Chương 18: Đấm nhau không ?
#18
Trạch Hàn Phong dựa lưng vào cửa, nhìn Tiêu Chiến đang dọn dẹp trong bếp
- Cậu còn đau đầu không ? Hay để tôi đưa cậu đi làm nhé
Tiêu Chiến đặt chiếc đĩa vừa rửa lên kệ, quay lại:
- Không sao đâu. Đừng lo. Cậu cứ đi làm đi. Hôm nay Vương tổng qua đón tôi rồi
Khóe mắt Trạch Hàn Phong khẽ giật giật mấy cái.
- Cậu với hắn có vẻ thân thiết quá nhỉ ? Tiêu Chiến, hắn ta không phải người đơn giản đâu.
Tiêu Chiến nở một nụ cười nhẹ trấn an Trạch Hàn Phong
- Không sao. Tôi tự biết chừng mực mà.
/Kính coong/
Trạch Hàn Phong định nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang.
- Cậu đến đây làm gì ?
- Tôi đón Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác có chút không vui khi nhìn thấy Trạch Hàn Phong
- Sao vậy ? Không chào đón tôi à ?
Vương Nhất Bác bước vào, đặt tay lên vai Trạch Hàn Phong, nói nhỏ:
- Khuyên cậu một câu... Nên dừng lại đi...
- Vương tổng. Anh đến rồi à ?
Tiêu Chiến từ trong bếp bước ra, nở một nụ cười tươi
- Ừ. Cậu sao rồi ? Còn đau đầu không ?
- Cảm ơn. Tôi đỡ rồi. Đợi tôi một chút nha. Tôi đi thay đồ đã
Vương Nhất Bác gật đầu rồi ngồi xuống ghế
- F.L.Y tổng rảnh rỗi đến vậy à ? Không phải đến tập đoàn sao ?
Trạch Hàn Phong khẽ lùi lại
- Cậu...
- Cậu nghĩ cậu qua mặt được tôi ? Trạch thiếu, xem ra... Cần phải học tập thêm nhiều rồi...
- Hai người đang nói chuyện gì vậy ?
Tiêu Chiến vừa bước ra thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đặt tay lên vai Trạch Hàn Phong, trong lòng chợt có chút khó chịu. Cậu vội đi tới, giằng tay Vương Nhất Bác kéo đi
- Vương tổng. Muộn giờ rồi, chúng ta đi thôi.
Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ quay lại nhếch mép nhìn Trạch Hàn Phong rồi đi mất.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đội mũ bảo hiểm cho mình, ngạc nhiên
- Hôm nay anh đi motor à ?
- Chẳng phải cậu thích sao ? Từ bây giờ cứ vậy đi. Ôm chặt vào.
- Nhưng...
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ôm ngang eo mình, cười nhẹ
- Nhưng hai thằng con trai ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì nữa. Cậu định nói như vậy, đúng chứ ?
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cố ý nhắc lại câu nói ngày trước ở trường đua liền lập tức nhíu mày tức giận
- Anh...
Tiêu Chiến làm mặt dỗi rồi cũng hậm hực vùi mặt vào lưng Vương Nhất Bác. Thật sự rất thoải mái aaa. Vương Nhất Bác thấy vậy tâm trạng liền tốt lên không ít.
- Vương tổng. Từ hôm qua trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh anh và tôi ngồi ăn ở canteen trường. Có phải....
Vương Nhất Bác cười nhẹ
- Đừng nóng vội. Cứ từ từ rồi sẽ nhớ ra.
****
Tiêu Chiến vò nát tờ giấy vứt xuống đất. Trên mặt sàn bây giờ đều là những tờ giấy bị vò nát.
/Cốc... cốc/
- Cửa không khóa.
Tiêu Chiến trả lời với thái độ khó chịu. Cậy ghét nhất đang tập trung làm việc mà bị người khác làm phiền.
- Sao vậy ?
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác
- Trưa rồi. Đi ăn thôi. Tôi mời cậu.
Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, Vương Nhất Bác lại nói tiếp
- Nào. Đừng quá sức. Chỉ cần cậu cảm thấy hài lòng là được rồi. 12 giờ rồi, cậu mà không đi lát nữa không có sức rồi ngất ra đấy, mọi người lại bảo tôi ngược đãi nhân viên đấy
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu bước ra ngoài với Vương Nhất Bác
- Nhưng tôi vẫn chưa ưng gì cả.
- Ngốc. Cái gì cũng cần phải bình tĩnh chứ. Mới có một ngày thôi mà. Không được cuống.
Nhìn Tiêu Chiến gắp miếng đậu phụ, Vương Nhất Bác không kiềm được mà bật cười lớn. Chỉ ăn thôi có cần đáng yêu như vậy không ? Con thỏ này, thật muốn mang về nuôi mà.
- Tiêu Chiến. Tối nay Vân thị có bữa tiệc chào mừng Vân tiểu thư về nước. Cậu đi cùng tôi nhé ?
Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu
- Thư ký của anh đâu rồi ? Tôi chỉ là nhà thiết kế, sao có thể... ?
- Thư ký tối nay bận rồi. Tôi muốn cậu. Được không ?
