Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

May mắn là món lẩu này không phải nấu nướng gì nhiều. Tiêu Chiến cầm lại con dao, loáng một cái là mọi việc lại đâu vào đấy.

"Nhất Bác, đưa anh bát ớt." Tiêu Chiến vừa nêm gia vị vừa gọi phụ bếp của mình.

Vương Nhất Bác nặng nề bê một bát toàn ớt bước tới. Nhìn nồi nước lẩu, lại nhìn bát ớt trên tay. Bây giờ cậu chạy còn kịp không?

Tiêu Chiến quay qua, bắt gặp ánh mắt thắm thiết của Vương Nhất Bác với bát ớt tươi. Nhìn có chút buồn cười. "Đưa anh."

Nén đau thương đưa bát tới tận tay Tiêu Chiến, trong mắt đều là đau thương.

"Em ăn được cay không?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại. Cậu, dường như không thể ăn cay thì phải. Biểu cảm cứ như chuẩn bị đi chết ấy.

"Được." Trước mặt anh không thể lộ ra yếu điểm được. Nhưng thực ra, cậu một chút cay cũng không ăn nổi. Ớt nhiều thế kia là lần đầu cậu thấy.

"..." Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Chẳng lẽ nghĩ không ăn được cay thì anh sẽ cười cậu à?

Đến khi mọi sự đã xong, Tiêu Chiến mới bảo Vương Nhất Bác ra gọi hai người kia vào dùng bữa.

Hôm nay Tiêu Chiến không có nấu lẩu cay, là lẩu uyên ương.

Khi nãy lúc anh chuẩn bị nước lẩu. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh bỏ cả bát ớt đỏ tươi vào trong nồi. Biểu cảm khi đó của cậu, thật sự buồn cười.

Vẫn là nhìn ánh mắt đáng thương kia, anh chuẩn bị thêm một phần nước lẩu bình thường.

"Chiến Chiến, sao đột nhiên làm lẩu uyên ương thế?" Bình thường anh là người ăn cay nhất mà, có bao giờ nấu lẩu thường đâu.

Vương Nhất Bác bên cạnh cũng nhìn sang. Có phải là anh phát hiện ra việc cậu nói dối rồi không nhỉ?

"Nay bụng anh có chút khó chịu. Không ăn cay được." Đương nhiên không thể nói vì Vương Nhất Bác không thể ăn cay rồi. Còn không nhận ra cậu coi trọng mặt mũi đến thế nào ư?

"Ồ." Nghe vậy Tống Tổ Nhi cũng không nói thêm gì nữa.

Cả bốn người cùng ngồi xuống. Bữa ăn khá ấm cúng. Tiêu Chiến không muốn mọi người phát hiện ra lời nói dối ban nãy của mình. Suốt bữa ăn thực sự không động một chút cay nào.

"Tay nghề của cậu đúng là không chê vào đâu được. Ngon hơn ngoài hàng." Uông Trác Thành ăn đến vui vẻ. Lâu lắm rồi không được thoải mái ăn uống như thế này.

"Vậy thì chăm đến một chút. Ngày nào cũng sẽ có đồ ăn ngon." Tống Tổ Nhi nhanh nhảu tiếp lời.

Tiêu Chiến bên cạnh lập tức gắp cho Tống Tổ Nhi một gắp thịt lớn. "Ăn nhiều vào. Bớt nói lại vài câu." Con gái con đứa gì mà ăn nói không giữ ý một chút nào. Anh nói bao lần mà không có lọt tai một chữ.

Tống Tổ Nhi nhìn một bát đầy thịt trước mặt, chẳng so đo nhiều, cúi mặt ăn luôn.

"Ăn cả rau nữa." Lần này Tiêu Chiến nhúng cả mớ rau rồi gắp vào bát Vương Nhất Bác. Anh để ý nãy giờ, cậu dường như không thích ăn rau lắm thì phải.

