Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37-1001




Mùa hè năm nay, bão cát Cairo hoành hành, suốt cả tháng Tám trời không mưa, khí hậu khô hanh khiến làn da Tiêu Chiến phát ngứa.

Đồng nghiệp ở sở nghiên cứu nói, hai ngày này bão cát sẽ chấm dứt, chạng vạng tối nay có thể sẽ có mưa.

Paris nhiều mưa, thường xuyên mưa dầm liên miên khiến thành phố trông giống như đang hậm hực.

Cairo không như vậy, ngày mưa ở nơi này, sự thay đổi đột ngột có thể để Tiêu Chiến hít sâu một sâu, làm dịu cổ họng.

Tiêu Chiến ăn tối cùng với giáo sư Philips, thành quả nghiên cứu mới nhất của giáo sư được đưa sang Mỹ để triển lãm lưu động, là văn hoá vật tổ liên quan đến bộ lạc Ai Cập cổ, Tiêu Chiến cũng giúp đỡ một chút nên ông muốn mời Tiêu Chiến cùng đi.

Tiêu Chiến từ chối, anh còn phải bước lên hành trình của riêng mình, việc lựa chọn điểm đến trở nên rất đơn giản, chỉ cần đi theo chòm Orion.

Bởi vì bão cát nên đã rất nhiều ngày không thể bước chân ra cửa, sau khi kết thúc bữa tối, Tiêu Chiến lang thang một mình trong nội thành Cairo.

Đêm mưa nhỏ, mây dày, hôm nay không có sao.

Bất tri bất giác đi bộ đến khách sạn sân vườn đã từng ở trước kia, Tiêu Chiến dừng chân ở cửa.

Đã qua mùa xoài xanh rồi, bây giờ không ngửi thấy mùi được nữa, khứu giác của anh có thể sinh hoạt như thường, nhưng không thể coi là xuất sắc.

Chính là một người bình thường, không thể làm nhà điều chế nước hoa.

Mưa rơi nhanh hơn, giọt mưa trở nên lớn hơn, độ ẩm không khí gia tăng, cổ họng và làn da Tiêu Chiến cũng bắt đầu thấy thoải mái.

Anh đi vào đại sảnh khách sạn trú mưa, gọi một ly cà phê đen, một gói đường, nhìn viên đường hoà tan trong ly.

"Cà phê Cairo không ngon bằng Paris, vẫn là cà phê Paris yêu quái pha là ngon nhất."

Đặt ly cà phê xuống, ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, Tiêu Chiến ngắm nhìn cơn mưa nhỏ quý giá ở thành phố này thật kỹ.

Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, mưa cũng nhỏ dần, Tiêu Chiến tính tiền rồi rời đi.

"Xem ra tối nay chòm Orion không nỡ xuất hiện, yêu quái, em vẫn chưa chuẩn bị xong để tới gặp anh sao?"

Bây giờ Tiêu Chiến thường hay lẩm bẩm một mình, anh không cảm thấy đây là lẩm bẩm một mình, cũng không cô đơn, anh đang nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, anh cũng biết Vương Nhất Bác sẽ trả lời lại ra sao.

Giờ đây Tiêu Chiến cảm thấy, câu trả lời của tiểu yêu quái hoàn toàn hợp logic, không hề "kỳ quái" chút nào.

"Trước giờ em không ngốc nghếch, em rất thông minh mà, có đúng vậy không, yêu quái?"

Cậu bé mắt vàng bị người ta gọi là "tiểu yêu quái" đó, cậu ấy không sai, là người lớn không muốn thừa nhận lỗi lầm.

"Đại nhân, tối hôm qua tôi đi bộ về khách sạn, không có thẻ phòng nên không thể lên, chòm sao Orion không sáng nữa, tôi lại quay trở về đây."

Tiêu Chiến cười một tiếng, nghĩ đến cũng thấy thật đáng yêu, những ngày tháng bọn họ bên nhau ở Cairo, những ngày tháng bên nhau ở Paris, đều vô cùng hạnh phúc.

"Được thôi, yêu quái, không gấp, vậy chờ chòm Orion sáng lên, em lại tới tìm anh có được không?"


===


Buổi đêm sau cơn mưa thật khoan khoái, không lạnh cũng không nóng, cổ họng ẩm ướt rất thích hợp để hôn môi, một nụ hôn cực kỳ dài, trong không khí còn hương sen thơm thoang thoảng.

Mây trên bầu trời trôi rất nhanh, gấp gáp bay tới nơi khác, đêm Cairo luôn là tối đen như mực.

