Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thành công ngoài mong đợi

⚠⚠ H+++⚠️⚠️

Vương Nhất Bác về đến nhà nhưng tâm trạng thực sự rất rối ren. Cậu đi đi lại lại một hồi, cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng không ngừng. Muốn gọi cho Khải Lâm lại không dám.

Vừa đi vừa nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, cách lúc cậu rời đi cũng hai tiếng rồi, có lẽ mọi chuyện đã dần ổn thoả.

Điện thoại trong túi đột ngột reo lên, là Tiêu Chiến gọi tới.
Cậu chần chừ, cũng không có nghe máy.

Cuộc gọi tiếp theo, ấy vậy mà lại là Khải Lâm.
Cậu giật mình, không nghĩ ngợi mà nhấn chấp nhận. "Có chuyện gì?"

"Nhất Bác, anh Chiến nhà cậu xảy ra chuyện rồi"

"Cái gì?"

"Cậu mau đến đây đi, tình hình rất gấp. Đến đi tôi kể cụ thể sau. Vậy nhé"

Vương Nhất Bác lao ra cửa như một cơn lốc, mẹ Vương hốt hoảng chạy theo sau. "Điềm Điềm, chuyện gì vậy con?"

"Bạn con xảy ra chuyện. Đêm nay con không về, mẹ đừng đợi con. Ngủ sớm đi mẹ, không có gì đâu. Đừng lo"

Vương Nhất Bác nói như một cái máy sau đó phóng vụt đi. Mẹ Vương nghĩ nghĩ hẳn là người kia quan trọng lắm, từ trước đến nay chẳng bao giờ thấy Vương Nhất Bác gấp như vậy.

"Có lẽ nào... là cậu đó?"

Mẹ Vương từ ngày thấy Vương Nhất Bác trở về đột ngột vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại nhận ra tâm trạng rất không ổn. So với lần về nhà trước đây, cậu dường như mang theo cả bầu tâm sự, đôi khi bà muốn hỏi mấy câu, lại chẳng thể mở lời nổi. Cuối cùng chỉ có thể âm thầm mà quan tâm cậu nhiều hơn.

..

Khi Vương Nhất Bác đến nơi, Khải Lâm đã đợi sẵn rồi. Hắn dẫn theo cậu lên phòng Tiêu Chiến.

"Anh ấy làm sao?"

"Trúng thưởng rồi"

"Gì?"

"Chẳng biết thằng chó nào. Lúc tôi quay lại đã thấy anh ấy uống rồi. Hết cách, chỉ có thể gọi cậu thôi"

"Tôi đã cảnh cáo cậu..."

"Thôi thôi cậu im mồm đi, người bỏ anh ấy lại mà đi không phải là cậu hay sao? Nếu cậu ở đó thì người ta có bị như vậy không hả?"

Vương Nhất Bác im lặng, thầm cảm ơn trời vì đây là quán của Khải Lâm, nếu là của người khác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

.

Khải Lâm mở cửa đẩy Vương Nhất Bác vào, cố nén một nụ cười đầy biến thái. "Trong phòng đầy đủ vật dụng, nhớ nhẹ nhàng đừng làm người ta đau. Tôi đi đây"

"Ờ.."

"Sao? Cần tôi dạy cậu cách làm không mà đứng ngu ra đó?"

"Khỏi. Cảm ơn"

..

Vương Nhất Bác bước vào, áo quần lộn xộn vươn vãi khắp nơi, tiếng thở dốc cùng tiếng nấc nghẹn của Tiêu Chiến từ trong chăn truyền ra vô cùng chân thật.

Vương Nhất Bác kéo tấm chăn ra, Tiêu Chiến theo bản năng sợ hãi mà kéo lại che chắn mình, đến khi nhận ra người trước mặt là Vương Nhất Bác mới vội vàng nhào vào lòng cậu, bật khóc vô cùng thương tâm.

"Hức.. Nhất Bác..."

"Xin lỗi, Tiểu Tán"

"Hức.."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn hôn lên môi Vương Nhất Bác, nụ hôn vụng về trúc trắc làm cậu không nhịn được mà đảo khách thành chủ, ôm lấy gáy anh nằm xuống giường.

"Hức.. em khó chịu lắm"

Vương Nhất Bác chầm chậm cởi áo khoác ngoài. Sau đó ôm Tiêu Chiến vào trong ngực.

"Để anh dùng tay giúp em"

"Không.. ư~~ đằng sau muốn~~~"

"Chiếnnn.."

"Hm~~~muốn anh đâm vào~~ em ngứa~~~ anh~~~~•"

"Không được"

"Cầu xin anh, cho em~~ đâm vào trong em đi mà~~ hức~~ em chết mất"

Vương Nhất Bác có muốn lí trí đến đâu thì giờ phút này nào còn đủ mạnh mẽ nữa.

Cậu điên cuồng hôn mút cơ thể anh, Tiêu Chiến lại vô cùng hưởng thụ, so với lần trước, anh còn biết cùng cậu phối hợp hơn. Cả người ưỡn cong dâng ngực mình vào sâu trong khuôn miệng ấm áp của Vương Nhất Bác.

"Ah~~~ mạnh lên~~ nút mạnh lên~~ thích""

Vương Nhất Bác điên cuồng dùng răng cắn lấy nụ hoa sưng đỏ của anh, một bên dùng hai ngón tay ngắt nhéo đến tím sẫm.

