý tưởng điên rồ mới làm nên một thế giới mới.
Không có sự mới mẻ thì vĩnh viễn không có tiến bộ.
Và Tiến sĩ Tiêu trong miệng người đời, chỉ có điên hơn, chứ không bao giờ có điên nhất!
Ngày ngày canh giữ một sinh mệnh đang lớn dần, rõ ràng chỉ là một đến một vài tế bào đang không ngừng nhân lên, cũng có thể khiến cho anh xem mãi không chán.
Một quá trình dài dằng dặc mà không hề có sự giải trí, nhốt mình trong một căn phòng kín mít bị cô lập với thế giới bên ngoài, chắc chỉ có kẻ điên mới chịu nổi. Mà Tiêu Chiến, chính là kẻ điên đó!
Anh ta có thể mê mải với vô số những mô phỏng trong đầu về người tình tương lai của mình, càng có thể kích động đến phát rồ khi mỗi một thông tin được khám phá ra từ quá trình lớn lên của "người nào đó".
Quá hoàn mỹ, quá tuyệt vời, cũng quá mức không thể tin nổi.
Một sinh vật sở hữu tất cả những gì ưu ái nhất của tạo hóa, rốt cuộc sẽ có hình dáng như thế nào đây?
Tiêu Chiến thập phần chờ mong.
Anh càng nghĩ đến khi sinh vật này thức tỉnh, rốt cuộc bản thân sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Tình cảm của anh đối với "nó" quá phức tạp. Có ỷ lại, có trân trọng, có yêu mến, và càng nhiều hơn nữa là tình cảm khao khát muốn chiếm hữu, muốn có được, muốn sở hữu hoàn toàn sinh vật kì bí này.
Lúc này anh thật sự mong rằng thời gian trôi nhanh hơn nữa, để hình dáng của nó mau chóng lộ diện.
Sẽ là gì đây? Hình người? Hay hình thú?
Niềm háo hức ấy chưa từng ngừng lại tới một giây, lần đầu tiên trong đời có một cái gì đó có thể chiếm trọn tâm trí của Tiêu Chiến.
Anh thậm chí chỉ uống dịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng cho cơ thể, dành thời gian cả ngày để ngắm nhìn từng sự biến đổi nhỏ nhất của "nó".
Nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến chỉ là nguyên nhân loại gen cấp E, còn là Omega yếu đuối nhất. Sau thời gian dài không hề chợp mắt, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngủ gục trước ống nghiệm cực đại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Sinh vật còn chưa có hình thù đang trôi nổi trong ống nghiệm chậm rãi đứng yên tại chỗ. Nó giống như phát hiện ra Tiêu Chiến đã ngủ say, một vòng sáng bạc mờ ảo bao phủ lên cả cơ thể nó, vóc dáng bị vầng sáng che phủ lớn lên với tốc độ chóng mặt, dài ra, to ra, cho đến khi hoàn toàn lấp đầy không gian mà vài giây trước vốn là "cực đại" đối với nó.
Ánh sáng bàng bạc từ từ biến mất.
Sinh vật kì bí mà Tiêu Chiến vẫn luôn chờ đợi, xuất hiện với hình dáng một "con người".
Cả cơ thể hắn đẹp đến không tưởng, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ giống như được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc ra.
Thế nhưng vẻ đẹp khiến người ta choáng ngợp lại là một mái tóc bạch kim dài đến tận chân. Sợi tóc lấp lánh như kim cương nhịp nhàng bay múa trong dòng nước đậm đặc.
Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt hắn là sống mũi cao ngất, đường cong trôi chảy lạ thường. Làn da trắng trẻo mịn màng đến mức phát sáng, hàng lông mày khí phách và rèm mi cong vút hút hồn người.
Đôi môi xinh đẹp chẳng cần chạm qua cũng đã đoán trước được nó mềm mại đến mức nào. Sắc hồng phơn phớt ngọt ngào ấy khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Nếu như không nhìn thấy dung mạo nghiêng nước nghiêng thành này của hắn, thì chắc chắn chẳng ai biết được trên đời này lại có một vẻ đẹp hoàn mỹ đến thế.
Rèm mi dài nhẹ nhàng rung động, nếu lúc này có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hắn, chắc hẳn phải bối rối đến nghẹt thở, tò mò không biết liệu đôi mắt giấu dưới hàng mi xinh đẹp kia, có đẹp như những gì đang phô bày trên cơ thể hắn?
Hắn chậm rãi nhấc mi lên...
Thần bí, huyền ảo, và đẹp đến nao lòng.
Một đôi mắt mang sắc lam sâu thẳm.
Không rực rỡ trong sáng như bầu trời, mà trong sắc lam ấy thấp thoáng vẻ tăm tối, giống như sắc màu của tận đáy đại dương sâu thăm thẳm.
Thâm trầm, nguy hiểm.
Hắn khẽ nheo mắt, tròng mắt lam đậm đảo qua một vòng, tập trung trên cái người đang ngủ say trước mặt hắn.
Cái nhìn thoáng qua nhưng lại dừng lại lâu thật lâu, tựa như bị cố định tại một điểm, trên người con người khiến hắn bị hấp dẫn thật sâu kia.
Trong sắc lam vụt qua một cái gì đó đen tối, hắn giơ tay chạm lên vách thủy tinh trong suốt. Đầu ngón tay khẽ mân mê, giống như hắn thật sự chạm vào được khuôn mặt đang say ngủ của anh, tỉ mỉ vẽ lại từng đường nét trên đó.
Không rõ là vui hay buồn.
Là kẻ thù hay là cố nhân.
Âm thanh ấy không chút cảm xúc.
"Ta chờ ngươi đã lâu rồi, chủ nhân của ta..."
★★★
End chap 2.
Nhìn xuống đây để tưởng tượng anh người yêu của Tiêu Chiến nhá😆😆😆
Kiêu sa quá cơ :3 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com