Chap 20: Cho em (H)
Quần áo của cả hai tự nhiên rơi xuống sau một trận hôn cuồng dã. Tiêu Chiến bị hôn tới mệt nhoài, cứ như vậy bị giày vò đến hai mắt mở không nổi.
Thân thể người thiếu niên hoàn mỹ dựa hẳn vào thành giường, nam nhân trong vòng tay cậu lại mang vẻ đẹp động lòng người, ngoan ngoãn hệt như một chú cún con, trong mơ màng vô thức vùi mình vào khuôn ngực rắn chắc thiếp đi.
Vương Nhất Bác một khắc này trong lòng đều là hoảng hốt, Tiêu Chiến, nam nhân này, trên người đều toát ra sự cám dỗ đầy ngọt ngào ma mị.
Giống như độc dược, giống như ma quỷ. Khiến cho cậu một lần lún sâu, cả đời mang luân hãm không thể nào phản kháng, không cách nào thoát ra, mặc dù cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thoát ra.
Tiêu Chiến khẽ ngửa đầu, mặc cho vòng tay cứng cáp của Vương Nhất Bác quấn vòng quanh eo mình, mặc cho bàn tay cậu tuỳ ý vuốt ve, từ quai hàm thanh tú, tới xương quai xanh, tới vòm ngực không kém phần hoàn mỹ của anh.
Cánh lưỡi mềm mại của Tiêu Chiến bị đối phương ra sức mút vào, cộng thêm sự vuốt ve nhẹ nhàng, anh hoàn toàn bị sự kích thích của Vương Nhất Bác làm cho đầu óc mơ hồ, thoáng tỉnh dậy, miệng chẳng thể nói được gì, mà ngay cả đầu óc cũng chỉ có thể có duy nhất một ý nghĩ "Quả thực không muốn dừng lại, không hề muốn dừng lại một chút nào."
Bản thân anh cũng không ngừng run rẩy theo từng va chạm nóng bỏng của bàn tay Vương Nhất Bác. Mỗi một nơi bị cậu vuốt ve qua, đều để lại cảm giác nóng rát tới bức bối. Bức người ta muốn rơi nước mắt.
Một lúc sau Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời môi đi, khẽ buông tha cho đôi môi đã sưng lên thành màu đỏ mọng của anh.
Vương Nhất Bác chầm chầm cúi xuống, động tác ôn nhu đến khiến cho Tiêu Chiến vô thức rên khẽ lên một tiếng. Không rõ vì bất ngờ, hay vì khoái cảm đã xâm chiếm toàn bộ nhận thức.
Thân thể Tiêu Chiến vốn dĩ đã nhạy cảm, còn chịu tác động bởi động tác vuốt ve đầy dịu dàng của Nhất Bác, hai mắt anh vô thức nhắm chặt lại. Muốn... hưởng thụ cảm giác này lâu hơn một chút.
Nụ anh đào trên vòm ngực săn chắc bị Nhất Bác ngậm, lại hôn mạnh mẽ lên, mãi cho tới khi sưng đỏ, cả cơ thể anh run rẩy cậu mới chịu buông tha.
Hiếm khi trông thấy một Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhu hoà tới nhường này, Vương Nhất Bác nhất thời khó kiềm chế, tốc độ liền bị đẩy nhanh hơn một chút.
Cậu say mê hôn từng vị trí một trên cơ thể mĩ lệ của Tiêu Chiến, hai tay không ngoan ngoãn mà chạy thẳng vào giữa hai chân anh dịu dàng trêu chọc, tận lực, hưởng thụ khoái cảm đang đốt cháy toàn bộ cơ thể.
Tiêu Chiến lại giật mình, khẽ rên lên một tiếng. Nhưng càng về sau, tiếng rên khe khẽ đã trở thành tiếng thở dốc dồn dập. Tiêu Chiến trực tiếp đem phần hồn sót lại bay bổng lên trời, chưa thể hoàn hồn, Tiêu Chiến đã cảm thấy hông mình được nâng lên, chầm chậm đưa về phía trước.
Vương Nhất Bác đã bị sự cám dỗ làm cho mất đi phần nào kiểm soát, giọng khàn khàn: "Chiến ca, cho em..."
Hai vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng, đã đến nước nào rồi, còn phải xin phép nữa ư?
Thế nhưng, anh vẫn khẽ gật đầu.
Nhận được sự cho phép của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề muốn chậm trễ thêm một giây phút nào.
Với tay lấy bình dầu bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn trên đầu giường, Vương Nhất Bác trực tiếp giúp Chiến ca của mình mở đường nghênh địch.
Cảm giác lành lạnh ngay lập tức xâm chiếm cơ thể Tiêu Chiến, anh khẽ run rẩy, một ngón tay của Vương Nhất Bác dễ dàng xâm nhập vào bên trong.
