Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Cách đủ 30m.

Vương Nhất Bác quay lại nói vừa đủ nghe với tên vệ sĩ, ngữ khí lạnh lùng, mang theo chút hơi hướng ác độc, chỉ thở ra một chút cũng khiến người bên cạnh giật mình.

Đội vệ sĩ răm rắp làm theo lời hắn. Không gian này giờ coi như chỉ còn hai người.

-Hôm nay. Nguyên tiêu.

Tiêu Chiến có nhầm không? Vẻ mặt hắn ôn nhu không ít, có lẽ còn vương chút sắc đỏ. Cậu lắc đầu phủ định, hận thêm cái chứng cận thị của mình, có lẽ là nặng thêm rồi, mắt kém quá rồi.

Thấy cậu định quay lưng đi, Vương Nhất Bác vội vã vượt lên chặn cậu, đang trên đà bước đi, Tiêu Chiến hoàn hào đổ ập vào người đứng phía trước, sống mũi thẳng tắp không hẹn mà gặp với cần cổ cao của đối phương, hít trọn mùi nước hoa trên đó.

Cậu giật mình bắn lùi lại về sau ba bước, giơ tay lên xoa xoa sống mũi của mình.

-...

Lần này không phải do mắt cậu cận, Vương Nhất Bác thật sự cười. Hắn bước tới cạnh cậu, lần nữa vươn tay ra. Tiêu Chiến mở lớn mắt, chuẩn bị sẵn sàng tư thế bắn lùi về sau thêm ba bước nữa.

Nhận ra hành động của mình có chút làm đối phương không thoải mái, Vương Nhất Bác hạ cánh tay xuống, suy nghĩ một chút, hắn tháo chiếc cravat trắng trên cổ mình.

- Đừng đi xa tôi quá.

Hắn buộc một đầu dây vào cổ tay cậu, đầu còn lại tự buộc vào cổ tay mình, lùi lại tránh cậu một khoảng đủ xa.

Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác kì quái, muốn một lần nữa hỏi hắn cần gì ở cậu? Câu này cậu đã hỏi cả trăm lần, ngày đầu tiên tỉnh dậy sau tai nạn nhìn thấy đôi mắt nhạt màu này cậu đã muốn hỏi, ngày thứ hai nhìn hắn tĩnh lặng ngồi trước giường cậu cậu đã muốn hỏi, rồi nhiều lần, nhiều lần khác. Nhưng hắn không trả lời. Cậu cũng vĩnh viễn không biết. 

Gió núi tràn vào phổi, mơn man trên da thịt cậu làm dịu đi cảm giác khó chịu. Cậu bất giác mỉm cười, phía trước có vệt sáng, cậu bước lên các bậc thang để tới nơi, ánh mắt sáng rỡ lên trước một dải hoa đăng.

Dòng kênh nhỏ bé với liễu rũ và cây cầu cong cong lấp lánh với ánh nến như một dải ngân hà. Nơi đây không quá nhiều người, ai cũng cố rướn người thả chiếc đèn của mình xuống dòng nước, thả luôn ước nguyện của mình.

Tiêu Chiến rất tự nhiên với tay lấy một chiếc hoa đăng. Quên mất, mình giờ một xu cũng không có, lại định mang trả lại. Sau lưng có người rất tự động trả tiền cho cậu.

-Muốn mấy cái?

Cậu không thèm trả lời, ôm cái đèn hoa đăng của mình tới bờ sông. Tự nhiên muốn cười chính mình, sao lại dấy lên chút cảm giác như đang hờn dỗi, chẳng phải cậu hận hắn, hận đến thấu xương thấu tủy sao?

Đoàng!!!!

Bầu trời bỗng trở nên rực rỡ, pháo bông như những đóa hoa khổng lồ đủ màu sắc nhảy múa phía trên. 

Mọi người cùng ngước lên trời.

Tiêu Chiến cũng nhìn trời.

Vương Nhất Bác ánh mắt không đổi, chỉ nhìn Tiêu Chiến.

Thêm một tiếng nổ lớn, cùng với ánh sáng phía trên, cơ thể Tiêu Chiến bị đẩy ngược về sau, đau đớn đập vào muột thân liễu già gần đó. Theo phản xạ, tay cậu quờ quạng tìm điểm tựa, trước khi nhận thức trở lại, mùi nước hoa của Vương Nhất Bác hòa cùng thứ gì đó tanh nồng sộc vào mũi cậu.

Bàn tay cậu đầy máu.

Chắn trước cậu là Vương Nhất Bác, có lẽ đã đau tới mất đi thanh tỉnh, trên bả vai hắn một lỗ đạn sâu hoắm như lỗ đen vũ trụ.

Những người xung quanh có lẽ đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hốt hoảng, hiếu kì, hoảng sợ, chẳng mấy chốc không gian yên bình trở nên hỗn loạn. 

- Vương... Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến đủ hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, hô hấp dồn dập, vội vã đứng thẳng người dậy, lấy trụ đỡ lấy cả hai.

-Đừng đi xa tôi quá!

Vương Nhất Bác lặp lại câu lúc đầu vừa nói, nhưng thay vì ôn nhu, ngữ khí hắn nặng nề, gần như là thỉnh cầu. 

Tiêu Chiến không có phản ứng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu phó mặc bản thân trong lòng Vương Nhất Bác, cánh tay trái của hắn dù bị thương vẫn run rẩy ôm lấy cậu.

Tay còn lại rút súng bắn trả.

Bảo an và đội vệ sĩ rất nhanh đã ập tới, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lao vào xe chống đạn. Vừa chạy vừa né đạn cho cả hai làm hắn không còn chút sức lực, vào trong xe hai người đã ngã thành một nùi chồng lên nhau.

Vương Nhất Bác sống chết không thể gượng dậy, giờ Tiêu Chiến mới nhận ra hắn bị trúng thêm một viên đạn nữa khi cùng cậu chạy. Nhất thời, cậu không miễn cưỡng hắn thay đổi tư thế. Hô hấp hắn yếu dần, ở trong lồng ngực Tiêu Chiến lẩm nhẩm một câu:

- Tiêu Chiến, đừng sợ. Em ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com