47. Truy tìm sự thật
Mọi người khi biết tin Tiêu Chiến nhớ lại cũng đã là hai ngày sau.
Hai ngày này, hai người đều cùng nhau ôn lại kỉ niệm, đa số thời gian đều ở trên giường bù đắp cho nhau thật viên mãn.
Tiêu Chiến hạnh phúc suốt ngày cuộn tròn trong ngực Vương Nhất Bác như một con mèo lười biếng.
"Bảo Bảo..."
"Hửm?"
"Anh không định để em xuống giường à? Em cũng không chạy mất được"
Tiêu Chiến bật cười, nhưng lại càng ôm chặt lấy eo cậu. "Anh đã hai lần suýt đánh mất em. Anh vĩnh viễn không thể xa em thêm nữa"
"Em ra phòng bếp nấu cơm thôi mà"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút liền ngồi dậy. "Anh đi với em"
Hai người cùng nhau nấu một bàn đồ ăn. Vừa nấu xong thì chuông cửa vừa reo.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi xuống còn mình đi ra mở cửa.
"Mẹ.. chị hai"
Mẹ Vương ôm theo một túi đồ lớn cùng Vương Tú Vi đi vào. Vừa bỏ đồ xuống đã quay sang ôm Tiêu Chiến. "Chiến Chiến của mẹ, mừng con khoẻ lại"
"Con cảm ơn mẹ. Mẹ mang gì đến vậy ạ?"
"Vài món bánh ngọt con thích thôi. Mẹ vừa làm lúc sáng xong vừa kịp bay đến đây"
"Mẹ là nhất"
Vương Tú Vi bên cạnh bật cười. "Vậy còn chị? Chị thứ mấy"
"Chị không có thứ...". Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến kéo vào lòng mình, anh cũng không ngại ngần, theo thói quen vòng tay ôm lấy cậu.
"Mẹ cùng chị đã ăn trưa chưa? Vào đây cùng ăn cơm đi. Tụi con vừa nấu xong"
Bốn người vừa ăn cơm xong, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác rửa chén, còn mình cùng mẹ Vương và Vương Tú Di ra phòng khách ăn bánh uống trà.
"Mẹ, chị hai... Con muốn xin một chuyện"
"Con nói đi"
"Con muốn cùng Nhất Bác kết hôn. Con muốn được sự cho phép của mẹ và chị"
Mẹ Vương mỉm cười hiền hoà nắm lấy tay anh. "Hai đứa cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ lí nào lại có thể không đồng ý. Chỉ muốn hai đứa sau này sẽ hạnh phúc an yên hơn. Chỉ cần con cùng Nhất Bảo hạnh phúc là được"
"Con cảm ơn mẹ"
Vương Tú Vi cũng xoa xoa đầu anh. "Xem ra chị cũng không có lí do gì để phản đối đâu. Hai đứa hạnh phúc là tốt rồi. Hãy chăm sóc em ấy thật tốt, chị tin vào em"
"Em cảm ơn chị hai"
"Ngoan"
..
Vương Nhất Bác đi ra, nhìn không khí có phần khó hiểu. "Sao vậy ạ?"
"Nhất Bảo, đợi anh thu xếp chút công việc, sau đó chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi"
"Hả?"
"Em không muốn à?"
"Đương nhiên là muốn. Mọi thứ đều nghe anh"
..
Chiều hôm ấy Vương Nhất Bác lái xe đưa mọi người về Tiêu gia. Ba mẹ Tiêu vừa gặp mẹ Vương liền trở nên vui vẻ. Hoá ra hai bên cũng đã lén lút gặp nhau vài lần. Mà mẹ Tiêu lại coi mẹ Vương như bạn bè thân thiết. Vừa gặp nhau liền kéo nhau vào thư phòng, cùng nhau đàm đạo nhân sinh. Ba Tiêu gặp Vương Nhất Bác lại kéo cậu ra vườn so tài. Chỉ có Tiêu Chiến là ngơ ngác đứng cạnh Tiêu Di mà lắc đầu.