Tiêu Chiến cứ đi bộ như thế, anh không muốn về nhà, tối nay rất ung dung, cứ đi, đi mãi.

Nghe được tiếng một nhóm người đang đá bóng, bọn họ hét lên "chuyền bóng", "sút vào gôn", Tiêu Chiến mới nhận ra anh đã đi tới bên bờ sông Nile, vị trí này rất quen thuộc, thường xuyên có người đá bóng ở đây, anh cũng đã từng tới.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, có lẽ bởi vì trời vừa mới mưa nên không có những người bán hàng rong buôn bán nhỏ.

Bà lão bán "nước sông Nile" không có ở đây, cũng nhớ bà thật đấy, thần thần bí bí. Bà lão nói, cậu vẫn còn chuyện chưa thể hoàn thành, sông Nile sẽ giúp cậu.

Lúc ấy Tiêu Chiến không tin, có điều bây giờ anh tin rồi, anh vẫn chưa nói với tiểu yêu quái.

Hoa sen có thể nhuộm màu, anh cũng có thể để trái tim ở lại Ai Cập.

"Mau tránh ra, cẩn thận bóng!"

Rất nhiều người hét lên với Tiêu Chiến, tiếp đó là một quả bóng rất bẩn bay tới, sượt qua lỗ tai của Tiêu Chiến thật nhanh.

Quả bóng bị mài đến nỗi lồi lõm, bẩn đến mức rơi cả bùn.

Sau đó một chàng trai trẻ chạy tới, cậu mặc một chiếc T-shirt đã sờn viền, ấp úng khom lưng với Tiêu Chiến, không ngẩng đầu lên, tiếp tục đuổi theo nhặt lại trái bóng.

Chàng trai đổ rất nhiều mồ hôi, áo dính bết vào lưng, còn có vài vệt bùn đất.

Cậu không cần ngẩng đầu, không cần lên tiếng, chỉ cần bóng lưng, bả vai, và mái tóc xù, đã đủ khiến Tiêu Chiến rơi lệ.

Tiêu Chiến há miệng, lại nhất thời không phát ra được âm thanh nào, rất giống với chàng trai kia, nghẹn ngào vài tiếng.

Tiêu Chiến liên tục nuốt nước bọt, cũng may tối nay ẩm ướt, anh nói ngắt quãng:

"Vương Nhất Bác?"

Không ai đáp lại anh.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến chạy đuổi theo trái bóng, chàng trai nhặt được bóng trước khi nó kịp rơi xuống sông Nile, ngay khoảnh khắc chàng trai ôm được bóng kia, Tiêu Chiến ôm lấy cậu.

"Yêu quái, yêu quái của anh."

"Ư ư ưm..."

"Vương Nhất Bác, đừng chạy, đừng đi, đừng rời xa anh."

Tiêu Chiến ôm chàng trai, chàng trai ôm trái bóng, cậu quay đầu lại, rõ ràng chính là yêu quái, đúng là như thế, tóc lại cắt ngắn đi rồi, lại còn rơi bùn, lại chưa tắm, nhưng cậu chính là yêu quái của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên hôn cậu ngay lập tức, gấp gáp hôn môi.

Môi dính chặt môi, anh vươn đầu lưỡi liếm cánh môi Vương Nhất Bác, mằn mặn, có vị đất cát, trên người còn có mùi mồ hôi, hơi có chút mùi thịt bò nướng.

Yêu quái, yêu quái của anh có mùi rồi...

Nhưng tại sao cậu lại không nói lời nào, ú a ú ớ, hình như không thể nói chuyện.

Tiêu Chiến dùng thêm lực, rất thô lỗ, anh cắn mở hai cánh môi Vương Nhất Bác, đưa đầu lưỡi của mình vào trong, dính sát với đầu lưỡi Vương Nhất Bác.

Tìm kiếm xúc cảm quen thuộc, chính là yêu quái của anh, Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ không nhận sai nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Nụ hôn nóng bỏng không được đáp lại, Tiêu Chiến bị chàng trai đẩy ra, cậu đẩy vai Tiêu Chiến, duy trì khoảng cách giữa hai người.

Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến rất xa lạ, dáng vẻ rất đỗi ngạc nhiên.

Chàng trai lấy điện thoại di động ra, gõ chữ.

"Tôi không biết nói. Anh là ai? Làm cái gì thế?"

"Anh là Tiêu Chiến, đại nhân, đại nhân của em. Vương Nhất Bác, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, vô cùng vô cùng yêu em, vô cùng nhớ em..."

Tiêu Chiến lại tiến tới hôn Vương Nhất Bác, lần này còn chưa chạm đến môi đã lại bị đẩy ra.

