Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ba Tiêu lái xe về thẳng nhà họ Tiêu. Thực ra cũng cách nhà Tiêu Chiến không quá xa, chạy xe cỡ 30 phút hơn là tới rồi.

Là do Tiêu Chiến muốn sống tự lập nên mới quyết định chuyển ra ngoài. Căn nhà hiện tại là ba mẹ Tiêu mua cho Tiêu Chiến, nói là tặng anh của hồi môn sớm. Vì vậy dù không muốn Tiêu Chiến vẫn phải nhận.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mỗi người một bên dìu mẹ Tiêu vào nhà. Ba Tiêu thì lạch cạch xách đồ, mở cửa.

"Tối hai đứa ở lại ăn cơm với ba mẹ rồi hẵng về." Mẹ Tiêu yên vị trên sofa, ánh mắt hiền hoà nhìn hai người trẻ tuổi ngồi đối diện.

"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp lời.

Không ai nhớ đến bạn nhỏ đáng thương Tống Tổ Nhi của chúng ta nữa.

"Ấy ấy ấy. Nhẹ tay nhẹ tay. Đau phết đấy." Tống Tổ Nhi nhăn mày, bong gân cũng đau thật.

"Hậu đậu cho lắm vào còn kêu." Bạn thân cùng lớp Trình Tiêu bị triệu hồi. Cẩn thận giúp Tống Tổ Nhi bôi kem tiêu sưng, còn băng lại cho an toàn.

"Chiến ca đâu?" Bình thường Tống Tổ Nhi có bị một vết xước thì người lo lắng nhất cũng đều là Tiêu Chiến. Hôm nay bị sưng cả cục như này lại phải gọi tới Trình Tiêu cô. Kể ra cũng lạ.

Tống Tổ Nhi xụ mặt nhìn chân mình "Mẹ Tiêu bị thương, ảnh qua đó rùi~"

"À~"

"Gọi gì ăn đi. Mẹ Tiêu nhắn tin bảo Chiến Chiến ở lại bên đó á." Cái này cũng không lạ. Lần nào Tiêu Chiến qua nhà cũng đều bị giữ lại hết. Lần này mẹ Tiêu còn bị thương, chắc chắn là Tiêu Chiến không về rồi.

Tống Tổ Nhi chỉ nhắn cho Tiêu Chiến một tin hỏi thăm ba mẹ Tiêu giúp cô. Rồi dặn anh nấu thêm cho mẹ Tiêu mấy món ngon ngon. Cũng không quên thông báo cho anh biết có Trình Tiêu qua chơi nên anh không cần lo cho cô.

Còn về vết thương ở chân. Ngày mai cô học cả ngày, anh cũng không có lên trường. Đến lúc gặp lại là vết thương cũng khỏi hẳn rồi. Không cần thiết phải nói cho anh biết. Khiến anh lo lắng thêm cũng chẳng phải sở thích của cô.

Tống Tổ Nhi trong một phút quên mất tình địch của cô. Hoàn toàn không nhớ việc chính mình đã nhờ Vương Nhất Bác tới xem mẹ Tiêu thế nào.

Nếu không, nghĩ thử đi, chính mình lại tạo cơ hội cho tình địch của mình. Nếu bạn là Tống Tổ Nhi thì bạn thấy thế nào? Vui được mới lạ đấy. Nhưng đành chịu thôi, chuyện cũng đã rồi mà.

Tiêu Chiến trổ tài xuống bếp, nấu hẳn một bàn lẩu thịnh soạn. Vẫn là lẩu uyên ương. Vương Nhất Bác rất tự giác ra bồn rửa rau, không hề lẽo đẽo sau mông Tiêu Chiến đòi phụ giúp.

Nồi lẩu mang theo hương thơm nghi ngút được bày ra. Rau cỏ thịt thựa đều đủ cả, tươi sống, ngon mắt.

Mẹ Tiêu nhìn qua nồi lẩu là biết ngay có gian tình, chỉ cười cười không nói. Nhà bà đã bao giờ ăn lẩu uyên ương? Tiêu Chiến nấu lẩu cay là tuyệt nhất, vậy mà...

Khẽ liếc qua phía Vương Nhất Bác chăm chỉ dọn dẹp bên cạnh, tay chân có chút lóng ngóng, nhưng luôn chú ý Tiêu Chiến.

Cả nhà bốn người quây quần ăn lẩu, xua đi cái se lạnh mùa thu đất Thành đô náo nhiệt. Vài ba câu chuyện nhỏ nhặt, vui vẻ cười đến đau cả bụng.