"Anh hình như bị lãng quên"
"Ha ha, anh vào đây với em. Em có thứ này muốn tặng anh"
Tiêu Di bụng đã lớn, đi lại trở nên chậm rãi hơn nhiều. Phòng cô từ tầng hai cũng được ba mẹ chuyển xuống tầng trệt để tiện đi lại. Cô kéo anh vào phòng, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cặp đồng hồ hiệu Rolex mà Vương Nhất Bác yêu thích.
"Em tặng quà cưới sớm cho hai người. Hy vọng hai người sẽ thích. Cũng hy vọng hai người bên nhau trọn vẹn từng giây từng phút"
Tiêu Chiến ôm lấy cô, nhẹ nhàng rơi nước mắt. "Cảm ơn em, cảm động rớt nước mắt luôn này"
"Ha ha, không cần cảm ơn. Chúng ta là người một nhà mà"
...
Tiêu Chiến buổi tối hẹn Trần Niên cùng Tạ Vũ đến nhà, cùng Vương Nhất Bác bàn bạc một số chuyện.
"Niên Niên, có phải cậu đang điều tra vụ tai nạn của tôi không?"
"Ừm. Sao cậu biết"
"Hôm trước gặp Quách Viễn, cậu ta nói đang làm việc cho cậu"
Trần Niên cười cười, cũng biết hôm nay Tiêu Chiến gọi mọi người qua vì chuyện này, từ từ lôi ra một tập tài liệu.
"Đây là những gì tôi điều tra được. Đúng là không đơn thuần là một vụ tai nạn bình thường. Đều có người sắp xếp cả"
Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, xem qua cũng gần như là hiểu vấn đề.
Trần Niên đưa ra một xấp ảnh. Là người đàn ông kia đang ngồi cùng một người khác. Người đàn ông kia quay lưng lại nên căn bản không thấy được mặt. Tấm hình khác nữa vẫn là người đàn ông đó. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng, cảm giác đã gặp ở đâu rồi.
Trần Niên chỉ vào bức ảnh, "Quen không?"
"Quen"
"Đoán ra không?"
Tiêu Chiến trầm tư một chút, nhớ xem ai lại có thù hận sâu nặng với anh lớn như vậy.
Trần Niên đưa điện thoại ra, bên trong là một đoạn video, hai người đàn ông nói chuyện với nhau, bên cạnh còn thấp thoáng bóng dáng một người con gái khác nhưng không nhìn rõ mặt.
"Lần này là lần cuối tôi chuyển tiền cho ông, nếu ông còn dám tìm tôi vòi vĩnh thêm bất kì đồng nào, thì cái mạng của ông tôi cũng không ngại lấy đâu. Nên nhớ, cái miệng này cũng phải cẩn thận một chút, hé răng nửa lời thì con gái ông trong bệnh viện sẽ xong đời đấy". Người đàn ông kia vừa đưa ta một bì thư dày, vừa lên tiếng cảnh cáo.
"Tôi biết. Tôi nhất định không hé răng nửa lời"
"Vụ tai nạn đó ông nhận do bản thân vô ý, xe hư động cơ làm mất lái gây tai nạn, dù gì nạn nhân cũng không có chết người, tôi sẽ thuê luật sư cho ông để hưởng án treo. Dù gì phía bên thằng khốn Tiêu Chiến đó cũng là nghĩ do tai nạn nên cũng đồng ý bãi nại sớm thôi. Ông cứ yên tâm. Một thời gian nữa tình hình lắng xuống tôi sẽ thu xếp để hai cha con ông chuyển đi nơi khác"
"Vâng.. tôi biết rồi"
Tiêu Chiến siết chặt màn hình điện thoại. Người đang ông kia không ai khác chính là Mã Minh Tân.
Tiêu Chiến lạnh lùng cười một tiếng.... "Ngu ngục"
.....
#tôm
.031221
Ai còn nhớ Mã Minh Tân honggggg?????
T hong rành luật, vả lại truyện cũng là bối cảnh ở nước bạn nên là mấy cái bản án t viết đại thoi nha, không đúng thì mn thông cảm nha 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com