Vương Nhất Bác nhìn đám xanh xanh trong bát mình. Lại nhìn bát thịt của Tống Tổ Nhi, trong lòng xoắn xuýt. Cậu cũng muốn ăn thịt.

"Ăn hết chỗ này trước." Tiêu Chiến không chút lung lay trước đôi mắt đang lên án anh bất công của Vương Nhất Bác.

Trong lòng thầm nghĩ, tính tình Vương Nhất Bác hệt như trẻ con. Thích gì làm nấy, không thèm xem ý người khác như thế nào. Lúc nào cũng muốn giữ hình ảnh cool ngầu, việc không thể ăn cay cũng không nhận. Chỉ thích ăn thịt mà không thích ăn rau.

Woa, thực sự là một bạn nhỏ tiêu chuẩn. Tiêu Chiến ngầm dán mác cho Vương Nhất Bác. Không hề hay biết chính mình vô tình phá bỉ lớp rào phòng bị với Vương Nhất Bác.

Uông Trác Thành nhìn một màn chăm sóc của Tiêu Chiến đối với hai người kia, trong mắt đều là dịu dàng. Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, luôn quan tâm, chăm sóc người khác thật chu đáo. Đôi khi bỏ quên bản thân.

"Cậu cũng mau ăn đi." Uông Trác Thành nhắc nhở Tiêu Chiến.

"Rồi. Không phải lo cho mình. Còn nhiều lắm." Vừa nói vừa nhúng thêm thịt cho Vương Nhất Bác. Nhìn ánh mắt sáng rỡ của cậu, khẽ mỉm cười.

Đang vui vẻ dùng bữa thì Vương Nhất Bác có điện thoại. Là mẹ Vương gọi tới. Cậu ra ngoài nghe điện thoại, nghe nguyên một tràng cằn nhằn dài như sớ cúng Tết.

"Con biết rồi. Về ngay đây." Cũng không còn cách nào khác. Luyến tiếc chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi đi về.

Người vui vẻ nhất có lẽ là Tống Tổ Nhi. Vương Nhất Bác vừa đi là cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"Chiến Chiến. Anh với Vương lão sư là thế nào?" Còn chẳng kịp đợi xong bữa ăn. Thực sự là do Tống Tổ Nhi nhịn từ sáng tới giờ rồi. Khi nãy về đã muốn hỏi ngay cơ. Ai dè gặp ngay Vương Nhất Bác trong nhà.

"Đồng nghiệp." Đúng là đồng nghiệp nhỉ? Cũng có thể coi là bạn bè đúng không? Một cậu bạn nhỏ khá thú vị.

"Thế tại sao Vương lão sư lại tới nhà mình? Hôm nay còn tới lớp nhìn anh cả buổi." Nhớ lại tình cảnh lớp học buổi sáng. Ôi cái không khí khi ấy, không biết nên nói sao cho phải. Rồi khi nãy còn gắp đồ ăn qua lại như thế. Có quỷ mới tin chỉ là tình đồng nghiệp trong sáng đấy.

Đừng cho là cô cái gì cũng không biết thì có thể trả lời qua loa cho xong chuyện. Cô có phải đứa ngốc đâu.

"Con bé này, muốn ăn đòn không? Còn muốn quản anh kết giao bạn bè hả?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo. Nhóc con, học hành không lo, tối ngày chỉ nghĩ bậy.

Tống Tổ Nhi trợn mắt nhìn lại anh "Á... Chiến Chiến, anh dám lớn tiếng với em? Em sẽ gọi điện mách mẹ."

"Em dám. Anh sẽ lập tức đá em ra khỏi nhà." Anh lại còn sợ cô mách người nhà sao? Có giỏi thì về ở với ba mẹ Tiêu luôn đi.

"Anh... anh... Chiến Chiến xấu xa..." Tức đến độ con mắt cũng đỏ hồng lên luôn. Chuẩn bị đến màn cao trào. Ăn vạ.

Uông Trác Thành nhìn hai người kia cãi nhau qua lại như trẻ con lớp mầm, thật sự không hiểu nổi. Phương thức sống chung như vậy, cũng vui vẻ đấy chứ.