Chàng trai tiếp tục gõ chữ.

"Tôi không quen biết anh, tôi phải đi đá bóng rồi, anh mau về nhà đi."

"Sao em có thể không quen biết anh cho được? Xoài xanh chính là hoa sen!"

Những người cùng đá bóng bước lại gần vây xem người đàn ông kỳ lạ này, anh cứ kiên quyết muốn kéo "tiểu yêu quái", còn muốn hôn cậu.

Vương Nhất Bác muốn đi, Tiêu Chiến ôm lấy cậu, kéo lại không cho cậu đi.

Cứ luôn miệng nói, xoài xanh chính là hoa sen, là em đã nói, em chính là Hoa Hồng Điện Hạ, anh biết hết cả rồi.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em, từ rất lâu rồi đã bắt đầu yêu em, em vẫn còn đang tức giận có đúng không? Tức giận cũng không được đi, về nhà với anh, anh muốn làm tình cùng em."

Người xung quanh đang nghị luận: "Người này không phải là tên điên đấy chứ, có thể anh ta cũng là một tiểu yêu quái!"

"Nhất định cũng là tiểu yêu quái, anh ta còn nói mình yêu người câm, muốn cùng người câm làm tình, ha ha ha ha ha."

Bắt đầu có người vây xem, chàng trai ném quả bóng đi, khua vài động tác tay, tôi không đá bóng nữa, tôi phải về nhà đây.

Sau đó cậu xoay người rời đi, Tiêu Chiến lập tức kéo cậu cùng nhau chạy khỏi đám người.

Chàng trai lại lấy điện thoại ra, gõ chữ.

"Tôi thật sự không quen anh, tôi phải về nhà rồi, anh cũng mau về nhà đi, chỗ này không tốt."

"Em không quen anh? Không quen anh tại sao lại gõ tiếng Pháp, bộ gõ chữ cũng phải thay đổi!"

Chàng trai cất điện thoại đi, bước nhanh dọc theo bờ sông, bỏ Tiêu Chiến lại phía sau lưng mình.

"Vương Nhất Bác, em đã từng nói, có ký hiệu là không thể xa nhau, anh có Euro, em không được đi!"

Tiêu Chiến đi tới, nhét tờ Euro màu xanh lá cây có viết tên anh vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nắm lấy tay cậu hỏi:

"Yêu quái lừa anh có phải không, có phải là vẫn xa nhau được đúng không, yêu quái không cần đại nhân nữa rồi chứ gì?"

Anh đợi thật lâu, tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ lại lấy điện thoại ra, cho đến khi nghe được một tiếng trả lời khô khốc:

"Đại nhân, tôi đã không còn tinh dầu nữa rồi, tôi không thể cho anh được gì nữa..."

Tiêu Chiến cứ ngỡ rằng, hơn một năm này trôi qua anh đã bình tĩnh rồi, hoá ra không phải, không bình tĩnh được, anh rất muốn khóc, rất muốn lớn tiếng hét lên.

"Cho nên em không trở về nhà, em nghĩ rằng thứ anh cần chính là tinh dầu, cho anh nhìn tay em một chút đi!"

Tiêu Chiến hết sức thô lỗ, anh vén tay áo Vương Nhất Bác lên, trên cánh tay trái phải đều có vết kim tiêm, hẳn là chuyện rất lâu về trước, dấu vết đã mờ.

Lâu như vậy rồi mà vẫn tồn tại, lúc đó, lúc đó đã đau đớn đến cỡ nào?

Tiêu Chiến ôm cánh tay Vương Nhất Bác, hôn lên vết kim tiêm của cậu, nước mắt thấm ướt làn da biến thành vị mặn. Anh ôm Vương Nhất Bác, gục trên người cậu khóc, nhỏ giọng khóc, rồi lớn tiếng khóc, khóc rồi lại cười thật vui.

"Yêu quái, có đau không thế? Lúc ấy có đau hay không?"

Trong câu chuyện cổ tích mẹ kể cho tiểu yêu quái có một câu nói, "Nước mắt là chất keo dính nhất trên thế giới".

Ít nhất thì nước mắt Tiêu Chiến lưu lại trên ngực cậu chính là như vậy.

"Đại nhân, không đau, không đau mà, anh đừng khóc..."

"Về nhà với anh, anh yêu em, anh không cần tinh dầu, một giọt cũng không cần."

"Đại nhân, nhưng tôi không còn tinh dầu nữa rồi, đi theo anh kiểu gì được đây?"

"Vương Nhất Bác, anh cũng không phải đại nhân, anh là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ấy."