"Ưm~~~ mạnh lên~~ nhanh nữa"

Tiêu Chiến một phần vì thuốc, một phần vì khoái cảm mà Vương Nhất Bác đem lại, sung sướng mà bắn ra.

Cao trào qua đi, Tiêu Chiến bò xuống phía dưới, dùng răng kéo lấy khoá quần của Vương Nhất Bác.

"Em... em làm gì?"

Tiêu Chiến hai mắt ngập nước ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười đầy quyến rũ sau đó cúi đầu hàm trụ phân thân cứng rắn của cậu vào trong miệng.

"A~~ em.. em đừng.. bẩn"

Tiêu Chiến nào có nghe lời, chủ động liếm láp như đang ăn một que kem ngon ngọt, âm thanh phát ra làm người nghe mặt đỏ tim đập. Trước đây Tiêu Chiến chưa từng làm vậy với cậu, giờ phút này lại ở đây bày ra bộ dạng mê người nhất, Vương Nhất Bác làm sao có thể trụ nổi. Cậu nắm lấy tóc anh, cố đẩy đầu anh vào sâu hơn, cũng điên cuồng đẩy hông thúc tới.

Tiêu Chiến bị ức hiếp đến chảy nước mắt, vậy mà không những không buông ra ngược lại còn miệt mài chăm sóc hơn.

Qua một hồi, Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng rồi bắn ra. "Ahh.. anh xin lỗi, em nhổ ra đi. Bẩn"

"Không. Em nuốt rồi~~ của anh, ngọt mà"

Nói rồi, Tiêu Chiến ngồi dậy nhào đến hôn môi Vương Nhất Bác, đẩy cậu ngã xuống giường bắt đầu một màn điên loan đảo phượng khác.

...

Tiểu Nam nhìn nụ cười của Khải Lâm, có chút tò mò mà lăn đến cạnh hắn. "Anh cười gì vậy? Vừa làm chuyện xấu gì rồi?"

"Sao em biết?"

"Anh chẳng biết nụ cười của mình lúc này biến thái cỡ nào đâu"

"Ha ha. Người bạn trai của Nhất Bác ấy, lỡ uống hết gói thuốc anh đưa rồi"

"Ôi mẹ ơi. Anh ác quá. Em từng uống em hiểu rõ. Em uống một nửa mà đã bị anh dày vò cả đêm. Anh ấy uống hết có khi nào ngày mai nhập viện luôn không?"

"Ha ha. Không đến nỗi ấy đâu. Anh có dặn nhưng anh ấy lại quên mất. Đêm nay xem ra không hoà làm một mới lạ"

Tiểu Nam nhìn nụ cười của bạn trai mình, vô cùng ghét bỏ mà chui vào chăn. "Em ngủ đây. Con bò biến thái"

Khải Lâm vui vẻ nằm xuống bên cạnh ôm lấy cục cưng nhà mình vào lòng. Hạnh phúc mà ngủ ngon.

...

"Anh~~~ sướng quá~~ em sướng~~~ hức"

"Thích không?"

"Thích~~ rất thích~~ ahhh~~"

Tiêu Chiến ngồi trên bụng Vương Nhất Bác, không chút mệt mỏi mà nhún nhảy liên hồi.. Vị trí này giúp phân thân của cậu vùi sâu vào bên trong anh. Tiêu Chiến hoàn toàn bị tình dục chi phối, thoải mái cưỡi trên người cậu.

"Chậm thôi, đừng có tham lam muốn ăn anh như vậy"

"Hức~~ của em.. Đều là của em~~"

Vương Nhất Bác sợ anh ngã, nâng tay muốn ôm lấy anh, anh lại không cần mà nằm thẳng xuống người cậu, hôn loạn lên khuôn ngực lực lưỡng, tay sờ soạn lên tám múi bụng săn chắc.

"Ahhh~~~ tuyệt quá~~~"

..

Vương Nhất Bác ôm lấy đôi chân anh nâng lên, bản thân chủ động cắm sâu vào điểm mà Tiêu Chiến sung sướng.

"Ahhh.. chỗ đó~~~ mạnh lên anh~~"

"Hmmm"

"A~~~ thích... thật thích~~~ lão công a~~"

Vương Nhất Bác điên cuồng đẩy hông, qua một tiếng "lão công" của anh liền phóng thẳng vào bên trong. Đồng thời, Tiêu Chiến cũng phóng ra lần thứ ba, mệt mỏi thiếp đi bên cạnh.

..

4 giờ sáng, bên trong phòng tắm lại phát ra tiếng rên gợi tình của Tiêu Chiến.

"Ahh~~ Nhất Bác ca ca~~ xin anh.. chậm lại một chút"

"Là ai đang làm em?"

"Là Nhất Bác lão công"

"Là ai đang làm em?"

"Ah~~ là Vương Nhất Bác~~ là lão công của em"

"Ngoan lắm"

Tiêu Chiến xoay người ôm lấy cổ cậu, mãnh liệt hôn môi. Giờ phút này chẳng còn phân biệt được có phải do thuốc hay không, nhưng Tiêu Chiến vô cùng hưởng thụ cảm giác này.

"Em yêu anh. Tiêu Chiến yêu anh, Nhất Bác"

"Anh cũng yêu em rất nhiều, Chiến của anh"


...

#tôm

.121121

Chòi xịt máu mũi chưa hỏ??? 🤤🤤
T nhập viện luôn đây gòi...

Xin chút nhận xét đi mn ơi, mn thích H nhẹ nhàng như bình thường hay lâu lâu có mụt chiếc H hơi cộng như này 😵‍💫😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com