Chap 16
"Đẹp không?" Ánh mắt Vương Nhất Bác lấp lánh, cứ mong chờ nhìn anh mãi.
Tiêu Chiến muốn hỏi lại ngại ngùng không dám hỏi. Nếu câu trả lời của cậu là biết, anh cũng không biết phải đáp lại thế nào. Đây chẳng phải là lời tỏ tình gián tiếp hay sao?
Cơ mà nếu cậu bảo không biết. Có phải là càng xấu hổ hơn không? Với tính cách của Vương Nhất Bác, sau khi nghe anh hỏi sẽ lại chạy đi tìm hiểu. Hiểu rồi thì sao? Cả hai sẽ lại càng ngượng ngùng, sao dám đối mặt với nhau chứ.
"Thích. Rất đẹp." Tiêu Chiến cẩn thận cắm bông đinh tử xinh đẹp ấy vào lọ thuỷ tinh ở góc bàn. Ánh mắt cũng nhu hoà đi rất nhiều. Cảm giác hạnh phúc này, để anh giữ lại cho mình đi.
"Vậy em về khoa đây. Hẹn gặp anh lúc tan làm." Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào sợi tóc bướng bỉnh vểnh ra của Tiêu Chiến. Lúc rụt tay về còn cố tình như có như không lướt qua vành tai nhạy cảm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đỏ mặt, chỉ ừm một tiếng rồi thôi.
Vương Nhất Bác đi mất. Tiêu Chiến ngắm nhìn bông đinh tử màu lửa xinh đẹp kia, chờ đợi hoa bung mình khoe sắc.
Không khí xung quanh của cả hai đều ngọt ngào đến đáng sợ. Mấy bạn sinh viên thấy mà nổi hết da gà.
"Ai... ai... dám ngắt..." Bác gái trông vườn hoa muốn ngất luôn rồi. Bông đinh tử màu lửa duy nhất của cái vườn hoa này. Bông đinh tử mà Lưu Hiệu trưởng gửi gắm. Mới sáng còn ở đây, bây giờ không cánh mà bay. Vậy, ăn nói sao bây giờ?
"Bác Trương."
Bác gái trông vườn hoa quay lại, là người bà vừa nghĩ tới Hiệu trưởng Lưu Hải Khoan. Nhìn lại chậu hoa chỉ còn cái gốc cô độc, trái tim bà cũng lạnh lẽo theo.
"Hiệu... trưởng..." Không biết phải nói gì trong trường hợp này nữa.
Lưu Hải Khoan nhìn về nơi từng có một bông đinh tử màu lửa chuẩn bị khoe sắc thắm. Trong lòng đau như cắt. Bông hoa ấy chính tay anh ươm mầm, tưới nước. Ai ngờ đến ngày hoa nở, lại bị người ta mượn hoa hiến phật.
"Là tôi ngắt." Bấm bụng nói điêu. Khi nãy mật báo rằng Vương Nhất Bác đến trộm hoa tặng Tiêu Chiến. À không. Vương Nhất Bác có trộm sao? Không. Là đường đường chính chính tới hái hoa. Còn nhìn trúng bông hoa mà Lưu Hải Khoan cất công chăm bẵm.
"A..." Bác Trương nhìn theo bóng lưng Lưu Hải Khoan rời đi, ánh mắt có chút mờ mịt. Hoa còn chưa nở, Lưu Hải Khoan nỡ hái xuống sao?
Nhưng chủ nhân của chậu hoa đã nói vậy rồi thì... Trong lòng bà nhẹ nhõm hẳn. May quá không phải tên hái hoa tặc nào ngắt trộm.
Vương Nhất Bác không hề biết mình đã tổn thương Lưu Hải Khoan như thế nào. Mang theo tâm trạng vui vẻ về phòng dạy vũ đạo.
"Chào lão sư." Lớp học vũ đạo hôm nào cũng tràn đầy sức sống như vậy.
"Tốt. Hôm nay chúng ta battle dance freestyle. Bắt đầu." Vương Nhất Bác mở đầu bằng một điệu popping. Sau đó thì nhường sân cho đám sinh viên của mình.