Cuối cùng bọn họ hôn nhau bên bờ sông Nile, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, rất muốn khảm anh vào bên trong thân thể mình.

Vẫn là như thế, bàn tay luồn vào phía dưới vạt áo của đại nhân vuốt ve khắp lưng Tiêu Chiến, trong giây phút lấy hơi cũng không nỡ tách ra.

"Nhất Bác, về nhà, nhanh lên, chúng ta làm tình."

"Đại nhân, rất nhớ làm tình."

"Anh cũng nhớ bò đực, muốn sừng bò, đừng hôn nữa, đi thôi."

"Hôn thêm cái nữa đi đại nhân, một tí thôi, có được không?"

"Anh không phải đại nhân, Vương Nhất Bác, gọi tên anh đi..."

Vẫn là "nụ hôn kiểu Pháp" của hai người họ, gấp gáp hôn, hôn đến phát nóng, hôn đến nỗi không ai để ý được, mây trên trời đã tản ra từ lâu rồi.

Chòm sao Orion ở ngay phía trên bọn họ, đêm nay sáng cực kỳ, cực kỳ sáng, nhấp nháy không ngừng.

Câu trả lời cho sự trùng phùng, yêu quái đã sớm đưa cho đại nhân, được anh cất giữ ngay trong ví tiền của mình.

Hai người cùng nhau rời đi, Tiêu Chiến vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, không muốn rời khỏi người cậu một giây phút nào, anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều rất nhiều lần, Vương Nhất Bác, anh yêu em.

Bên bờ sông Nile lưu lại một vài bóng người, tụm năm tụm ba, bọn họ ôm quả bóng ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời, rồi lại vỗ vỗ đầu.

"Người câm biết nói rồi à?"

"Không phải cậu ta là tiểu yêu quái sao? Sao lại biết nói chuyện thế!"

... ...

... ...

"Cậu ấy biết nói là chuyện rất kỳ lạ à? Ha ha ha ha ha."

Tiếng cười khàn khàn, người ôm quả bóng quay đầu lại nhìn, là một bà lão xách giỏ trúc.

Trong giỏ của bà có rất nhiều hoa sen, phần lớn là màu trắng, còn có hai đoá màu xanh lam.

Hoá ra là bán hàng bên bờ sông Nile, đoá sen xanh kia hơn phân nửa là do nhuộm màu!

Bà lão tìm vài chai nhựa đựng chất lỏng màu be nhạt dưới đáy giỏ ra, đưa cho những người đá bóng.

"Nước sông Nile đấy, có muốn không?"

"Không muốn không muốn đâu, mau tránh ra đi."

"Đá bóng sẽ khát nước, uống chút nước sông Nile đi, đây là món quà của Thần Mặt Trời."

Tối nay việc buôn bán của bà không khá khẩm cho lắm, người bên bờ sông Nile đều đã rời đi rồi.

Nhưng có một đêm, bà bán rất đắt hàng.

Có một chàng trai, biết rõ là hoa sen nhuộm màu vẫn muốn mua một đoá, bọn họ uống chung nước sông Nile, như vậy thì sông Nile sẽ giúp đỡ, để tâm nguyện trở thành sự thật.

Làn da nhăn nheo của bà lão nhẹ nhàng căng ra, nở nụ cười.


The end.












【Afterwards?】

Paris cuối thu, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác dài kaki và một chiếc áo len cao cổ màu xanh thẫm, anh ngồi trên ghế dài bên bờ sông Seine, đang viết bút ký:

Giáo sư Philips cũng không biết tại sao lại như vậy, yêu quái cũng không biết.

Ở thời khắc cuối cùng cậu ngủ thiếp đi, ngủ một giấc rất dài rất dài, trong mơ cậu gặp được mẹ, mẹ ôm lấy cậu, trách cậu không chịu nghe lời, tại sao phải quen biết nhà điều chế nước hoa, tại sao phải yêu nhà điều chế.

Sẽ không có ai từ bỏ điều chế nước hoa, sẽ không có ai diễn tấu vì bọn họ cả.

Sau đó mẹ còn nói, vậy thì hãy ngủ thật ngon đi...

Đang ngủ, yêu quái nghe thấy "Requiem", ban đầu rất yếu ớt nhưng vang lên mãi không ngừng, rất nhiều rất nhiều lần, tiếng đàn xuyên qua tầng tầng lớp lớp giới tuyến, cứ xông vào trong giấc mơ của cậu, tiếng đàn càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng hơn.

"Requiem" tấu lên hết lần này đến lần khác, bảo cậu đừng ngủ, gọi cậu về nhà.