Bên nhà ba mẹ Tiêu không có phòng khách, Vương Nhất Bác lại thêm một cơ hội được đồng giường cộng chẩm với Tiêu Chiến mà cậu yêu thích. Hơn nữa, còn được mặc chung đồ với anh.

Trong lúc đợi Tiêu Chiến tắm rửa, Vương Nhất Bác rảnh rỗi bồi ba Tiêu chơi cờ vây. Mẹ Tiêu bên cạnh híp mắt cười, thỉnh thoảng hỏi Vương Nhất Bác vài câu.

"A Bác từng học chơi cờ vây sao?" Mẹ Tiêu càng nhìn càng ưng. Cảm thấy thằng bé này tuy hơi kiệm lời, nhưng từng lời nói, từng cử chỉ đều rất chân thành.

"Ông nội có từng dạy con một chút." Vừa suy tính nước cờ, lại cũng không quên trả lời từng câu hỏi của mẹ Tiêu bên cạnh.

"Ồ. Cũng sắp thắng ba Tiêu rồi kìa." Vỗ tay cổ vũ Vương Nhất Bác nhiệt tình.

Ba Tiêu bên cạnh thì lòng đau như cắt nước mắt rơi không nổi. Bình thường chơi với người ngoài, đều là ông được ủng hộ. Nay chơi cùng Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu đổi đội luôn rồi.

"A Bác cũng dạy ở BJYX nhỉ?" Hình như lúc ở viện cậu có nói là đồng nghiệp của A Chiến nhà bà thì phải.

Hạ thêm một nước cờ, sau đó mới trả lời mẹ Tiêu. "Vâng. Khác khoa ạ."

"Nhà A Bác gần trường không? Qua nhà A Chiến chơi bao giờ chưa?"

"Con chuyển tới ở cùng Chiến ca từ hôm trước. Nhà con thì có chút xa."

"Ồ~" Lo bò trắng răng rồi. Khi nãy mẹ Tiêu còn định gợi ý việc này, ai ngờ... Quả thực là người trẻ tuổi nhỉ? Tốc độ không đùa được đâu.

"Vợ, anh thắng rồi." Ba Tiêu vui vẻ quay qua nói với mẹ Tiêu, cầu khen ngợi.

Mẹ Tiêu mới ngẩn người suy nghĩ một chút mà ba Tiêu đã thắng ván cờ rồi. "Có cái gì giỏi. A Bác học một chút mà đã đánh lại được ông già đầu tư như ông đấy." Chồng bà đúng là chả tinh ý được chút nào hết á. Không thấy bà đang làm chính sự hay sao?

"Không ạ. Ba nhường rồi mà con vẫn không thắng nổi. Là do con học chưa đến nơi đến chốn." Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đỡ lời.

"Được rồi. Con mau lên phòng đi. A Chiến chắc cũng xong rồi đấy." Mẹ Tiêu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, dẫn ánh mắt cậu hướng về phòng trên lầu mà đi.

"Dạ. Ba mẹ nghỉ sớm, con xin phép lên trước."

"Được. Đi đi."

Đợi bóng lưng của Vương Nhất Bác đi khuất, lúc này ba Tiêu mới quay qua nói chuyện với vợ mình. "Em bớt làm chuyện dư thừa đi. Nghĩ đến Tổ Nhi bên kia một chút. Con bé mà biết em cũng thế thì..."

Cả một buổi, thái độ của mẹ Tiêu rõ ràng như thế, là người đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, ba Tiêu làm sao có thể không nhận ra chút tâm tư nho nhỏ này của bà. Nhưng mà...

"Em cũng không phải làm gì có lỗi với Tổ Nhi. Anh..." Mẹ Tiêu tất nhiên là biết, nhưng là, Vương Nhất Bác thực sự khiến bà cảm thấy thân thiết.

"Chuyện của mấy đứa nhỏ em đừng xen vào. Để tự chúng nó quyết định." Xếp lại hộp cờ vây, ba Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Vẫn luôn mang trong lòng cảm giác có lỗi với Tống Tổ Nhi, không cách nào bù đắp lại hết được. Con bé lại chỉ cần Tiêu Chiến...

"Được rồi được rồi. Anh cũng không cần bày ra vẻ mặt đó. Chuyện lâu như vậy rồi, Tổ Nhi thực sự không có oán giận anh bao giờ. Anh việc gì phải giữ mãi trong lòng." Bao nhiêu năm qua rồi, chuyện bất đắc dĩ ai cũng không muốn. Mẹ Tiêu cưng chiều Tống Tổ Nhi thật, nhưng không phải là vì chuyện năm đó. Tất cả chỉ đơn giản là bản năng mà thôi.

