1
Tiêu Chiến đã đọc quyển tiểu thuyết này tới lần thứ 32, cậu gấp quyển sách lại, nhắm mắt tưởng tượng tới khu vườn của nhân vật nam chính, với giàn hồng leo và cả mùi của gió biển một dải đất ven biển vùng Trung Á. Mỗi lần đọc sách đều như thế, cậu mở ra một lần, câu chữ đều thuộc cả, đọc một dòng lại ngẫm nghĩ một dòng, thời gian của cậu nhiều tới mức không thể tiêu hết được. Chẳng biết làm thế nào để chấm dứt.
Chẳng biết làm thế nào để chết.
Cậu mở mắt, cảnh tượng vừa vẽ ra vỡ nát. Khung cửa sổ với song sắt đen không biết được khóa mấy lớp như cười lên trước mặt, căn phòng xung quanh cậu tối om. Một màu đen đến choáng váng. Chỉ có cậu màu trắng, trắng muốt. Và chiếc giường trắng muốt.
Bên cạnh chiếc giường, khay cơm còn nguyên lạnh tanh, mùi thức ăn sộc đến làm cậu muốn nôn.
Có bước chân đằng sau cậu. Lạnh lẽo và ngày một gần.
Có thể là Hạo Hiên? Anh ta đến dọn đi đĩa cơm nguội ngắt, đôi khi sẽ nói với cậu vài câu. Cậu thèm được nói. Vài câu lẵng xẹt với một người không mấy đáng tin cũng được.
Tiếng chân dừng ngay sau lưng cậu. Theo phản xạ cậu quay người.
Là Vương Nhất Bác.
Trái tim Tiêu Chiến run lên, đôi tay đẫm mồ hôi bám lấy mép quyển sách đến nhăn nhó. Thâm tâm không ngừng cầu khẩn. Nhưng sợi xích sắt đã được kéo lê phía sau.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào.
Tiêu Chiến không nhìn hắn, nhưng cảm nhận được ánh mắt nhạt màu của hắn lướt qua phần cơm mà cậu bỏ dở, lướt qua đôi tay đang cố gắng không run rẩy của cậu, rồi ghim thẳng vào khuôn mặt ngây ngô của cậu.
Hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.
Tim cậu đập điên cuồng. Nhưng khuôn mặt tỏ ra lì lợm vẫn điềm nhiên.
Hắn nhìn cậu quá lâu.
-Tiêu Chiến!
Đôi mắt trong veo của cậu không đặt lên hắn khiến hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đi tới mép giường, hắn đặt một đầu gối bên cạnh Tiêu Chiến, áp đảo tới gần cậu, những ngón tay dài xinh đẹp nâng lên bóp lấy cái cằm mượt mà của cậu. Lực bóp mạnh dần, tưởng chừng hắn muốn một tay làm vỡ khớp hàm người đối diện. Hắn nhếch nửa miệng cười:
-Tiêu Chiến! Cười lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com