Mẹ ôm yêu quái, cất tiếng hát ở bên tai, ngủ đi, hãy an tâm mà ngủ đi.

Nhưng yêu quái liên tục nghe được tiếng đàn, dần dần nhìn thấy rõ, có một người, anh đang kéo đàn violin, đứng ở khu vườn trên mái nhà, dưới tán cây mộc lan, kéo đi kéo lại bản "Requiem", về nhà, về nhà, yêu quái về nhà đi.

Cuối cùng yêu quái đẩy mẹ ra, cậu tỉnh lại rồi, tỉnh dậy, cậu không muốn nói chuyện nữa, trở thành "cậu bé mắt vàng" trong truyền thuyết, người ta gọi cậu là "tiểu yêu quái".

... ...

Sau đó thì sao ? Đứa trẻ đã buồn ngủ không chịu nổi rồi vẫn cứ hỏi như vậy, về sau câu chuyện như thế nào?

Về sau, đại nhân tìm được tiểu yêu quái bên bờ sông Nile, anh cầm Euro nói với tiểu yêu quái, anh yêu cậu, không thể rời xa.

Về sau nữa, bọn họ cùng nhau trở về Paris, trở về nhà, từ đây sống cùng nhau thật vui vẻ hạnh phúc.

Ở trang cuối cùng của quyển bút ký, Tiêu Chiến viết xuống hai chữ "The End".

Lại lật về trang đầu tiên, tên vẫn chưa được viết, anh nghĩ ngợi một chút.

Ở trang bìa trong viết xuống cái tên:

《Bản Requiem Hoa Hồng》


===


Paris cuối thu, bên bờ sông Seine gió thổi mạnh, lá cây ngô đồng cuốn theo chiều gió, dừng lại bên chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khép quyển bút ký lại, cầm bằng hai tay đặt ở trên đùi, nhìn người đàn ông đang đi về phía anh.

Vương Nhất Bác cũng mặc áo khoác, màu đen, sau khi trở về Paris tóc đã dài ra rồi.

Trong ngực cậu ôm một túi giấy màu vàng, bên trong túi đựng hai chiếc bánh mì bột chua.

Vừa mới ra lò, bánh mì toả ra khói trắng.

"Tiêu Chiến, mua xong rồi, về nhà thôi."

"Được nha."

Giống như bọn họ đã nghĩ kỹ, Tiêu Chiến để lại "Bản Requiem Hoa Hồng" trên ghế dài.

Anh đi tới khoác tay Vương Nhất Bác, đầu tựa lên bả vai cậu, bọn họ đi dọc theo bờ sông Seine, cùng nhau về nhà.

Đi được vài chục mét, lá cây đuổi theo sau, đụng phải gót chân Tiêu Chiến.

Anh quay đầu nhìn bút ký ở trên ghế dài, hôn một cái lên mặt Vương Nhất Bác nói với cậu:

"Ông xã, hay là mang "Bản Requiem Hoa Hồng" về có được không? Ngày mai chúng ta phải đến nhà Lola cùng nhau kể cho Emma nghe, trẻ con thích nhất là nghe truyện cổ tích mà."

"Tụi nhỏ thích nghe... đại nhân, hãy nhớ tôi nhé?"

"Đừng nói nữa! Không được nói! Nói thêm một câu thì hôm nay em ngủ trong tủ quần áo đi, không được phép làm tình!"

"Nhưng mà không có bò đực, không có sừng bò, đại nhân sẽ ngủ không ngon đâu."

"... ..."

Tiêu Chiến vòng ngược lại cầm lấy quyển bút ký rồi lại chạy về, một lần nữa khoác tay Vương Nhất Bác.

"Bút ký để trong túi em đấy ông xã, mau đi thôi nào."

"Tiêu Chiến, chúng ta đi từ từ thôi."


The end End.






***

Cuối cùng thì sau 246 ngày lăn lê bò trườn, hôm nay mình đã có thể thêm tag Hoàn thành cho For Emma (><)

Có thể nói For Emma là bộ truyện "nặng đô" nhất mình từng làm, một phần vì dài, một phần là vì kiến thức xa lạ quá, hơi choáng...

Đến hôm nay, For Emma đã được trọn vẹn rồi, xin được cảm ơn các chị các bạn các em đã giúp đỡ mình trong quá trình chuyển ngữ bộ truyện, cũng cảm ơn sự kiên nhẫn chờ đợi của các độc giả thân iu, cúi người ~~~

Mong rằng For Emma bản tiếng Việt này không khiến các bạn thất vọng, hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện tiếp theo nhé, bye bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx#fanfic