3
Hôm nay đồ ăn đưa vào thật lạ lùng, chẳng cầu kì như mấy ngày vừa qua. Tiêu Chiến nhìn tô cháo lõng bõng trước mặt, cầm muỗng lên khuấy khuấy vài lần, rồi cũng chịu ăn một chút. Vì nó quá dở nên cậu muốn ăn chăng?
Hơi cay và mặn, cảm giác như lần đầu tiên ăn cháo chính mình nấu khi còn là cậu nhóc 12 tuổi.
Vương Nhất Bác ngồi phía sau màn hình lớn, camera truyền đường dẫn tới, hình ảnh một bóng lưng gầy nhìn nhìn ngó ngó vào tô cháo rồi cuối cùng cũng chịu ăn. Hắn cũng chẳng biết rằng ánh mắt mình dần hiền hòa đi một chút.
Có điện thoại của thư kí báo lời mời những bữa tiệc tối nay, hắn từ chối vài lời, vài lời không thèm đếm xỉa, rồi bỏ luôn giờ nghỉ trưa của mình mà điên cuồng làm việc để về nhà sớm hơn một chút.
-Tiêu Chiến! Tiêu Chiến.
Hạo Hiên lay lay bọc chăn đang cuộn tròn Tiêu Chiến lại, tay vô thức đưa lên vuốt tóc mái mềm mềm phủ xuống gần chạm bóng mi dài. Tiêu Chiến mở mắt, sau khi ăn xong anh đã ngủ một giấc, lần đầu tiên sau khi tới đây anh đã ngủ được một giấc sâu, tới nỗi khi bị đánh thức anh còn tưởng như khung cảnh trước mắt này vốn chỉ là một giấc mộng kinh khủng mà đơn giản là anh còn chưa kịp tỉnh.
-Anh dậy đi. Hôm nay anh được ra ngoài đấy.
Tiếng Hạo Hiên vui mừng, anh nghe tiếng xe của cậu chủ tới đây đã một lúc, có lẽ giờ này cậu chủ đang đứng đợi ngoài tiền sảnh.
-Anh đưa tôi ra ngoài hả?
Tiêu Chiến mơ màng dụi mắt, khuôn mặt sáng rỡ lên một cách ngây ngô. Rồi như nhớ ra gì đó, anh muộn phiền hỏi thêm:
-Anh không sợ Vương Nhất Bác à?
Hạo Hiên cúi đầu xuống, ánh mắt có chút chật vật ngại ngùng:
-Không phải. Tôi không đưa anh đi.
Anh né tránh quay lại dọn tô cháo đang còn phân nửa Tiêu Chiến vừa ăn, dù sao ăn được thế này đã là kì tích. Khi ra tới bên ngoài, thiếu gia Vương đang đứng khoanh tay nhìn anh. Ừ thì thiếu gia của anh hàng ngày không thiếu bá khí ác độc, nhưng hôm nay đặc biệt tăng thêm mấy phần, cũng đặc biệt hướng bá khí này bộc phát cho anh.
-Tóc anh ta dài à?- Thiếu gia Vương hỏi anh câu không đầu không cuối.
-Dạ.
-Cũng không tới lượt anh chạm vào.
Vương Nhất Bác dứt khoát bỏ tay xuống, quay người bỏ đi. Hạo Hiên tội nghiệp trong lòng dâng lên thêm chút tủi thân, khi không suýt bị hàn khí của cậu chủ ép chết. Một lúc lâu sau anh mới có thể mở miệng:
-Thiếu gia à, nấu cháo thì đừng cho quá nhiều ớt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com