Chap 16: Đau đớn
Vương Nhất Bác không rõ bản thân bất tỉnh nhân sự từ lúc nào, thẳng tới lúc giật mình tỉnh dậy cũng đã ba giờ sáng.
Đầu óc vẫn còn ong ong, mơ mơ hồ hồ, cậu cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng rõ ràng không có hi vọng. Vẫn không cách nào kiểm soát được bản thân hiện tại, suy nghĩ là vậy, hành động cũng thế.
Vương Nhất Bác chỉ minh bạch duy nhất một điều, ngày lúc này, ngay tại thời điểm này, cậu vô cùng muốn nhìn thấy Chiến ca, Chiến ca của cậu, vô cùng muốn ôm chặt lấy anh, mặc cho anh có muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi cậu, vẫn sẽ kiên quyết giữ chặt lấy anh, một khắc cũng không muốn buông.
Vương Nhất Bác, không rõ là đang quá mức tỉnh táo, hay là không tỉnh táo dù chỉ một chút, loạng choạng đi tới trước cửa phòng Tiêu Chiến, gõ cửa ầm ĩ.
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng vừa choàng tỉnh từ cơn ác mộng, một thân mồ hôi ướt đẫm, vừa hoảng sợ vừa đau lòng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sầm sầm.
Anh hoang mang đi tới mở cửa, không cần nói cũng biết đối phương là ai, còn ai ngoài Nhất Bác nữa.
Đừng nói đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngay lúc này cũng không muốn ở một mình, giá như có ai đó ở bên cạnh, bất kỳ ai cũng được...
Mà nếu là .... Vương Nhất Bác. Vẫn là tốt nhất.
Cửa phòng vang một tiếng, mở ra.
Trông thấy Vương Nhất Bác tựa hẳn người vào cánh cửa, trái tim đang đập loạn của anh mới an ổn hơn chút ít. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cũng đột nhiên vơi đi rất nhiều. Nhưng còn chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp làm gì anh đã bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh vào tường.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, hôn anh.
Tiêu Chiến vốn dĩ cao hơn Nhất Bác một chút, thế nhưng bất ngờ bị cậu đẩy vào tường, hoàn toàn nằm ở thế bị động, né tránh không có khả năng, chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận một nụ hôn ướt át này của cậu.
Cả cơ thể Vương Nhất Bác ngập một cỗ mùi rượu, cả nụ hôn nóng bỏng lúc này cũng phảng phất hương vị tình ái.
Thật lòng mà nói, Tiêu Chiến hôn Nhất Bác không phải lần đầu tiên, thế nhưng lúc trước anh hôn cậu chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước. Một chút cũng chưa kịp cảm nhận được hương vị gì.
Ngoại trừ dư vị hoan hỉ ra thì không sót lại thứ gì.
Thế nhưng ngay lúc này, Tiêu Chiến mơ hồ bị nụ hôn mạnh bạo này của Vương Nhất Bác làm cho mụ mị đầu óc, chân tay bủn rủn đứng cũng không vững nữa mà tựa hẳn vào tường. Mặc cho người đối diện vẫn ra sức hôn anh mạnh mẽ.
Đột nhiên xuất hiện một chút mặn chát. Tiêu Chiến giật mình, rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã đẩy anh ra, ánh mắt đờ đẫn chăm chăm nhìn anh, tràn đầy thống khổ nói: "Đừng đi, anh đừng đi, đừng bỏ em lại, được không?"
"Làm ơn."
Tiêu Chiến hoảng hốt, nháy mắt không dám tin vào thị lực của chính mình.
Vương Nhất Bác cứ vậy mà khóc... Vương Nhất Bác thực sự đang khóc, mà đôi mắt này, đỏ tới như vậy, rốt cục cậu đã khóc bao lâu rồi.
Khóc bao lâu rồi mới trở thành bộ dạng khiến người khác đau lòng này.
Tim anh đột nhiên thắt lại, không rõ vì cớ gì mà trông thấy Nhất Bác khóc, lòng anh cũng đau đớn hệt như bị dao khứa vào tim, từng chút từng chút một đều cảm thấy tê tái.
Vô cùng đau lòng.
Anh nên làm gì?
Bên tai vẫn truyền đến âm thanh nức nở nghẹn ngào của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt run lên, trước mắt chỉ biết ôm chặt lấy cậu vào lòng, ở bên tai cậu dịu dàng nói: "Anh không đi, anh sẽ không đi Nhất Bác à."