Vương Nhất Bác bên này không được vui vẻ lắm. Về nhà đã trông thấy ba mẹ Vương và Lưu Hải Khoan ngồi nghiêm chỉnh nơi phòng khách, chờ cậu về.

"Ba mẹ, anh họ." Vừa nãy hình như Lưu Hải Khoan có đá lông nheo qua. Quả này cậu lại đau tai rồi. Không biết có chuyện gì nữa.

"Ngồi xuống." Ba Vương khẽ nhấp trà, chỉ liếc qua Vương Nhất Bác rồi thôi.

Đây cũng là dấu hiệu, hôm nay cậu không có đắc tội với ba Vương. Vậy thì.

Vừa kịp chạm mông xuống ghế, kho thuốc nổ của mẹ Vương lập tức được kích hoạt. "Vương Nhất Bác. Con đã làm gì con gái nhà người ta hả?" Mẹ Vương tức đến độ tay cũng run run theo từng lời nói.

Ba Vương sặc. Lưu Hải Khoan tí thì ngã ngửa. Vương Nhất Bác thì nghĩ, hôm nay cậu chỉ làm gì con trai nhà người ta thôi. Làm gì xuất hiện bánh bèo nào ở đây?

"Con... muốn mẹ tức chết có phải không hả?"

"Con..." Vương Nhất Bác trưng bộ mặt vô tội, muốn bào chữa cho mình. Nhưng chưa gì đã bị mẹ Vương chặn miệng không cho nói.

"Con cái gì con. Cô gái tốt như Trình Tiêu, con đốt đèn đi tìm xem có tìm thấy ai hơn con bé không? Vậy mà con làm gì? Cho con bé đợi hết buổi trưa ở nhà hàng, đến cái bóng của con cũng chẳng thấy. Muốn làm phản hả?" Nhịn không nổi vươn tay đập mấy cái lên bắp tay của Vương Nhất Bác. Cơ mà đau lại là tay bà.

Ngẫm nghĩ mãi Vương Nhất Bác mới nhớ ra. Đúng là trưa nay mẹ bắt cậu đi ăn với Trình Tiêu thật. Cơ mà cậu gặp được Tiêu Chiến, mọi chuyện không quan trọng đều bị bỏ qua.

Cơ mà bữa cơm này có phải cậu muốn đâu, là mẹ Vương ép cậu đấy chứ. Vương Nhất Bác biết nói không lại, chọn im luôn.

Mẹ Vương thấy vậy lại càng giận, quăng luôn thuốc nổ qua chỗ chồng. "Ông xem, thằng con trai của ông kìa. Nói không được, bảo không nghe. Cả ngày chỉ nhảy nhót với đua xe. Định độc thân cả đời đấy hả?"

Ba Vương ngồi không cũng trúng đạn, vô cùng oan ức. "Nó cũng đến trường làm giảng viên rồi còn gì?" Có biết ông đổi gì lấy mấy năm làm giảng viên của Vương Nhất Bác không? Ông làm ba cũng không dễ dàng mà.

"Tôi bảo ông khiến nó bỏ đua xe ông làm được không? Bảo ông khiến nó tìm người yêu ông làm được sao? Còn dám nói." Bị ba con Vương Nhất Bác chọc đến mức muốn hoá sư tử Hà Đông luôn rồi.

"Mẹ." Vương Nhất Bác bị ba Vương lườm, biết lần này mình mà không nhảy ra, cuộc sống sau này còn mệt dài.

"Gọi cái gì gọi. Đua xe thì cũng thôi đi. Cái gì mà kết hôn với bạn gái mô tô. Mày muốn chọc bà già này đến chết mới hài lòng phải không?" Bà yêu cầu cao sao? Muốn con trai có người bầu bạn là yêu cầu quá đáng hả?