Tiếng nhạc cùng tiếng hò reo khiến không khí nóng lên không ngừng. Lâu lâu mới có ngày Vương lão sư của bọn họ dễ tính đến thế.
Vương Nhất Bác lui vào góc phòng, lôi điện thoại ra nghịch. Mấy bạn sinh viên bên kia bị hành động này của cậu doạ cho trượt tay trượt chân dập mông cả đám.
Vương lão sư kính nghiệp của bọn họ, không ngờ rằng cũng sẽ có một ngày lên lớp, bỏ bê công việc mà làm việc riêng.
Thanh nhiên nhiều chuyện nhất đám chạy một vòng phổ cập kiến thức cho mọi người. Sau đó là tiếng à thấu hiểu.
Nhìn lại Vương lão sư một lần, bị cái đám bong bóng màu hồng sến rện vây quanh Vương Nhất Bác chọc cho đui mù con mắt. Tập thể rùng mình, đầu hàng.
Cho đến tận khi tiếng chuông hết giờ vang lên, không ai dám lại gần Vương Nhất Bác. Sợ bị thồn cẩu lương bất ngờ.
"Hết giờ. Tan học." Vương Nhất Bác tươi cười xách túi chạy trước.
"Aaa... á đù..." Sinh viên trong phòng quay sang túm vai lắc lắc lẫn nhau, muốn lắc hết mấy cái gì mình thấy trong buổi học hôm nay. Quá đáng sợ rồi.
Tiêu Chiến bên này cũng vừa kết thúc bài giảng, đang xếp lại giáo án. Lớp của anh vẫn đông đúc như vậy.
Mấy cô nàng sinh viên đùn nhau ôm theo sách vở chạy về phía bục giảng. Có vài vấn đề muốn trao đổi thêm với Tiêu lão sư.
"Chiến ca./ Tiêu lão sư..."
Tiêu Chiến cùng mấy nữ sinh kia đồng thời nhìn ra cửa lớp. Vương Nhất Bác mang theo khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vẫy tay với Tiêu Chiến trong này.
"..." Tiêu Chiến có xúc động muốn bóp chết Vương Nhất Bác. Đã dặn không được đến lớp học của anh làm loạn rồi mà.
Ba bước dài chạy thẳng về phía Tiêu Chiến, bỏ qua ánh mắt hăm doạ không chút sát thương nào của anh. "Về thôi."
"Đợi một chút." Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, có chút bất lực. Trẻ con thời nay khó dạy dỗ thật đấy.
"Mấy em muốn hỏi gì sao?" Quay lại phía mấy nữ sinh kia, dịu dàng hỏi. Đến hôm nay mới có sinh viên tới hỏi anh, cũng là cơ hội để anh biết được thiếu sót của mình khi giảng bài trên lớp.
"Dạ..." Vừa định nói thì nhận được tia nhìn sắc lạnh của Vương lão sư.
"..." Trong lòng mấy nữ sinh này khóc mấy ngàn dòng sông luôn rồi. Bọn họ chỉ muốn hỏi Tiêu lão sư chút chuyện nho nhỏ thôi mà. Vương lão sư có cần dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn bọn họ không? Ai dám hỏi nữa?
"Không có gì ạ. Tiêu lão sư vất vả rồi. Tạm biệt." Đồng loạt cúi chào rồi chạy mất. Để lại một Tiêu Chiến ngơ ngác, cùng một Vương Nhất Bác hài lòng.
"Mấy em ấy..." Quay sang Vương Nhất Bác bên cạnh, giọng nói có chút thất vọng. Anh đã chờ để được giải đáp hết thắc mắc của mấy sinh viên lớp mình rồi mà. Cuối cùng lại...
Vương Nhất Bác lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. Khi nãy còn lườm con gái nhà người ta muốn xém mặt. Tiêu Chiến quay lại thì lại rạng rỡ như hoa hướng dương rồi.
"Chắc là muốn chào hỏi anh thôi. Mau về a. Còn đi siêu thị." Đã hẹn nhau đi siêu thị rồi, sao có thể để mấy cô nàng mê trai kia chiếm thời gian của Tiêu Chiến chứ.