"Đi ngủ. Em mệt rồi." Mẹ Tiêu chịu, không khai thông nổi đầu óc như bê tông cốt thép của ba Tiêu. Nhưng bà tuyệt đối không để Tống Tổ Nhi trở thành lí do ngăn cản Tiêu Chiến tìm được hạnh phúc thật sự.

Vương Nhất Bác tiến vào phòng của Tiêu Chiến. Anh hình như chưa tắm xong, vẫn chưa thấy ra ngoài. Trên giường để sẵn một bộ đồ ngủ, có lẽ là chuẩn bị sẵn cho cậu.

Nhìn quanh phòng một lượt. Dù căn phòng này, hay là căn phòng kia, thiết kế đều khá giống nhau. Đơn giản lại ấm áp, hệt như con người Tiêu Chiến vậy.

Bàn làm việc nho nhỏ trong góc phòng, trên mặt bàn xếp chồng toàn giấy vẽ. Những bức vẽ đã hoàn thành được xếp gọn một bên. Còn có rất nhiều bức vẽ còn dang dở.

Có rất nhiều bức vẽ Tống Tổ Nhi. Dưới nét vẽ của Tiêu Chiến, đôi khi là cô nàng đáng yêu tinh nghịch, lại có lúc dịu dàng như ánh trăng, cũng có khi phóng khoáng như cơn gió mùa hạ... muôn màu muôn vẻ.

"Chiến ca, nếu em trở thành người chia cắt anh và cô ta. Liệu anh sẽ chấp nhận ở bên em?" Vương Nhất Bác cầm lấy khung ảnh nhỏ, trên ảnh, Tiêu Chiến tươi cười cõng Tống Tổ Nhi trên lưng. Khuôn mặt của cả hai đều lộ ra nét hạnh phúc khó giấu nổi.

"Nhưng, em yêu anh, tình cảm này em thực sự không muốn buông. Chiến ca... em, nên làm gì đây?"

Vương Nhất Bác cứ ở đó lẩm bà lẩm bẩm một mình. Chính là trong lòng thực sự nghiêm túc suy nghĩ chuyện của bọn họ. Cậu thực sự mong Tiêu Chiến hạnh phúc, và hạnh phúc đó là cậu mang lại.

"Nhất Bác, lên rồi à?" Tiêu Chiến vừa đi vừa lau tóc, ra khỏi phòng tắm đã thấy Vương Nhất Bác trong phòng rồi.

Nghe thấy giọng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giật mình vội úp bức ảnh kia xuống. Cũng là cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại.

"Ba mẹ đi nghỉ rồi. Em vào tắm nha." Vội vàng túm theo quần áo chạy vào nhà tắm. Một cái cũng chẳng nhìn anh, có chút trốn tránh.

"Quái lạ. Nhóc con này hôm nay sao thế nhỉ?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cánh của nhà tắm khép lại, trong đầu nhảy ra mấy dấu chấm hỏi. Thật sự chẳng giống Vương Nhất Bác bình thường gì cả.

Sấy qua tóc xong mới lấy điện thoại gọi cho Tống Tổ Nhi xem thế nào. Anh không có ở nhà không biết lại ăn linh tinh gì nữa đây.

"Alo. Có ăn cơm không thế?"

"Anh sắp đi ngủ rồi."

"Ừ. Cậu ấy ở lại cùng luôn."

"Trưa mai anh mới về. Nhớ ăn uống đoàng hoàng biết chưa?"

"Được rồi. Ngủ ngon."

"Anh biết. Tạm biệt."

Cúp máy xong mới giật mình phát hiện Vương Nhất Bác đã xong tự bao giờ. "Giật cả mình. Mau sấy tóc đi." Tiêu Chiến chỉ về phía máy sấy đã cắm sẵn bên cạnh.

Vương Nhất Bác không nói gì, theo hướng anh chỉ tiến lại cạnh máy sấy, ngoan ngoãn sấy khô tóc. Vẫn là im lặng.

"Bạn nhỏ, có cần anh giúp không?" Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng thái độ bất thường này của Vương Nhất Bác. Nhưng lại không rõ lí do là gì. Mới khi nãy còn vui vẻ mà.

"Không cần. Em tự làm được." Tiếng máy sấy che giấu đi phần tâm tư đang đấu tranh dữ dội của Vương Nhất Bác. Đột nhiên lại tự hỏi, những việc mà cậu làm, rốt cuộc là đúng hay sai.