Sau đó... ngón thứ hai.
Ngón thứ ba...
Tiêu Chiến cảm nhận được sự chật chội khác thường trong chốn riêng tư của mình, càng lúc càng rõ ràng, theo bản năng mà căng cứng người.
Lại nghe được âm thanh đã khàn hẳn đi của Vương Nhất Bác: "Chiến ca, thả lỏng, sẽ thoải mái hơn một chút."
Tiêu Chiến cơ hồ khẽ gật đầu, sau đó hít thở thật sâu, cơ thể rõ ràng thả lỏng ra một chút. Nhất Bác cũng dễ dàng dùng ngón tay của mình ra vào hơn.
Vương Nhất Bác chầm chậm lấy thêm một ít dầu bôi trơn, dịu dàng vuốt ve nơi bí mật, càng vào sâu càng nhẹ nhàng, như sợ anh bị đau, như sợ sẽ tổn thương thứ quan trọng nhất trên đời.
Bên tai Tiêu Chiến chỉ còn lại hơi thở đàn ông đầy nam tính, cùng những lời thì thầm bằng giọng trầm khàn quyến rũ đã dần trở nên đục ngầu như thể một chú báo con bị nhịn đói lâu ngày, không thể nào kiềm chế trước con mồi yêu nghiệt dưới thân: "Có trời mới biết, em muốn anh tới phát điên rồi. Em... Chiến ca, làm ơn cho em đi vào."
"Đừng nói như thế, trực tiếp... trực tiếp..." Tiêu Chiến ngay lúc này cũng đã hoàn toàn đem lí trí cho khoái cảm dẫn lỗi, hai má nóng phừng, ý tứ trong lời vừa rồi chính là, cậu hãy trực tiếp đi vào, đừng nói nhiều nữa.
Nhận được sự đồng ý, khoé môi Vương Nhất Bác cong lên, không phải chỉ là một cái nhếch môi bình thường, cũng không chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhàng như trước, chính là một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, nụ cười đẹp nhất đối với Tiêu Chiến.
Trong lúc Tiêu Chiến bị nụ cười của người yêu hớp hồn thì người kia đã trực tiếp đem hạ thân vào sâu bên trong mình.
Nhận được sự căng trướng lạ lùng lại vừa thân quen xâm nhập vào cơ thể, Tiêu Chiến nhất thời không thể chấp nhận được, hô hấp dần trở nên hỗn loạn.
Chỉ kịp nghe Nhất Bác thì thầm bên tai: "Bảo bối ngoan, thả lỏng, nếu không cả hai đều sẽ bị đau."
Sau đó đôi môi lại bị cậu hôn xuống mãnh liệt. Tiêu Chiến vốn dĩ đang bị đau đến cứng người, nụ hôn của Nhất Bác dường như viên kẹo ngọt cho anh sau khi phải ăn quả đắng, Tiêu Chiến ra sức mút lấy cánh môi ngọt ngào của người kia.
Cảm giác khó chịu chật chội trong cơ thể cũng nhanh chóng vơi bớt.
Đau đớn... đổi lại thành dễ chịu hơn bao giờ hết. Thậm chí còn có cảm giác hưởng thụ... sung sướng.
"Bảo bối, Chiến ca, Tiêu lão sư, Tiêu Chiến, nói yêu em... Nói yêu em..."
Vương Nhất Bác lạc giọng đi vì khoái cảm. Chỉ nhận lấy những âm thanh đứt quãng của người kia: "Ưmm... Anh yêu em, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác động tình cúi xuống, đặt lên môi Tiêu Chiến thêm một nụ hôn thật sâu khiến cho anh cơ hồ muốn nghẹt thở.
Còn bản thân vẫn rất chăm chỉ ra vào....
*****
Vương Nhất Bác thức dậy, trời đã sắp sáng tỏ. Cậu nhìn người con trai trong lòng ngủ say sưa, lòng tràn ngập ngọt ngào cùng ấm áp.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống vầng trán hoàn mĩ của người kia, Vương Nhất Bác khẽ nói: "Cuối cùng cũng tóm được anh."
Sau đó mỉm cười hạnh phúc.
________
Hôm qua có quá nhiều thứ để gáy, thế nên ta liều mạng viết luôn một chap H các anh em ạ =)) Xôi thịt ta vốn không ham, nhưng ở trong lửa biết làm gì đây.
H ta viết không tốt lắm, các nàng cứ xem như ta đang gáy tiếng Tiên Tử đii, =)))
Còn nữa, đọc chương này xong nhớ để lại cho Rum vài cái cmt, không thì sau này =)) cấm dục, cấm H, cấm xôi cấm thịt, mà cấm luôn hôn, cho các cô nhịn luôn aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com