Trong đầu hiện ra viễn cảnh hai người cùng đi siêu thị mua đồ. Chẳng phải phim nào cũng diễn cảnh hai nhân vật chính vui vẻ đi siêu thị chọn đồ cùng nhau sao? Chính là cảm giác tân hôn hạnh phúc a.
"Đi~" Nhanh tay bê giúp Tiêu Chiến hết sách vở các loại trên mặt bàn. Vẫn còn dư tay nắm tay anh kéo đi.
"Nhất Bác. Đang ở trường đó. Mau buông tay." Tiêu Chiến cảm thấy quen biết Vương Nhất Bác, trái tim của anh dần yếu đi rồi.
Vương Nhất Bác chính là kiểu không hề để tâm đến điều gì cả. Hành động đều tự nhiên như vậy. Anh thì da mặt mỏng, chịu sao nổi cảnh lôi lôi kéo kéo trước bao nhiêu con mắt của sinh viên trong trường?
"Mau đi a. Chú ý nhiều như vậy làm gì." Ở đâu mà chẳng như nhau, miễn là anh không khó chịu, cậu nguyện cả đời nắm tay anh mà đi.
"A. Em lương thiện chút đi Vương Nhất Bác. Giữ chút mặt mũi trước mặt sinh viên." Tuổi của Vương Nhất Bác chỉ tương đương với đám sinh viên năm cuối. Nhưng anh thì khác. Nếu cứ chiều theo cậu, anh biết làm giảng viên kiểu gì?
Tiêu Chiến lải nhải a lải nhải, đến tận chỗ để xe luôn rồi.
Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng. Anh xấu hổ như vậy, nhưng chưa một lần giật tay ra khỏi tay cậu. Cái này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, anh cũng bắt đầu nuông chiều cậu rồi.
Đến siêu thị, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đẩy xe theo sau lưng Tiêu Chiến. Tận hưởng cảm giác cặp đôi hạnh phúc cậu luôn mơ ước.
Đứng trước quầy sườn heo, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, quyết định tối nấu món sườn hầm củ sen.
"Cắt cho cháu nửa cân sườn non ạ." Vừa nói với cô bán hàng xong mới chợt nghĩ gì đó, quay lại phía sau hỏi Vương Nhất Bác. "Nửa cân đủ không?" Thích ăn thịt như Vương Nhất Bác mà nói, thực sự không biết đủ hay không.
"Không biết." Thành thật trả lời. Vương Nhất Bác còn không biết nửa cân là nhiều hay ít. Cậu có đi mua đồ bao giờ đâu. Trước nay đều chỉ biết ăn thôi.
Tiêu Chiến thấy mình ngốc rồi mới hỏi Vương Nhất Bác mấy chuyện này. Quay lại phía cô bán hàng nói "Cho cháu 1 cân ạ."
Từ đó về sau, không ai thấy Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác chuyện rau dưa mắm muối thêm lần nào nữa.
"Xong rồi. Về thôi." Tiêu Chiến hài lòng nhìn giỏ hàng đầy ắp của mình.
"Chiến ca. Giấm." Vương Nhất Bác cả một đường im lặng giờ mới lên tiếng.
"Hử?" Tự dưng nói cái gì thế không biết?
"Giấm."
"Giấm? Nhà hình như vẫn còn." Hỏi giấm làm gì? Anh cũng đâu định nấu món gì dùng đến giấm đâu.
"..."
"Em thích giấm?" Nhìn cái vẻ mặt kia, ngoài lí do này còn có thể có lí do khác không? Cơ mà anh thực sự không biết giấm có gì ngon mà lại thích được nữa.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến nhớ lại, hình như đã từng nghe ai nói qua, người thích ăn giấm thì cũng rất hay ghen. Phải không nhỉ?
"Vậy đi mua giấm." Tiêu Chiến hướng về quầy gia vị đi tới. Đưa tay lấy một chai giấm nhỏ để vào giỏ hàng.
Định đưa tay kéo phụ mà xe không hề chuyển bánh. Nhìn lại Vương Nhất Bác, đang giữ chặt xe không cho đi.
Vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm. "Sao vậy?" Mua giấm rồi còn chưa chịu về? Muốn ở đây ăn cơm luôn hả?
"Chai to." Vương Nhất Bác nhìn chai giấm to 1 lít trên giá hàng, ánh mắt thắm thiết không buông.
"..." Trong đầu Tiêu Chiến nảy ra câu hỏi, không biết là Vương Nhất Bác mua giấm về ăn hay là về tắm gội nữa.
Nhưng mà trẻ nhỏ, không còn cách nào khác. Tiêu Chiến bất lực để lại chai giấm nhỏ, lấy chai giấm to mà Vương Nhất Bác tâm tâm niệm niệm, để vào giỏ.
"Về thôi~" Vương Nhất Bác vui vẻ như được kẹo, đẩy thẳng xe hướng quầy tính tiền đi tới.
"..." Nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cạn lời rồi.
Về đến nhà, vẫn là Tiêu Chiến một bên nấu nướng, Vương Nhất Bác một bên phụ rửa rau.
Không gian hai người khiến khoé môi Vương Nhất Bác câu lên cả buổi không hạ xuống được.
Đang ăn cơm bình thường thì Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng. "Chiến ca nuôi em thật tốt."
Tiêu Chiến tí nữa thì nghẹn miếng cơm trong miệng. Cái gì nà nuôi với không nuôi? Anh nhận nuôi cậu bao giờ chứ?
"Bớt nói nhảm. Ăn rau đi." Gắp một gắp rau to để vào bát Vương Nhất Bác. Thành công chặn miệng cậu lại. Cái miệng toàn nói những lời khiến người ta đỡ không lại.
"Tối đi xem phim nhé?" Hôm qua có nhắc đến rồi, hôm nay có thời gian thì nên đi xem luôn. Để lâu lại có bóng đèn chèn vô thì mất cơ hội tốt.
"Được. Có một bộ phim mới ra. Nghe Tổ Nhi nói rất hay." Mấy hôm trước Tống Tổ Nhi kì kèo bảo anh đưa đi, mà anh bận nên cô đi cùng bạn thì phải.
Lúc về hết lời khen lên khen xuống. Bảo anh rảnh thì cô đưa đi. Tiện nay đi xem luôn cùng Vương Nhất Bác, đỡ mất công Tống Tổ Nhi phải xem lần hai.
"Buổi chiều muốn làm gì?" Vương Nhất Bác cũng chưa có kế hoạch gì. Muốn thăm dò Tiêu Chiến một chút, xem xem có tận dụng thời cơ ở cùng nhau thêm chút không.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút mới trả lời. "Anh định qua nhà một chút. Xem mẹ với Tổ Nhi." Vết thương của mẹ Tiêu chắc cũng đỡ hơn rồi. Không biết Tổ Nhi qua đó thế nào, anh muốn sang xem.
Lại là cô ta. Vương Nhất Bác tiu nghỉu. Lúc nào Tiêu Chiến cũng nghĩ cho Tống Tổ Nhi hết. Kể cả ở cạnh cậu vẫn cứ nhắc nhiều như thế. Cách mạng chưa thành công, cần cố gắng.
Lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác lại là một cậu bạn nhỏ vui vẻ của Tiêu Chiến. "Em đưa anh đi. Em cũng muốn xem mẹ thế nào."
"Mẹ anh." Gọi thuận miệng như thế. Anh nghe đều muốn phun tào có được không. Cứ thấy kì kì quái quái sao đó.
"Mẹ anh cũng là mẹ em. Mẹ bảo em gọi như vậy." Dù sao mẹ Tiêu cũng quý cậu, muốn cậu gọi như vậy. Anh lại còn ý kiến ý cò gì chứ? Chẳng phải Tống Tổ Nhi cũng gọi là mẹ đó sao?
Cái gì mà mẹ anh cũng là mẹ cậu chứ? Sao có nói như chuyện đương nhiên vậy? Mẹ Tiêu cũng thật là, có anh là con trai còn chưa đủ hay sao? Anh thực sự thua rồi. "Em muốn gọi thế nào thì gọi. Anh quản không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com