Ba mẹ nào chả thương con. Mẹ Vương hiểu rõ ba mẹ có khi nào có thể cả đời ở bên chăm sóc con cái chứ? Bà chỉ muốn Vương Nhất Bác tìm được một người, cùng nhau sẻ chia cuộc sống, như vậy là sai hả?

"Mẹ, con tìm được rồi." Vương Nhất Bác thả bom nguyên tử.

Đột nhiên tất cả rơi vào im lặng. Ngoài Vương Nhất Bác, cả ba người còn lại đều mang khuôn mặt không thể tin được nhìn cậu.

Vẫn là mẹ Vương tỉnh nhất. "Nhất Bác, con nói lại..." khi nãy hình như bà nghe thấy tin tốt có phải không?

"Con nói con tìm được đối tượng rồi." Mặc dù chưa có làm ăn được gì. Nhưng cậu nhận định rồi, chính là Tiêu Chiến.

"Con... con... nói thật?"

Mạnh mẽ gật đầu. Giờ thì mẹ Vương chắc không còn bận rộn đi khắp nơi tìm người mai mối cho cậu nữa nhỉ?

"Đang ăn chung thì bị mẹ gọi về đấy."

Mẹ Vương câm nín. Bà vừa làm kì đà cản mũi cuộc hẹn hò của con trai sao?

Cách nói chuyện của Vương Nhất Bác thật khiến người ta hiểu lầm. Một việc không thể trong sáng hơn cũng có thể nói thành mờ ám đến thế.

"Con lên phòng nhá?"

Ba Vương phủi tay. Còn để Vương Nhất Bác ngồi thêm xíu nữa là trái tim mỏng manh yếu đuối của vợ chồng ông chịu không nổi đâu.

Vương Nhất Bác đi khuất, mẹ Vương mãi mới hoàn hồn. Liền quay sang dùng sức véo chồng một cái. Đau đến nỗi ba Vương cũng nhịn không được hét lên.

"Oa. Không phải mơ nha. Nhất Bác có người yêu rồi. Woa... woa..." Mẹ Vương vui đến mức muốn thắp hương thông báo cho tổ tiên, sau đó bắn pháo hoa ăn mừng nữa.

"Cơ mà, không biết là ai nhỉ?" Khi nãy hỏi luôn thì tốt rồi. Để thằng nhóc đó chạy mất, bây giờ có gọi Vương Nhất Bác cũng không có xuống đâu.

Lưu Hải Khoan im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng muốn mở lời rồi. "Hình như con biết là ai."

Ba mẹ Vương hướng ánh mắt mong chờ về phía đứa cháu trai đáng tự hào của gia đình. Bốn con mắt sáng như đèn pha ôtô luôn.

"Tiêu Chiến, giảng viên mới khoa Mỹ thuật đại học BJYX." Lưu Hải Khoan cũng là nằm vùng trên mấy trang blog của sinh viên trong trường mà. Vì vậy, ngoài Tiêu Chiến ra, anh không nghĩ ra còn có ai khác đâu.

Dưới nhà thì bàn luận sôi nổi như thế. Vương Nhất Bác trên phòng hoàn toàn chẳng quan tâm. Còn đang bận tìm cách cua trai, ai để ý chuyện lặt vặt làm chi cho tốn thời gian.

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là theo dõi tất cả các tài khoản xã hội của anh mà cậu tìm được. Đừng hỏi tại sao cậu có thể tìm được. Một khi đã muốn, không gì là không thể.

Thông tin về anh Vương Nhất Bác chỉ cần muốn là có. Số điện thoại cũng lưu rồi, còn đặt phím tắt số 1 luôn. Nhưng, đắn đo một hồi vẫn là xoá tin nhắn vừa soạn xong.

"Mai gặp. Chiến ca~" Tự nói tự nghe, mỉm cười lên giường trùm chăn đi ngủ.

Tiêu Chiến vừa tắm xong thì hắt xì một cái. Lại nghĩ là do thời tiết có chút lạnh, vội vàng nhảy lên giường, cuộn tròn như nhộng tằm. Ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com