46. Cận kề tiếp xúc
Tiêu Chiến mơ màng nhìn lại lúc này, Vương Nhất Bác đang lái xe, anh ngồi ở bên cạnh. Bất ngờ anh nghe thấy tiếng nhạc của bài Nothing's Gonna Change My Love For You. Tự dưng kí ức ùa về, anh ôm đầu đau đớn. Vương Nhất Bác lập tức dừng xe, ôm chặt lấy anh.
"Chiến ca, anh sao vậy? Đau sao? Chiến ca"
"Nhất Bác.. anh sợ.. sợ lắm.. đau"
"Anh... bình tĩnh, nhìn em.. nhìn em này"
"Hức.. anh sợ lắm Nhất Bác"
Tiêu Chiến vùi mình vào lòng cậu, cả người run rẩy cố tìm điểm tựa an toàn.
"Em đây. Em ở đây. Đừng sợ"
Tiêu Chiến nhất quyết không chịu đi tiếp, một mực đòi dừng xe. Cuối cùng Vương Nhất Bác đành chọn một khách sạn gần đó vào ngủ lại.
Tiêu Chiến được đặt lên giường khi đã ngủ thiếp đi, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ áo quần cho anh, sau đó cẩn thận lau sơ bằng khăn ướt rồi mặc áo choàng tắm vào. Tiêu Chiến vẫn mê mang ngủ, có lẽ thực sự say rồi.
Vương Nhất Bác tắm rửa qua loa sau đó cũng phóng lên giường ôm anh vào lòng đi ngủ. Mấy ngày này không gặp được anh Vương Nhất Bác cũng rất khó chịu, chỉ là cậu sợ gặp anh rồi không biết nên làm thế nào vậy nên mới một mực trốn tránh.
..
Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại Tiêu Chiến đã rời đi. Anh có nhắn tin nói rằng nhà hàng có việc bận nên đi trước, chẳng khác hôm mà cậu bỏ trốn là bao.
Vương Nhất Bác nghĩ cũng không biết có phải Tiêu Chiến hiểu lầm đêm qua hai người xảy ra chuyện gì rồi nên bây giờ mới như vậy, cậu muốn giải thích cũng không liên lạc được. Lần này là Tiêu Chiến trốn rồi.
..
Hai ngày rồi, Vương Nhất Bác gần 7 giờ tối mới về đến nhà, lại thấy Tiêu Chiến đang đợi ở trước cửa.
"Nhất Bác.."
"Anh"
Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến lúc này có biến đổi. Như giây phút Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu, Vương Nhất Bác đã nghĩ anh sắp sửa nói ra một điều gì đó quan trọng lắm. Kết quả lại là...
"Ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh. Tiêu Chiến lại tiến thêm một bước, hỏi lại
"Vương Nhất Bác, ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn anh. "Anh ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến rơi nước mắt, nhào tới hôn môi cậu. Vương Nhất Bác không kịp tiếp thu, ngơ ngác đứng yên để anh hôn môi. Tiêu Chiến vì không được đáp trả mà ấm ức buông môi cậu ra,
"Sao em không hôn anh? Hết yêu anh rồi sao?"
"Anh?"
"Anh nhớ em lắm, Nhất Bác của anh"
Tiêu Chiến ở trong ngực cậu cứ vậy mà khóc, Vương Nhất Bác cũng khóc theo anh rồi.
..
"Anh nhớ ra rồi?"
"Hôm anh say em đưa anh về rồi ngủ ở khách sạn đó, anh đã dần dần nhớ ra. Đầu tiên là vụ tai nạn, sau đó đều nhớ ra cả. Hai hôm nay là muốn sắp xếp lại mọi thứ"
"Em rất nhớ anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn cùng anh thân mật nhưng lại không dám"
Tiêu Chiếm mỉm cười hạnh phúc vuốt tóc cậu. "Anh thực ra lúc đó cũng muốn hôn em"
"Sao hả?"
"Là cho dù anh không nhớ gì cả, cũng vẫn muốn hôn em. Còn có..."
"Còn gì nữa?"
"A.. là là chúng ta.. làm cái chuyện kia. Anh muốn.. trong mơ cũng nhìn thấy chúng ta thân mật"
Vương Nhất Bác thực sự không biết nói gì, giờ phút này chỉ muốn đè anh ra làm ngay lập tức. Chỉ là, chút lí trí còn sót lại của cậu không cho phép mà thôi.
Vương Nhất Bác bật cười tháo chiếc nhẫn trên cổ mình xuống, đưa cho Tiêu Chiến.
"Anh giúp em đeo lại vào đi. Lúc đó tháo ra vì sợ anh nhìn thấy"
Tiêu Chiến trân trọng đeo vào. "Sau này tuyệt đối không tháo ra thêm lần nào nữa"
Vương Nhất Bác vui vẻ đè Tiêu Chiến lên giường hôn môi, bàn tay không chút kiên dè cởi đi chiếc áo sơ mi mỏng manh trên thân thể non mềm của anh. Chỉ vừa cởi hai ba cúc áo liền dừng lại, cảm giác áo sơ mi lỏng lẽo nửa kín nửa hở này thực sự rất gợi tình.
"Chiến , làm nha?"
"Ưm"
Tiêu Chiến chủ động tìm tới môi cậu, gấp gáp hôn lên. Bàn tay mò xuống cởi lấy khuy quần.
Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tính khí cương cứng của Vương Nhất Bác mà xoa nắn. Bên dưới Vương Nhất Bác cũng dùng hai ngón tay chăm sóc cho tiểu huyệt non mềm của anh. Quá lâu không tiếp xúc. Tiêu Chiến trở nên phi thường mẫn cảm, trong miệng ngâm nga vài âm thanh ngọt ngào. Đôi lúc không nhịn được mà phát ra âm thanh cao vút. Vương Nhất Bác ranh mãnh, ôm lấy eo anh, nhỏ giọng dụ dỗ
"Anh vào nha?"
"Chậm thôi"
"Sẽ chậm mà"
"Ưm~~"
Vương Nhất Bác đỉnh hông đem thứ đồ to lớn vùi vào thân thể anh, Tiêu Chiến được thoả mãn, hai mắt đê mê, miệng không ngừng rên rỉ
"Ahh~~~ thoải mái~~~ Nhất Bác"
"Anh đây"
"Thích quá~~~ muốn nữa"
"Ngoan.. sao lại trở nên tham lam như vậy chứ"
"Em... em không thích chậm~~ muốn nhanh~~~ hức~~~ em muốn"
Vương Nhất Bác nào có thể chịu được âm thanh nũng nịu cầu xin này, điên cuồng mà đẩy hông, đem tính khí mài vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, cho anh biết thiên đường ở trần gian là thế nào.
Tiêu Chiến vừa rên vừa khóc, mồ lôi lẫn nước mắt rơi đầy trên ngực. Vương Nhất Bác cúi đầu liếm sạch tất cả. Còn không quên chăm sóc hai nụ hoa be bé kia.
"Ah~~~ nút mạnh lên~~ em ngứa.. hai bên đều ngứa.. đều muốn~~~"
"Ngoan... yên nào~~ từ từ anh thương em"
Hai người bỏ qua bữa tối, trực tiếp vui vẻ xuyên đêm. Bù đắp lại cho những tháng ngày không thể cận kề.
"Tiêu Chiến, anh yêu em"
"Nhất Bác lão công, yêu anh. Em yêu anh"
.....
#tôm
.021221
Sắp hoàn ròi nha ❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com