"Nhất Bác..." Mắt mở to nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Vương Nhất Bác. Sao mà anh cũng thấy trái tim mình nhói lên thế này?

Tắt máy sấy, cất gọn gàng. "Muộn rồi, ngủ thôi." Chui vào trong chăn, quay người về một bên.

"..."

Tận đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới chui vào chăn. Nghiêng người về phía cậu, trong lòng có chút muộn phiền.

Vương Nhất Bác thờ ơ như vậy, lạnh nhạt như vậy. Thực sự khiến anh lo lắng. Không biết là anh đã làm gì khiến cho cậu có thái độ này. Đây chắc chắn không phải bạn nhỏ của anh.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến thì thầm gọi nhỏ.

"Cậu bạn nhỏ."

"Cún con..." Giọng nói mang theo cưng chiều, như gió ấm thì thầm bên tai, nhẹ nhàng thấm vào lòng người.

"..."

"Haizzz..." Thở dài một hơi mang theo bất lực. Anh bị ngốc rồi. Rõ ràng biết cậu chẳng nghe được, lại cố tình muốn gọi cậu như vậy.

Tiêu Chiến trằn trọc, lật người qua bên này, lại lật người qua bên kia, vẫn là ngủ không được. Nhìn tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác, lại đột nhiên nhớ hôm trước khi hai người ngủ chung. Cậu ôm lấy anh, ấm áp như vậy.

Không biết lấy dũng khí ở đâu, lại đang nghĩ gì trong đầu. Tiêu Chiến dịch người lại gần, ở khoảng cách có thể cảm nhận được thân nhiệt của Vương Nhất Bác. Sau đó, vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

Cơ thể Vương Nhất Bác đột nhiên cứng lại, sau đó lập tức thả lỏng. Động tác nhanh như vậy, nhưng làm sao thoát khỏi một người nhạy cảm như Tiêu Chiến.

Khẽ híp mắt, Tiêu Chiến tuy không phải là người ghi thù, cũng không thích trả thù bằng mấy thủ đoạn trẻ trâu. Nhưng... Lần này là do Vương Nhất Bác đơn phương khai chiến, anh, chẳng làm gì sai cả. Còn dám giả vờ ngủ. Còn khiến anh mãi lo lắng không yên.

Khẽ siết vòng tay, làm cho hai cơ thể không còn khoảng cách. Dán mặt vào sau gáy Vương Nhất Bác, nghiêng một góc vừa đủ để có thể phả hơi thở ấm áp vào vành tai cậu.

Vương Nhất Bác trong lòng niệm kinh Phật, cố gắng ngưng thần. Thực sự muốn hoá sói ngay lập tức.

Cậu vốn chẳng phải Đường Tăng, làm sao mà chống lại được sắc dụ, lại là từ người mình thích. Nhưng cậu không dám. Bây giờ mà làm gì, cậu lo anh sẽ tuyệt giao với cậu luôn.

"Cún con~" Thì thầm bên tai, rành rành là trêu ghẹo lộ liễu.

"..." Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, bàn tay dưới chăn nắm chặt, kiểm soát xung động trong lòng.

"Bác đệ~~"

Mở to mắt, Vương Nhất Bác chịu hết nổi rồi.

Ánh trăng nhàn nhạt hắt vào trong phòng, hắt lên đôi mắt phượng đầy uỷ khuất và dục vọng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến dưới thân, nhìn anh chằm chằm, lộ ra cỗ dục võng chiếm hữu, lại đan xen đau khổ giằng xé. Môi mím chặt, kiềm lại lời yêu thương lan tràn trong lồng ngực.

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, mắt đẹp ngạc nhiên đến độ không chớp. Cục diện thay đổi quá bất ngờ, làm anh không theo kịp.

"Nhất... Bác...?" Giọng anh cũng run theo cái nhìn của cậu.

"Xin anh... Chiến ca... làm ơn..." Khép mi mắt, nhốt lại dục vọng muốn vấy bẩn anh. Vương Nhất Bác gục đầu xuống hõm cổ anh, cơ thể bắt đầu phát run.

Hai tay Tiêu Chiến bị giữ lại, muốn chạm vào cậu lại không cách nào cử động được. "Nhất..."

Giọng nói bị chặn lại, dường như anh cảm nhận được gì đó nóng hổi chạm vào da thịt mình. Đồng tử co lại, hoảng hốt đến không thốt lên lời. Vương Nhất Bác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com