Vương Nhất Bác lắc lắc tay Tiêu Chiến nài nỉ. Nhìn bộ dạng trẻ con này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi ngỡ ngàng. Cái gì mà đại chủ tịch lạnh lùng máu lạnh chứ ? Ra đây mà nhìn này.
- Được. Tôi sẽ đi.
- Cảm ơn cậu. Âu phục tôi sẽ chuẩn bị
Vương Nhất Bác cố giữ tự nhiên. Anh thật sư vui chết đi được.
- À, sáng nay hai người nói gì với nhau thế ?
- Ai cơ ? Trạch Hàn Phong á ?
Vương Nhất Bác thoáng chốc cau mày hỏi lại
- Ừ. Hai người có vẻ rất thân thiết
Vương Nhất Bác bật cười lớn
- Thân thiết ? Tôi với cậu ta ngoài chuyện thương trường hắc đạo ra thì còn gì nữa đâu chứ ?
- Ai bảo không còn gì nữa ? Vương tổng, chúng ta đấm nhau không ?
Vương Nhất Bác đặt đôi đũa xuống, quay lại
- Đấm nhau ? F.L.Y tổng thích bạo lực đến vậy à ? Nếu cậu thích thì tôi cũng không ngại đâu.
Tiêu Chiến cau mày giữ chặt tay Vương Nhất Bác lại
- Vương tổng. Chúng ta về thôi. Trạch Hàn Phong. Cậu ở đây làm gì chứ ? Đi về đi. Tối nay chúng ta cùng nói chuyện.
Trạch Hàn Phong đơ người nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi. Khuôn mặt sa sầm lại. Đôi mắt đục ngầu sự tức giận.
"Vương Nhất Bác. Cậu lại thế rồi. Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu"
Tiêu Chiến bước vào công ty đã bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn về phía mình.
- Tiêu Chiến. Cậu uống cà phê không ?
Một cô gái mặc áo vest trắng cầm cốc cà phê bước tới bên cạnh dịu dàng hỏi.
- Cảm ơn cô.
- Không cần khách sáo. Gọi tôi là Lục Trà Biểu là được rồi. Tôi làm ở ban thư ký
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu đáp lễ
- Hân hạnh được làm quen. Tôi là Tiêu Chiến, nhà thiết kế của XZ.
Lục Trà Biểu cười nhẹ
- Vậy chắc anh thiết kế áo vest cho anh ấy
- Anh ấy ? Là ai ? Tôi tưởng bộ vest tôi thiết kế là dành cho bố của chủ tịch ?
Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại
Một cô gái tóc nâu kéo ghế lại đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống rồi dựa lưng vào tủ tài liệu, ánh mắt rực sáng
- Trời ạ. Vậy là Vương tổng không nói gì với anh rồi. Hồi trung học, anh ấy yêu một nam nhân. Rất là sâu đậm luôn. Nhưng không biết tại sao họ lại chia tay nhau. Rồi nam nhân ấy đỡ đạn cho Vương tổng sau đó được đưa vào bệnh viện. Mấy ngày sau thì đột nhiên mất tích. Vương tổng đã tìm kiếm rất lâu nhưng không có kết quả. Chỉ biết từ lúc đó mỗi năm ngài ấy đều cho người may một bộ vest vào sanh thần nam nhân ấy.
Lục Trà Biểu ngước lên trần nhà rồi trầm tư
- Nhưng kỳ lạ nha. Nghe nói chiếc mũ bảo hiểm của cậu đội hôm nay lúc trên motor của ngài ấy là của nam nhân đó. Trừ người đó ra, Vương tổng không cho bất kì ai động vào đâu đấy
- Cô chắc chứ ? Mũ bảo hiểm giống nhau là chuyện bình thường mà
- Nào có. Chiếc mũ đó trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thôi. Là của Vương tổng thiết kế riêng cho người đó mà.
Tiêu Chiến đột nhiên rơi vào trầm tư. Thời trung học ? Đỡ đạn ? Đột nhiên mất tích ? Tiêu Chiến bật giác đưa tay lên chạm nhẹ vào lớp áo sơ mi. Đằng sau nó là vết sẹo bên vai trái. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cậu làm sao mà là nam nhân Vương Nhất Bác yêu được chứ ?
- Công ty trả lương cho mấy người để mấy người ngồi buôn chuyện đấy à ?
Vương Nhất Hy lớn giọng quát. Đôi mắt quét qua Tiêu Chiến bỗng dịu đi
- Tiêu Chiến à. Mau lên phòng đi. Nhất Bác đang tìm em đấy.
- Vâng ạ. Cảm ơn giám đốc Vương.
Tiêu Chiến vội cúi đầu chào mọi người rồi cầm cốc cà phê nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Hy cũng cầm tập tài liệu bước về phòng, không quên bỏ lại phía sau câu nhắc nhở
- Nhỏ tiếng chút. Vương tổng nghe thấy thì không hay đâu.
Lục Trà Biểu quay sang hỏi nhỏ
- Uyển Như. Cậu nói xem, Tiêu Chiến có phải là nam nhân kia không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com