Chap 38
Vương Nhất Bác ngồi trên sân thượng nhà hút thuốc, vẻ mặt u sầu nhìn lên bầu trời đen không một sao. Nghĩ đến chuyện con khốn kia có thai càng không thể chấp nhận được rõ ràng đêm đó tuy hắn có uống say nhưng đâu có làm gì cô ta?!? 1 tuần sau lại bảo có thai với hắn?!? Chuyện vô lí như vậy mà ba vẫn tin được à?!?
"Tiêu Chiến, em nhớ anh quá..." Hắn thở dài nhắm mắt lại tưởng tưởng ra khuôn mặt cậu lúc đang cười tươi rồi lại nhớ đến khuôn mặt đau khổ của cậu trước khi hắn ngất đi trên xe. Tất cả đều do hắn không bảo vệ tốt cho cậu và gia đình cậu, nếu hắn đưa mẹ cậu cùng đi có lẽ mọi chuyện đều sẽ khác....
- Nhất Bác, em đang làm gì vậy?_Dương Tử từ phía sau choàng tay ôm lấy cổ hắn nói khẽ vào tai hắn
- Bỏ ra._Vương Nhất Bác giọng liền lạnh lại cau mày gỡ tay cô ta ra khỏi người mình
- Chị muốn đi ngủ, em ngủ cùng chị đi...Chị đang mang thai con của em, không muốn ngủ một mình a~_Cô nũng nịu cầm tay hắn đặt lên bụng mình ánh mắt quyến rũ
Hắn đứng dậy kéo cô vô phòng đóng cửa lại dí sát cô vô tường nâng cầm cô lên. Dương Tử nhếch môi cười khiêu gợi vẻ lẳng lơ nhìn hắn
- Tôi cho dù có ra sao cũng không muốn lên giường cùng thứ điếm như cô đâu!
- A? Nhưng đây là con của chung ta đó nha? Em đừng quên đêm đó em đã làm chị mãnh liệt ra sao? Còn liên tục nói bên trong chị rất tuyệt nha~_Dương Tử đưa tay vuốt lên cơ bụng hắn
- Con ai thì còn chưa chắc được. Đêm đó nếu tôi nhớ không nhầm thì "anh trai mưa" của cô cũng đến hắn và cô nói chuyện rất lâu a? Làm sao tôi có thể tin được đây là con tôi nhỉ? Tôi cũng biết rất rõ camera trong phòng hôm đó đã bị cô và anh ta lấy đi mất hiện giờ anh ta cũng đột nhiên biến mất. Cô nói xem có phải khả nghi lắm không? Hửm? Chị Dương Tử?_Vương Nhất Bác nhìn cô nhếch môi cười khinh bỉ rồi bỏ đi khỏi phòng
- Mẹ kiếp!_Dương Tử tức giận nắm chặt bàn tay lại lấy điện thoại gọi cho ai đó
- Cmn, Hữu Nhiên anh ta đoán trúng hết rồi, anh trốn cho kỹ vào! Hắn đang cho người tìm anh đấy!_Dương Tử lo sợ nói nhỏ
/công chúa nhỏ của anh, em đừng lo, hắn vĩnh viễn cũng không biết cái thai đó là của chúng ta đâu. Em cứ chuyển khoản số tiền anh nói qua đây thì mọi chuyện đều ổn!/
=================
Hôm sau đám cưới được tổ chức tại nhà hàng cao cấp bậc nhất của New York, cả nhà hàng đều được nhà hắn bao trọn cho hôm nay, khách khứa đến rất đông đa số đều là người có địa vị cao và các bậc quý tộc đều đến tham dự. Hắn đứng tiếp khách bên ngoài cùng Vương Tử Hiên, vẻ mặt hắn không một chút cảm xúc nào trưng ra bộ mặt lạnh băng người đứng gần hắn còn có thể cảm nhận được không khí như bị trùng xuống còn -20 độ
- Ồ, là con trai anh sao? Thằng bé lớn lên đẹp trai quá!_Cặp vợ chồng người Anh đi đến bắt tay cười tươi chìa tay ra trước mặt hắn nhưng hắn chẳng để ý gì cả
- A...thật ngại quá, nó đang mong chờ cô dâu nhưng lâu quá nên không được vui, không có gì đâu_Vương Tử Hiên liền phá vỡ không khí ngột ngạt
- Tôi đi vệ sinh một chút_Hắn cúi đầu rồi bỏ đi Vương Nhất Bác thật sự không thể chịu nổi bầu không khí đáng ghê tởm này người hắn muốn cưới mãi mãi cũng chỉ có một người nhưng bây giờ lại phải cùng người khác làm lễ cưới còn là đứa không ra gì nữa!
Sau một hồi đám cưới cũng được bắt đầu các vị khách đều đã ngồi vào chỗ. Dương Tử mặc chiếc váy cưới cực kỳ lộng lẫy cô đoan trang bước vào lễ đường cùng mẹ, gương mặt xinh đẹp mỉm cười dịu dàng nhìn hắn đang đứng trên bậc với vẻ mặt không thèm nhìn cô mà nhìn ra chỗ khác khó chịu cau mày nhưng ở đây có rất nhiều phòng viên hắn cũng không thể làm ra vẻ mặt quá khó chịu hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đứng trước Cha
- Vương Nhất Bác, con có đồng ý cưới cô Dương Tử về làm vợ không?
-...
Hắn im lặng khiến mọi người bên dưới bắt đầu xì xào. Vương Tử Hiên nhìn hắn cau mày
-...Có..._Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói
- Dương Tử, con có đồng ý cưới cậu Vương Nhất Bác về làm chồng không?
- Vâng_Dương Tử cười tươi nói
- Được, dù có chuyện gì đi nữa, khó khăn, nghèo khổ, bệnh tật. Hai con vẫn sẽ nguyện ý chứ?
- Nguyện ý...
- Con nguyện ý.
- Ta Tuyên Bố Vương Nhất Bác Và Dương Tử Chính Thức Trở Thành Vợ Chồng!
≠=================≠
Nhà Hàng tổ chức cưới (lễ đường):
Vest cưới cậu Vương:
Váy cưới cô Dương: :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com