Vương Nhất Bác một lần nữa cúi đầu hôn xuống. Nếu như nụ hôn trước mang theo mặn chát của nước mắt và sự mạnh bạo day dứt, thì nụ hôn này có mười phần ôn nhu, giống như Vương Nhất Bác vừa rồi đã vì câu nói của Tiêu Chiến kia mà tâm trạng trở nên bình ổn hơn rất nhiều.
Đối với nụ hôn này, Tiêu Chiến không rõ là cảm giác gì, chỉ biết được, anh không hề bài xích nó, thậm chí còn mơ hồ muốn hưởng thụ, muốn nó kéo dài lâu hơn một chút.
Thế nhưng trong lúc Tiêu Chiến đang ngập trong một cỗ ngọt ngào, đột nhiên Vương Nhất Bác thốt lên một câu: "Anh Anh, em thật sự rất nhớ anh, nhớ anh đến phát điên."
(Chú thích là tiếng trung chỉ có wo và ni, thế nên là xưng hô như thế nào cũng chỉ có wo và ni, Tiêu Chiến nghe câu này và hiểu nhầm Vương Nhất Bác là đang nhớ một bạn nữ nào đó tên Anh Anh a)
Tim Tiêu Chiến.
Chững lại.
Một nhịp...
Hai nhịp...
Chững lại lâu tới độ anh muốn ngừng hô hấp. Vừa rồi...
Nụ hôn vừa rồi. Đều là vì Nhất Bác nhầm anh với người khác?
Vì lo sợ người kia rời đi nên mới đau khổ như vậy? Là sợ người kia rời đi, chứ không phải vì sợ anh rời đi.
Cũng là vì... nhầm anh với người kia, thế nên mới hôn anh? Là vì nhớ người kia đến phát điên rồi sao?
Trong một chốc Tiêu Chiến cũng thấy sống mũi mình cay cay. Sao lại đau lòng như thế này, sao đột nhiên lại... chua chát như thế này.
Sao lại khổ sở tới như vậy, lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn chặn đứng, chặn hết các con đường có thể giúp anh hô hấp bình thường.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân giống như một con cừu non ngu ngốc, biến bản thân thành trò đùa của người khác, từ lần này đến lần khác. Mà bản thân không những không phát giác ra, còn xem đó là niềm vui, là hạnh phúc mà hưởng thụ.
Quá ngu xuẩn.
Thực sự không biết xấu hổ.
Vương Nhất Bác một lần nữa ép sát Tiêu Chiến vào tường, sau đó hỗn loạn muốn hôn thêm một lần nữa thì bị Tiêu Chiến đẩy mạnh ra bên ngoài.
Một bạt tai giáng xuống, Tiêu Chiến khản giọng thét lên: "Vương Nhất Bác, cậu tỉnh lại cho tôi."
Vương Nhất Bác đờ đẫn nhận lấy cái tát của Tiêu Chiến.
Tỉnh ra mấy phần.
Sau đó, ngừng lại tất cả những hành động lúc này... Cậu trầm mặc một lúc lâu, hình như? Tỉnh hẳn rồi. Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới khó khăn mở miệng: "Chiến ca, xin lỗi."
Sau đó nữa, cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên một chút nào, giống như đang chờ đợi Tiêu Chiến trách mắng gì đó, giống như đang chờ đợi Tiêu Chiến tuyên án phạt cho bản thân.
Nhưng Tiêu Chiến dĩ nhiên không thèm để ý tới cậu nữa. Không nói thêm một tiếng nào.
Vương Nhất Bác vốn dĩ không nhớ rõ ràng trước đó bản thân có nói cái gì, làm cái gì, cậu chỉ kịp nhận thức được vừa rồi bản thân cưỡng hôn Tiêu Chiến, khiến cho Tiêu Chiến tức giận, mới có hành động như vậy.
Mà cậu thì sao? Vương Nhất Bác điên thật rồi, vừa rồi có những hành động gì, tại sao lại dám làm như thế, Vương Nhất Bác cậu điên thật rồi.
Tiêu Chiến chẳng nói một lời nào, Vương Nhất Bác không muốn làm chướng mắt anh đã rời đi trước.
Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại, quỳ thụp xuống sàn. Trái tim đau đến muốn vỡ tan ra, đau đớn giống như muốn tràn khỏi lồng ngực, lan rộng ra khắp người, đầy tràn trong phổi, hô hấp gì đó, Tiêu Chiến cũng không muốn nữa.
Sao lại đau đến thế này. Sống mũi sao lại cay tới như vậy, tầm nhìn, sao lại mờ mờ như thế.
"Tại sao mối quan hệ giữa hai người lại trở nên tồi tệ như thế này? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com